Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

Chương 45.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.



Bầu trời đã lộ ra bụng cá trắng, nhưng phía sau bức màn dày nặng, bóng tối vẫn chiếm lình cả căn phòng.

Snape áp lên người Harry, chậm rãi, cẩn thận như nâng niu một khúc xương rồng không gai biết khóc.

Từng nụ hôn hắn đặt lên da thịt em đều giống một bản chú ngữ cổ xưa, không chỉ để quyến rũ mà còn để xoa dịu. Nụ hôn từ trán xuống sống mũi, từ hõm cổ đến bờ vai, từ xương sườn đến rốn nhỏ. Tay hắn không ngừng ve vuốt, nhưng không trượt xuống thấp hơn giới hạn đỏ.

Harry cong người, rên khẽ, mặt đỏ lựng, ngón tay bấu vào tóc hắn.

“Severus… em yêu anh… yêu anh đến mức không biết em có còn là em không nữa…”

Snape luồn từng ngón tay vào kẻ tay em, “Vẫn là em. Nhưng là phiên bản đẹp nhất, vì em đang được yêu, được chạm và được giữ, bởi ta.”

Hắn hôn lên môi em lần nữa, nụ hôn sâu và dài đến mức Harry suýt nghẹn thở, phải vùng lấy tay hắn rồi thở ra qua khóe môi.

Toàn thân em rạo rực, nhưng không đau, không khó chịu. Mà là… thanh thản. Như thể cuối cùng những suy nghĩ lơ lửng, cũng rốt cục tìm được nơi trú ngụ.

“Nếu em lớn hơn… anh có chịu để em làm tình với anh không?”

“Nếu em đủ lớn… ta sẽ không để em mặc đồ ở trong nhà.”

“Anh thật hư hỏng.”

“Hừ, tên nhóc con...”

“Chồng yêu...”

“Tiểu yêu tinh lỗ mãng...”

“Thánh sư ngốc nghếch...”

“Rồi rồi... Ta đầu hàng! Em đè ta đi… khi em đủ mười sáu.”

Harry bật cười, xong khẽ dụi mặt vào ngực hắn như con rắn con rúc vào ổ ấm, “Không. Em sẽ đợi đến khi anh không còn giữ nổi chính mình. Khi đó, chính anh mới là người cầu xin em.”

Snape mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong suốt cả đêm chật ních bạo động, máu me và nước mắt. Nụ cười ấy, nếu rơi vào mắt kẻ thù, chắc hẳn sẽ là một ác mộng điên cuồng.

“Vậy thỏa thuận nhé, bé cưng. Đợi đến lúc ấy… ta sẽ khiến em không còn thốt lên nổi một lời nào, ngoại trừ rên rỉ tên ta.”

Harry cũng cười khúc khích, sau đó thõa mãn nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm nhìn Snape vội trước vội sau thay chăn ga và lau dọn chiến trường lại sau khi 'phục vụ' em 'tận giường'.

Tuy cuộc kháng chiến của em bất thành, và nó cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về tia lý trí (hiếm hoi) của Snape, nhưng vị Hoàng Xà kia lại đổ rạp trên giường sau khi dọn dẹp xong, như thể hắn vừa bị rút cạn máu để chế độc dược giải độc âm thi.

Một tay hắn đỡ trán, tay kia vẫn bị Harry ôm chặt không buông, cả người hắn phủ đầy dấu răng đỏ hồng và mùi hương hormone non trẻ ngọt như rượu mật.

“Nếu ai đó hỏi vì sao ta – một Đại sư Độc dược trứ danh, Gia chủ Prince lạnh lùng, ông chủ của cả một Quân đoàn đánh thuê hùng hậu như FR lại gầy rộc đi từng ngày như bị rút tủy rút xương… thì em hãy bảo với bọn họ rằng, ta đã kết hôn với một sinh vật huyền bí cấp S, có hình dạng thiếu niên, giọng thiếu nhi, và bản năng tính ái thì hoàn toàn… không thiếu thứ gì.”

Snape vừa dứt lời, tay vẫn đặt lên trán như thể đang suy tính xem nên uống thuốc bổ nào để bù lại sinh khí vừa bị “tước đoạt” không, thì Harry đã bật cười khanh khách, lăn một vòng tới gần, ghé sát môi vào tai hắn thì thầm.

“Cấp S là em còn nương tay đấy… Nếu hôm nay anh không viện cớ ‘em còn nhỏ’ thì chắc gì lý trí của anh còn sống sót đâu mà kể lể?”

Hắn cười khẩy, nghiêng đầu nhìn em bằng nửa con mắt, giọng đều như đang giảng bài cho một kẻ cố chấp, “Lý trí của ta chẳng sống sót vì em 'rủ lòng thương xót'... mà nó đang hấp hối vì không ai cảnh báo trước với ta rằng cưới một con rắn con lai sư tử thì nghĩa là phải sống chung với cảnh mỗi ngày phải vừa lau máu mũi vừa xem em mặc váy ngủ ren.”

Harry gối đầu lên tay hắn, nghiêng mặt cắn một cái thật nhẹ lên xương quai xanh đã đỏ vì dấu răng cũ.

“Anh tự nguyện chui đầu vào ổ rắn, cũng đâu thấy anh bỏ chạy bao giờ… chỉ thấy mỗi sáng đều bò dậy chửi rủa rồi lại tình nguyện lau chùi cơ thể em sạch bong như gương phép soi hồn.”

“Hừ. Ta không lau em để chiều chuộng. Ta lau vì sợ Bộ Pháp thuật đến xét nghiệm giường và phát hiện ra dấu vết của một cuộc hôn nhân không được khai báo đúng độ tuổi.”

Harry cười khúc khích, áp mặt vào ngực hắn như con mèo rúc vào áo choàng mùa đông, “Anh chỉ giỏi độc miệng với em khi mặc đồ… Sao lúc em bắt anh cởi ra hết rồi thì lại chẳng thấy miệng anh dùng để nói nữa ha…”

Hắn thở dài một tiếng, kéo chăn phủ lên cả hai người, mùi trà bạc hà, máu khô và hormone thiếu niên vẫn còn vương vất trên gối.

“Vì mỗi lần mở miệng, ta lại sợ mình thốt lên những lời ta không thể kiểm soát… mà cơ thể em thì còn chưa đủ tuổi để nhận chúng.”

Harry ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh tinh ranh, "Chồng yêu à… nếu không thể ăn em… thì ít nhất cũng đừng nhìn em như thể anh đang chết khát giữa sa mạc, còn em thì là giọt nước cuối cùng trong cái cốc vỡ chứ!”

Snape bất lực nhắm mắt, sau đó hắn như hạ quyết tâm mà đưa tay quờ quạng tìm đũa phép.

Ngay lúc Harry còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra, hắn đã vẽ một vòng tròn bạc trước ngực mình, rồi lẩm bẩm, “Contineo Libido Maxima… Phong ấn cấm! Nguyền!”

Lập tức, một làn ánh sáng mờ ảo hiện ra, bao phủ phần thân dưới của hắn như lớp giáp mỏng, sau đó biến mất vô tung.

Harry trố mắt nhìn, em im lặng ba giây rồi… phá lên cười nghiêng ngả.

“Anh thực sự vừa… khóa mình lại sao?”

“Chẳng lẽ em nghĩ ta muốn chết vì chảy máu mũi khi em cứ trườn lên ngực ta mỗi đêm?”

Harry vẫn cười, nhưng trong ánh mắt lấp lánh lại có chút dịu dàng.

Em vươn người chui hẳn vào lòng hắn, nằm gọn trong vòng tay Snape như chú rắn non được ấp dưới bụng Xà Vương, rồi thủ thỉ bằng giọng nũng nịu không chút tự trọng, “Anh thật sự sợ chạm vào em vậy ư?”

“Ta sợ, cưng ạ. Nhưng ta sợ em dỗi. Ta sợ em khóc. Sợ em tổn thương. Nhưng thứ duy nhất ta không sợ… là yêu em.”

“Vậy thì…”

“Không. Không phải ‘vậy thì chúng ta làm tiếp’.”

Harry bật cười rúc rích, trán cọ vào xương quai xanh hắn, như một con thú nhỏ vừa được dỗ dành xong, nhưng vẫn rắp tâm đòi phần thưởng.

“Severus…”

“Ừm.”

“Khi em lớn hơn một chút nữa, và vẫn còn muốn điều đó…”

“Ta sẽ không chỉ cho em hết toàn bộ ta… mà còn để em biết ta đã nhịn thế nào. Ta sẽ viết cả sách, kèm tranh vẽ cho đêm đó nếu em cần ghi nhớ nó cho cả quảng đời về sau, phu nhân thân ái.” Snape rít lên khi Harry chẳng chịu buông tha hắn bằng miệng lưỡi.

“Tên sách là gì nhỉ?”

“ Có lẽ là, ‘Hướng dẫn sống sót khi yêu một vị phu nhân muốn bị đè từ năm mười hai tuổi’.”

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười như tan vào đêm đông, vỡ ra giữa ánh lửa, dịu dàng mà rộn ràng. Trên trần nhà, phù chú giấu tiếng được Snape lặng lẽ dựng lên, để tiếng cười đó không đánh động đến bất kỳ ai, bởi vì đây là khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người hoh, giữa những cuộc chiến đã qua và một trận giông đang chờ phía trước.

Gần rạng sáng.

Harry vẫn chưa ngủ.

Em nằm sấp trên ngực Severus, tay vẽ vòng tròn vô nghĩa lên ngực hắn, miệng thì thào những câu chẳng ai trên đời được nghe ngoài hắn.

“Nếu em không thức dậy nữa… nếu một ngày nào đó ký ức cũ nuốt chửng em… thì anh vẫn sẽ yêu em chứ?”

“Em nghĩ câu đó là một câu hỏi sao?”

“Không. Em nghĩ đó là câu trả lời.”

Snape thở dài, rồi vỗ nhẹ lưng em như dỗ trẻ sơ sinh, “Ta sẽ đặt em vào tim ta. Sau đó mỗi lần em muốn bỏ chạy, em sẽ thấy máu ta lấp đầy đường em đi như nhung lụa. Và nếu em biến mất… ta sẽ đốt thế giới này để dựng lại em từ đống tro tàn.”

“Anh thật đáng sợ.”

“Và vẫn là chồng em.”

“Cả khi chưa được phép làm tình?”

“Cả khi chỉ có thể cọ trán vào nhau, suốt đời.”

Harry khúc khích cười, rồi nhắm mắt. Một tay em lần xuống bụng dưới Snape, vỗ nhẹ vào lớp niêm phong bạc, thì thầm, “Ngủ ngon nhé… bạn nhỏ bị nhốt.”

Snape ngửa mặt nhìn lên trần nhà, mặt đỏ lựng như bị trúng độc tố thiêu hạ đẳng.

“Ngủ ngay cho ta. Trước khi ta đi đập đầu vào cột vì bất cứ câu nói nào lại được thốt ra từ cái mỏ hỗn hào của em.”

Đêm đó, trong phòng ngủ tầng hai của Trang viên Prince, có một cậu bé 12 tuổi với linh hồn 33 tuổi ngủ ngon lành trong vòng tay một gã đàn ông từng chết vì em, sống lại vì em, và hiện tại… đang niêm phong chính dục vọng mình vì một nụ hôn không đi tới tận cùng.

Và đó là cách yêu sâu đậm nhất hắn có thể cho em.

Không phải đi đến tận cùng xác thịt.

Mà là… dừng lại nơi trái tim rung lên mạnh nhất.

.

Trời sáng rất chậm.

Mặt trời vẫn còn lười nhác trốn sau những tán mây tím than, tuyết thì chưa rơi nhưng đã tích một tầng ánh sáng bạc nhè nhẹ sau khung cửa đã được kéo ra bức màn che đậy.

Trong căn phòng còn vương hơi ấm của nến thơm và lửa lò, Snape ngồi ở mép giường, lưng thẳng, áo ngủ đã được thay mới, nhưng những vết cắn, dấu đỏ cùng vài vết hôn chưa kịp mờ vẫn rải rác trên cổ và xương quai xanh,  trông hắn chẳng khác gì nạn nhân của một trận đột kích… ái tình.

Trước mặt hắn, cuốn Nhật ký thực nghiệm mới mở ra trang đầu tiên, trắng tinh.

Một dòng tiêu đề được viết bằng mực bạc:

Thí nghiệm 2794: Ức chế dục vọng cấp khẩn – tình huống thực chiến.

Snape thở hắt ra, mực trong ngòi bút khẽ rung theo nhịp mạch cổ tay. Hắn bắt đầu ghi:

[ Đối tượng: Phu nhân Prince – 12 tuổi về mặt thể xác, 33 tuổi về mặt linh hồn, ương ngạnh, dụ dỗ bậc thầy, không biết xấu hổ, không biết sợ chết.

Tình trạng: đòi hỏi gần gũi thể xác cấp tốc sau một chấn động tâm lý dữ dội.

Phản ứng: toàn thân nóng, da nổi vân, mắt đỏ hoe, tay chân mềm dẻo, phát ngôn không kiểm soát.

Biện pháp khống chế:

– Hôn sâu (liều cao, cấp 3).

– Ôm ấp toàn phần (kèm vuốt ve trấn an).

– Niêm phong dục vọng bản thân bằng chú thuật cổ.

Kết quả: thành công trong việc giữ an toàn cho phu nhân, song tinh thần người thực hiện có dấu hiệu… lung lay đạo đức bản thân.

Ghi chú: Không bao giờ để phu nhân mặc áo ngủ trễ cổ, váy ren, tất lưới... khi đang ngủ chung. Cũng không nên để phu nhân trèo lên người vào lúc đêm khuya. Đặc biệt: không cười với em ấy khi em giả vờ khóc, vì em sẽ lập tức kéo tay ta vào trong chăn.

Tái bút: Đêm qua, ta suýt trở thành tội nhân thời đại chỉ vì quá yêu vợ mình. Nhưng cũng… là lần đầu tiên được nghe câu ‘Severus, làm ơn hãy ôm em như thể anh là giấc mơ cuối cùng của đời em’.

Chậc, không ghi lại thì sẽ chết vì tiếc. ]

Ghi xong, Severus gập sổ lại, hôn lên cái tên của đối tượng thực nghiệm được đánh dấu trên bìa da mới tinh: Harry Prince.

Rồi hắn quay lại giường.

Harry vẫn ngủ.

Em cuộn tròn như con mèo nhỏ, mặt vùi vào gối nằm của hắn, một bên má ửng hồng, hơi thở đều đều, tay vẫn còn nắm lấy mép áo choàng hắn đã thay ra từ sớm.

Trên cổ em, dấu hôn đỏ lấp lánh như dấu triện tình yêu lén lút giữa hai thời đại. Snape cúi xuống, đặt môi lên trán em, thì thầm, “Cứ ngủ đi, vợ bé nhỏ. Lần sau còn dám trêu đùa ta nữa, ta sẽ niêm phong cả môi em bằng thứ em vẫn luôn đòi hỏi!”

Harry khẽ động đậy, miệng lầm bầm, “Không đâu… em sẽ cởi niêm phong đó bằng… nụ hôn sáng sớm…”

Severus đông cứng tại chỗ, hắn không biết em đang mê hay tỉnh, nhưng không dám liều mạng xác minh.

Rồi em tỉnh thật.

Harry mở mắt, nhìn thấy Snape đang mặc áo choàng lụa đen, mái tóc dài xõa rối vì mất ngủ. Em dụi mắt, bật dậy như người sực tỉnh khỏi cơn mộng lạ, rồi mặt em bắt đầu đỏ bừng.

“Severus.”

“Ừ?”

“… Tối qua…”

“Chúng ta không làm gì vượt quá giới hạn cả.”

“Nhưng… em đã…”

“Dụ dỗ ta đến mức ta phải niêm phong chính mình? Chính xác!”

Harry úp mặt vào gối, gào không ra tiếng.

Vai em run nhẹ, “Em không tin là mình đã nói mấy thứ như ‘hãy để em làm tình với anh’ trong hình dạng này…”

Snape cúi người, giọng trầm trầm nhưng đầy khoái trá, “Ừ. Em đã nói. Rất rõ ràng. Rất thành khẩn. Và rất thuyết phục. Nếu ta không phải là ta, có lẽ ta đã bế em xuống hầm rượu rồi.”

“Anh!”

“Gì? Không phải em là người chủ động hôn ta từ xương quai xanh xuống bụng à?”

“Aaaaaa!” Harry hét lên, quấn chăn thành kén, lăn về phía đầu giường.

Snape bật cười.

Lần đầu tiên, sau bao tháng ngày vùi đầu vào các cuộc tranh đấu, hắn cười thành tiếng. Một tiếng cười tự do, thoãi mái và tràn đầy yêu thương.

Hắn nhích tới, nhét tay vào ổ chăn, kéo em ra rồi ôm từ sau lưng em,  “Nhưng ta yêu muốn chết một Harry như thế, dám yêu, dám nói, dám cắn, và… dám giữ lấy tình yêu của mình.”

“Anh không giận vì em… ép anh sao?”

“Không. Ta sẽ giận nếu em không tin ta sẽ chờ được đến lúc em đủ tuổi.”

“Vậy hứa đi.”

“Hứa gì?”

“Hứa là… đến sinh nhật thứ mười sáu của em, anh sẽ không niêm phong gì nữa hết.”

Snape nhìn em thật lâu. Rồi gật đầu.

“Được. Nhưng từ giờ tới lúc đó, mỗi lần em đè ta… ta sẽ ghi thêm một trang vào nhật ký thực nghiệm của riêng em. Và khi em đủ tuổi, ta sẽ mang ra đọc từng trang, từng trang, to thành tiếng, để nhắc em rằng… ai mới là người ‘dụ dỗ’ ai trong mối quan hệ này.”

Harry đỏ mặt. Nhưng cũng mỉm cười.

“Vậy thì… em rất mong chờ sinh nhật mười sáu tuổi đó, chồng yêu.”

Snape ôm em siết hơn, tay vuốt tóc em như ru.

“Và ta mong… đêm đó ta vẫn còn sống để chịu đựng.”

Cả hai bật cười.

Và buổi sáng chớm đông của Trang viên Prince, nơi hai linh hồn từng trải qua bao trận chiến khẽ khàng thở cùng nhau trong chăn ấm, hóa thành khoảnh khắc dịu dàng nhất đời.

Một chương trong nhật ký khép lại.

Nhưng một chờ đợi vừa được ghi lên.

-/-

P/s: Ừm... chồng già vợ trẻ là tiên, vợ thèm chồng cản là điên tiết liền =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com