44.
Chương 44.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Ngoài khung cửa sổ chạm khắc hình hoa nguyệt quý, trời đang sáng lên một cách âm thầm. Lớp sương đọng lại nơi viền kính phản chiếu ánh sáng lò sưởi như một vầng mộng.
Trong gian phòng ngập mùi quế, cỏ tử tây và hương da người thân thuộc, Snape giật mình bởi độ ấm phỏng da của nước mắt người yêu tẩm ướt ngực mình.
Hắn vùng mở mắt khỏi cơn mộng mị, mồ hôi lạnh ướt lưng, tròng mắt đỏ ngầu và trái tim đập dập dồn như một bản nhạc ma thuật bị chơi ngược.
Hắn gọi, “Harry…”
Âm thanh nhỏ đến mức chẳng khác nào tiếng hít thở của một con rắn rít giữa đêm đông, nhưng cơ thể người nằm trong lòng hắn lại lập tức mềm nhũn sau tiếng gọi ấy.
Bàn tay Snape vẫn vòng chắc sau lưng em như suốt cả đêm chưa từng rời khỏi vị trí đó.
Trong nháy mắt em ngẩng đầu, một cơn run khe khẽ lan từ lòng bàn tay hắn sang tấm lưng trần của Harry, nơi áo ngủ đã bị đạp xuống tận thắt lưng em trong lúc vật vã giữa cơn mộng mị, sau khi hăn nhìn vệt nước mắt lăn dài trên đô má bầu bĩnh của em.
“Ta ở đây, đừng khóc...”
Snape thì thầm, giọng khàn đục như lớp lụa đã được ngâm qua rượu. Một tay hắn luồn vào mái tóc rối, tay còn lại vuốt ve đường sống lưng em với sự dịu dàng đến tàn khốc. Harry rướn người, vùi mặt vào hõm cổ hắn, rồi thở hổn hển như đang cố bám víu vào mạch máu duy nhất trong đời em còn giữ lại được trên trần gian.
“Ôm em đi…Sev, không, không chỉ là ôm đâu… Làm gì đó đi, Severus…”
Bờ môi run rẩy của Harry in lên xương quai xanh của hắn như một lời khẩn cầu cháy bỏng. Những giọt nước mắt câm lặng, không có âm thanh, chỉ có hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng sột soạt khi quần áo của hai thân thể quá gần ma sát vào nhau dưới lớp chăn lụa.
Snape không đáp.
Chỉ là một thoáng rất nhỏ, rất rất nhỏ thôi, hắn siết em lại trong vòng tay với lực vừa đủ để ngăn cả thế giới ngoài kia trượt vào giữa hai người.
Hơi thở nóng rực phả lên tai Harry, tay hắn trượt xuống lưng em, chạm vào phần eo nhỏ mà chỉ một mình hắn mới được thấy. Không phải trong tình dục, mà là trong những lần lau người, bôi thuốc, thay áo, bón ăn hay dỗ ngủ.
“Cưng à…”
“Hửm…” Harry đáp khẽ trong khi vẫn bận rộn lướt môi mình trên vòm ngực hắn, như tiếng mèo nhỏ trả lời khi được gọi tên.
“Em biết… thân thể em mới vừa mười hai tuổi không?”
Giọng hắn ám ách, như đang cố nén tiếng cười, nhưng không thể. Một tiếng cười bất đắc dĩ, trầm, nén lại trong lòng ngực rắn chắc bỗng bật ra.
Harry rướn lên, ngồi hẳn lên đùi hắn, ngón tay thon gầy nhưng đẹp đến đáng sợ đang mơn trớn mép áo ngủ của chính mình dưới ánh mắt dần đen tối lại của lão chồng em.
Vạt áo ngủ lụa Mooncalf trượt xuống, để lộ cần cổ trắng muốt, rồi bờ vai, rồi cả đường xương ức non mềm nơi tim em thắt lại, đập rối rắm như bản độc tấu dành riêng cho Severus.
“Là thể xác thôi. Còn linh hồn em… là người đàn ông đã yêu anh gần hai mươi năm. Kẻ đã chết vì anh… sống vì anh… thở cũng vì anh…”
“Harry...”
Em cắt lời hắn, giọng như móc câu, “Anh muốn em chết thêm lần nữa sao... chồng yêu... Em vừa mơ thấy đêm ấy, đêm mà anh quay đi, và nói tình yêu của em là một sai lầm, anh có nhớ không... ”
Câu hỏi đó khiến Snape, Hoàng Xà lạnh lùng của vạn cõi, trừng mắt như kẻ vừa bị em lột trần tâm can. Cơn run nhỏ lan từ hắn sang em, hoặc là ngược lại - bàn tay hắn vốn chỉ dùng để điều chế độc dược, hành hình lũ gián điệp và nâng niu em như nâng một đóa nguyệt quý còn đọng sương - nay bất giác kéo mạnh em vào lòng.
Và rồi, hắn hôn em.
Không phải nụ hôn đơn thuần, mà là sự chảy máu của hai linh hồn từng nát vụn vì nhau.
Môi hắn mỏng, lạnh và mặn như đáy hồ từng đựng giấc mơ vỡ nát của cả hai. Lưỡi hắn như con rắn hắc ám đã tìm được ổ ấm để rúc vào.
Harry hé môi, chờ đợi, khát khao, rồi bật khóc khi cuối cùng bị hắn nuốt trọn.
“Em muốn anh... Sev…”
“Ta biết.”
“Không chỉ là những ấp ôm thể xác… mà như kẻ khát uống thuốc độc… làm ơn… hãy để em 'chết' trong lòng anh đêm nay…”
Cả người Harry run lên khi bàn tay Snape lần xuống lưng em, xoa dịu như đang dỗ dành một linh hồn bị xé toạc bởi quá khứ. Nhưng khi em bắt đầu rướn người, kéo tay hắn đặt vào nơi đang khát cầu giữa thân thể bé nhỏ, Snape vội bắt lấy tay em như bị bỏng.
“Harry! Không được.”
Em sửng sốt, ánh mắt đỏ hoe phản chiếu ánh lửa.
“Vì cái gì?”
“Vì ta sẽ không để em lấp lại những đau đớn cũ bằng cách hiến mình trong một thân thể chưa trưởng thành.”
“Hừ! Em không cần biết! Có phải anh không yêu em nữa không?” Cơn mê muội giữa mơ và thực cùng những dao động ma thuật khiến lý trí Harry không đủ tỉnh táo, và em dở chứng ương ngạnh của một con sư tử Gryffindor lên với hắn.
Snape bất đắc dĩ, “Không, bé cưng... Vì ta yêu em nên ta không thể.”
Không gian như ngừng thở.
Chỉ còn hai cơ thể sát nhau, làn da cọ sát, nhịp tim giao thoa, hơi thở rối loạn, nhưng thứ người cần nhất ta lại không thể trao.
Snape cúi xuống, hôn lên trán Harry như hôn lên nhụy hoa yếu đuối chực chờ tan thành bụi, rồi cẩn thận kéo lại áo cho em, tay vuốt phẳng từng nếp gấp như đang vá lại danh dự mà chính hắn suýt làm rách.
“Chúng ta có thể hôn nhau, chạm nhau… nhưng em vẫn là một đứa trẻ trong mắt người khác. Và ta không muốn để cái tình yêu mà ta đã đợi chờ cả hai kiếp bị gọi bằng bất kỳ một cái tên dơ bẩn nào khác.”
Harry không đáp.
Chỉ nhẹ nhàng cuộn tròn vào lòng hắn, để đầu gối gác lên đùi hắn, để tay mình vẽ vời những vòng tròn nhỏ trên bụng dưới người đàn ông từng tự cắt máu mình để hồi sinh em khỏi cơn tuyệt vọng.
Một lúc sau, em thở hắt ra như chấp thuận, “Được thôi, vậy đêm nay..."
Nhưng dường như Snape đã vui mừng quá sớm, vì khóe môi em lại dâng lên độ cong nghịch ngợm, "... Chúng ta sẽ làm tình bằng nụ hôn…”
“Bằng ánh mắt...”
“Bằng 'tay' chạm 'tay'.”
“Và bằng lời thì thầm… ‘anh yêu em’, được chứ?”
Snape thở ra nặng nề, rồi hít vào thật sâu, giọng hắn yếu ớt như thể đang tự uống lấy lọ độc dược Quả báo tình yêu dành riêng cho chính hắn, mang tên Harry James Prince.
“Ừ… Ta yêu em, yêu muốn chết...”
.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh như một thứ độc dược được nấu qua đêm – đậm đặc, ám ảnh và ngọt ngào tới mức muốn khóc sau khi Snape mở chốt cho phép Harry làm càn.
Harry nằm ngửa, tóc xoã ra gối, gò má đỏ hây hây vì cái nóng từ bên trong thân thể, còn đôi môi vẫn vương vệt ẩm ướt từ nụ hôn vừa chạm ngưỡng.
Thân thể em mảnh mai, non nớt, nhưng ánh nhìn thì lại thẫm sâu và cháy bỏng của kẻ từng đi qua chiến tranh, phản bội, và cả cái chết.
Snape chống khuỷu tay nghiêng người, một tay vuốt ve ngực em, không, đúng hơn là vuốt ve trái tim đang đập lên quá nhanh, quá cuồng loạn kia.
“Nếu cứ để thế này, sẽ có người mất lý trí đấy, phu nhân thân ái.”
“Vậy thì hãy để kẻ đó là em.”
Em thở khẽ, rồi đưa tay lên, cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo ngủ của hắn, cái áo choàng lụa đen vốn luôn giữ dáng vẻ cứng rắn bỗng lỏng ra dưới những ngón tay nhỏ.
Từng nút từng nút, da thịt dần lộ ra. Đầu tiên là lồng ngực cứng rắn, vết sẹo nhợt nhạt, rồi mùi đàn hương lạnh lẽo hòa với mùi ma lực nồng đậm của Snape xộc vào mũi em.
Snape không lại ngăn cản, hắn chỉ nhìn em.
Và ánh mắt đó, ừm, ánh mắt như thể hắn đang vừa chịu đựng, vừa thèm khát, vừa tự trách bản thân vì không thể ghét một Harry mười hai tuổi đang thì thầm với hắn những lời khiến cả địa ngục cũng đỏ mặt.
“Chạm vào em đi…”
Harry kéo tay hắn đặt lên hông mình, rồi nhích người, hai chân mở hờ, mũi chân câu kéo lấy bắp đùi trong đầy cơ bắp của hắn như một vũ điệu mời gọi.
Cơ thể em nóng như đang bị thiêu cháy bởi chính tình yêu đè nén suốt hai đời, Snape từ cố giữ bình tĩnh, sang cố giữ lý trí, cuối cùng là nghiến răng, đầu cúi xuống, rồi vùi mặt vào cổ em, nơi mạch đập rõ nhất.
Hắn bắt đầu hôn. Lần này, nụ hôn chậm hơn, dài hơn và đầy tức giận.
"Em quá càn rỡ, bé cưng!"
Từng nơi môi hắn chạm qua đều khiến Harry cong người lên, bật tiếng rên khe khẽ như mèo con giận dỗi. Em bám lấy vai hắn, đôi chân tự nhiên quấn lấy thắt lưng như muốn kéo hắn vào sát hơn, mà chính Snape cũng không ngờ cơ thể em lại biết cách khơi gợi bản năng của hắn đến thế.
“Đủ rồi, làm ơn đi phu nhân à…” hắn gằn giọng, ngăn chính mình bằng chút lý trí sót lại.
“Không đâu. Còn chưa đủ…” nhưng Harry bĩu môi, cười đầy quyến rũ dù khoé mắt vẫn còn ướt nước.
Snape cắn nhẹ lên vành tai em, như thể đang trừng phạt, rồi thì thầm bằng giọng khàn tới đáng thương.
“Chúng ta có thể hôn… có thể chạm… có thể khiến đối phương phát điên… nhưng ta sẽ không… đi quá giới hạn. Dù có phải rời khỏi giường, trốn ra hành lang, hay… vùi đầu vào thùng nước đá. Nên bé cưng à, đừng ép chồng em quá mức.”
Harry bật cười.
Lần đầu tiên sau chuỗi ác mộng bủa vây, em cười ra tiếng.
Nụ cười như dòng suối mùa xuân rỉ rách giữa băng tuyết, vừa mềm, vừa ấm, vừa khiến Snape chết lặng.
“Em không cần anh làm tình với em, Severus. Em cần… cảm giác được khao khát, được yêu, được run rẩy dưới tay người mình yêu.”
Và câu đó, chẳng khác nào một lời tuyên chiến đầy dịu dàng, khiến Snape bật cười khổ, ôm ghì em vào ngực, thì thầm như rắn ru dưới ánh trăng,
“Vậy đêm nay, để ta thử học xem… thế nào là 'yêu' mà không cần phải trút bỏ quần áo, phu nhân thân ái…”
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com