Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

Chương 46.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Quay lại đêm sinh nhật đầy sóng gió, ở một bầu trời khác.

Cánh cổng Floo thứ tư khép lại sau lưng Albus Dumbledore bằng một tiếng nổ câm.

Không tro, không khói, không hoa lệ, chỉ là một cú xô thô bạo và sự nhục nhã im lặng từ hai người mà lão vừa chán vừa ghét. Tấm áo choàng tím than vẫn còn mang mùi hương của hoa nguyệt quý bị vặn xoắn méo mó giữa dòng chuyển tiếp, rơi lặng lẽ trên nền đá vôi của văn phòng hiệu trưởng.

Lão đứng đó. Lặng thinh.

Mùi gỗ hồ đào thoảng lẫn hương kẹo chanh nơi văn phòng – thứ từng là mạch nhận diện an ủi suốt mấy thập niên – giờ lại trở nên xa lạ đến gai người. Như thể chính căn phòng cũng đang cười nhạo sự trở về của kẻ từng ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng không còn được thừa nhận nữa.

Fawkes không còn.

Con phượng hoàng đã qua tay nhiều đời Hiệu trưởng ấy – từng là biểu tượng cho niềm tin, tái sinh, và lòng trung thành – đã sớm bắt đầu một chu kỳ hóa tro mới ở một nơi khác, xa nơi này. Như cái bóng đỏ rực từng lóe lên giữa giấc mộng cứu thế của lão… cũng đã bay mất từ lâu.

Thứ đã chọn bay đi và có thể sẽ không quay lại.

Dumbledore đặt hai bàn tay gầy guộc lên bàn gỗ hồ đào. Những đầu ngón tay khẽ run, như thể chính lão cũng không còn nhận ra nổi bề mặt mà mình từng vuốt ve suốt hàng nghìn ngày cũ.

Hoặc có lẽ… là do cơn lạnh chưa tan nơi xương cốt, thứ lão mang về từ Trang viên Prince, nơi mà mỗi bức tường, mỗi thớ đá đều phủ lên người lão ánh mắt của kẻ khác.

Cái lạnh chẳng phải do thời tiết, mà là do Harry Potter, không, nay đã là Prince.

Cứu Thế Chủ của lão.

Kẻ giờ đây đang nhìn lão bằng ánh mắt lạnh đến lặng người – như thể mọi băng tuyết đều tan vào con ngươi ấy, để rồi tái kết thành một lưỡi dao.

Một lưỡi dao được tôi luyện từ trái tim từng tin tưởng, từng yêu quý, từng hiến dâng… và cuối cùng, bị phản bội.

“Đứa trẻ đó… thật vô ơn. Ta đã sắp xếp cho nó, ngay từ khi nó lọt lòng, vậy mà...”

“Còn tên gia chủ đó... Hắn là ai?”

Trong mạch suy nghĩ đứt đoạn, lão vẫn chưa nhận ra Severus Snape – kẻ từng cúi đầu xưng thần trong bóng tối hiện giờ đang đứng trước mặt lão trong hình hài 'Ngài Prince'.

Không phải vì lão ngu muội, mà vì lão không cho phép bản thân tin rằng một con tốt trên bàn cờ có thể biến thành vua trong một ván đấu mà lão không phải người bày thế.

“Không! Prince không thể là Snape. Tim Snape đã chết trong trận chiến cuối cùng rồi, nơi Lily Evan trút hơi thở cuối cùng. Snape là một kẻ câm lặng, là một tên độc dược sư trung thành, là...của ta!"

"Đúng vậy! Của ta! Không thể phản bội! Không thể yêu ai!!!”

Dumbledore giật mình.

Chính cái từ "yêu" đó lại như một lưỡi dao rút ra từ lồng ngực lão.

Ánh mắt của Harry...

Ánh mắt ấy nhìn 'Ngài Prince', như thể đang nhìn vầng trăng lặng soi vào một mặt hồ mùa hạ – dịu dàng, tuyệt đối và không cần bất cứ loại 'thân tình sáo rỗng' nào làm cái cớ.

Dumbledore nhắm mắt.

Hình ảnh ấy vẫn đuổi theo lão như một lời nguyền mà chính lão đã quên đệm câu giải.

“Ta từng nghĩ ánh sáng là cứu rỗi. Nhưng... ánh sáng nào có ôm ai khi trời đổ tuyết? Ánh sáng không sưởi ấm, ánh sáng chỉ phơi bày. Còn ánh mắt ấy… của đứa bé ấy… lại là một điều gì đó ta chưa từng hiểu.”

Lão siết chặt tay nổi cả bật gân xanh.

“Harry Potter. Ngươi đáng lẽ phải là đứa con khốn khổ, của ta. Phải là người thừa kế ánh sáng, là linh hồn được ta nhào nặn lên từ nỗi đau và hy vọng.
Là kẻ sẽ chết, để thế giới được sống.”

"Nhưng..." ...giờ đây, đứa bé đó lại sống sót, và tồi tệ hơn — lại được bảo bọc bởi một kẻ khác ngoài lão, tin vào một người mà lão không hề kiểm soát, tin vào Prince, hoặc ai đó đang đội lớp vỏ Prince.

Kẻ đã chất vấn lão ngay giữa bữa tiệc, rằng lão có từng đến xem qua cái gầm cầu thang, nơi lão đã bỏ lại đứa trẻ còn đỏ hỏn mang tên Harry?

Nhưng hắn lại không biết, lão đã từng đến đó, một lần.

Và lão cũng thấy, ánh mắt Harry khi đó từng có lúc như cầu xin, từng có lúc lấp lánh ngưỡng vọng, từng hy vọng có người có thể cứu cả thế giới, và cứu cả em.

Người đó... đã từng phải là lão, trong kế hoạch vĩ đại, chính là lão.

Còn giờ?

“Giờ ánh mắt ấy nhìn ta như nhìn kẻ giết chết tình yêu đời nó, còn chả phải một lần.
Không có kính vọng, không có ngưỡng mộ, chỉ có ghê tởm.”

Ánh mắt Dumbledore chợt lóe lên sau lớp thấu kính hình bán nguyệt, lão đã từng thấy loại ánh mắt đó, nhưng, là ở đâu?

Dumbledore quay bước, đi về phía tủ kí ức.

Không có ai trong văn phòng này ngoài lão, cả căn phòng trống rỗng khiến cái lạnh càng lúc càng dày lên như mùa đông Hogwarts giữa tháng Hai.

Lão mở lọ ký ức thứ ba trên kệ Cấm, thứ lão luôn giấu kín khỏi mọi người, và khỏi cả lão.

Bên trong là… Gellert.

Chất lỏng bạc được đổ vào Tưởng ký rồi xoáy nhẹ, như mặt hồ câm lặng thở ra hơi lạnh của năm tháng cũ. Dumbledore nghiêng người, bàn tay gầy guộc chạm vào bề mặt lấp lánh ấy – và thế giới vỡ tan thành sương.

Tiếng cười của Gellert vang vọng trong gió hè của Thung lũng Godric, sắc bén như một lưỡi dao giấu dưới lớp nhung vàng rực rỡ.

Chàng trai tóc vàng ấy quay đầu nhìn lão, khi cả hai vẫn còn trẻ, với ánh mắt bừng cháy lý tưởng, như thể có thể đốt cháy cả lịch sử để viết lại từ đầu.

Dumbledore đứng trong ký ức của chính mình, lại không dám tiến tới.

Không dám gọi tên. Không dám thừa nhận.

Rằng dù đã đi qua cả một đời chiến tranh, thắng lợi, danh vọng và cả vàng son, đôi mắt ấy vẫn là ngọn lửa duy nhất khiến lòng lão đau đến phát run.

Tưởng ký không bao giờ nói dối.

Nó chỉ nhẫn nại cho người ta một lần nữa nhìn thấy, mình đã yêu ai… và đã đánh mất điều gì.

Ký ức kết thúc, Dumbledore gục đầu bên thành chậu, miệng lẩm bẩm.

“Gellert... Ngươi từng nói ta là ánh sáng duy nhất có thể bước chung đường với ngươi. Nhưng tại sao... tại sao ngươi lại nhìn bằng ánh mắt mà ta từng sở hữu?”

Rồi lão như phát điên, lão Acio chiếc lọ cạnh bên chiếc lọ vừa rồi,l và trút toàn bộ vào trong chậu Tưởng ký.

Trong ký ức, thời gian trôi như nước lạnh nhỏ từng giọt lên vết thương chưa liền miệng.

Dumbledore đứng ở rìa một căn phòng lát đá đen, nơi ánh sáng chỉ còn là thứ xa xỉ và cái tên “Percival Graves” được thì thầm như một thần chú cấm.

Người đàn ông tóc đen ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ, đầu hơi nghiêng về phía chàng trai nhỏ bé đang ngồi quỳ dưới chân và gối đầu lên trên đùi mình. Không một lời, không một cử chỉ vuốt ve, chỉ có một ánh mắt nhưng lại như nói lên tất thảy.

Ánh mắt mà Dumbledore từng nghĩ là sinh ra để dành riêng cho lão.

Giờ đây, ánh mắt đó lại tràn ngập thứ mềm hơn tình thương, dịu hơn lý tưởng – như một sự chấp nhận trọn vẹn, như thể hắn đã tìm được một nửa linh hồn còn lại trong hình hài gầy guộc và tổn thương kia.

Dumbledore bấu chặt mép Tưởng ký.

Tim lão vỡ ra một tiếng nứt rất khẽ, như kính vỡ trong một ngôi nhà hoang mà không ai còn nghe thấy.

Ghen tuông bùng lên như độc dược, và ngay sau đó là một thứ khủng khiếp hơn trào tới: căm hận.

Không phải với Credence.

Mà với chính Gellert, kẻ từng thề sẽ cùng lão thay đổi thế giới, nhưng cuối cùng lại đi nhìn một kẻ khác, bằng ánh mắt mà lão chưa từng nhận được.

Lão xoay người thoát khỏi Tưởng ký. Bóng lưng run lên, không vì tuổi già.

Mà vì cảm giác bị phản bội, bởi chính tình yêu mà lão chưa từng để chính mình đặt chân vào.

Loại cảm giác đó ăn mòn từng thớ cơ trong lồng ngực lão, từng vết nứt mỏng nơi lòng tự tôn của một thiên tài từng được cả thế giới đặt niềm tin.

Càng nghĩ đến ánh mắt ấy, cái cách Gellert nhìn Credence như đang ôm trọn cả một vũ trụ mong manh vào lòng, thì ngọn lửa trong Dumbledore càng trỗi dậy thành cuồng nộ.

Lão không còn muốn cứu thế giới nữa.

Lão muốn phá hủy nó, và xây lại từ tro tàn của những kẻ đã dám chọn "yêu" thay "vĩ đại".

Và vậy là, trong một đêm đông giữa năm 1927, Dumbledore đến Nurmengard, không với ý định thuyết phục, mà là thao túng.

Lọ ký ức kế tiếp, chưa biết có phải cuối cùng không, bị ném vào chậu đá một cách thô bạo như ném một quá khứ nhơ nhớp không sáng rọi.

Đêm ấy trời tối tăm, nhưng lại không mưa.

Chỉ có sấm sét cuộn vào nhau như tiếng kèn khải hoàn cho một chiến dịch chưa khởi động, và cũng là tiếng nức nở cuối cùng của một linh hồn chưa kịp học cách yêu.

Dumbledore bước vào Nurmengard với dáng vẻ bình thản, áo choàng chạm đất như sóng lặng. Gellert đứng đợi trước cửa phòng nghị sự, lặng yên như thể cảm nhận được điều gì đó đang đổi thay, không phải ngoài kia, mà là trong chính ngực hắn.

“Ta cần hắn.” Giọng của Dumbledore vang lên không vội, không chậm, chỉ vừa đủ để lọt qua khe ngực của kẻ từng yêu mình.

Gellert nhíu mày, “Credence ư?”

Dumbledore gật đầu, mắt không rời khỏi ánh lửa cháy trong lò sưởi.

“Chiến tranh sẽ bùng nổ. MACUSA, Bộ Pháp Thuật Pháp, cả Thụy Điển đều đang đàm phán rút đũa. Chúng ta cần một lời tuyên bố. Một kẻ mang sức mạnh của thời đại mới. Obscurial là món quà cuối cùng của thời thơ ấu tan nát, ta tin chỉ hắn có thể đại diện cho phần tối mà chúng ta từng chối bỏ.”

Gellert khựng lại.

“Ta... ta không chắc em ấy đã sẵn sàng.” Một thoáng lạ lẫm chạy qua gương mặt Gellert. Không phải sợ hãi, mà là do dự.

Và Dumbledore thấy rõ.

Lần đầu tiên, rõ ràng hơn cả nụ hôn vụng dại năm mười sáu tuổi dưới tán cây tử đinh hương, lão biết, hắn đã rung động., với một kẻ khác không phải lão.

“Gellert”, lão gọi tên hắn bằng chất giọng xưa cũ, như một hồi chuông trong nhà thờ đã bỏ hoang mà cả hai từng thờ phụng, “Hãy làm điều này vì chúng ta. Vì Ariana. Nếu ngày ấy ngươi có thể bảo vệ con bé, có lẽ ta đã không sống trong tội lỗi suốt bao năm. Hãy để việc này là sự chuộc lỗi. Cho cả hai.”

Gellert nhìn lão, thật lâu.

Hắn tưởng mình vẫn yêu Albus.

Tưởng rằng việc làm theo lời yêu cầu này là cách để giữ chặt đoạn quá khứ chung đang mờ đi từng chút.

Tưởng rằng có một cơ may nào đó, Obscurial  trong Credence sẽ không để cậu ta chết.

Và thế là hắn gật đầu.

Nhưng hắn không biết rằng, chính mình vừa dâng nửa trái tim chưa kịp đặt tên lên bàn cờ tình cảm mà người tình cũ đã rút tay từ lâu.

Còn Credence, cậu bé ấy, đáng thương thay cứ thế rơi vào một ván cờ không ai dạy cách thắng.

Trên chiến trường bão nổi, nơi phép thuật đan vào nhau thành một cơn địa chấn, Credence chết, không có vinh quang, không có khải hoàn, không một bàn tay nào ôm cậu lần cuối ngoài gió và cát bụi.

Và khi Gellert quỳ gối bên xác cậu, run rẩy như kẻ vừa đánh rơi điều mình chưa từng biết là quý giá… thì Dumbledore chỉ đứng phía sau, khẽ nhếch môi.

“Cảm xúc là vũ khí nguy hiểm nhất. Nhưng cũng là nguồn phép thuật thuần túy nhất.”

Lão thì thầm, khi mang đi thi thể Credence trong đêm, niêm phong bằng bùa phép cổ xưa rồi nhốt vào ma trận dưới lòng đất Hogwarts, nơi không ánh sáng nào có thể chạm đến, nơi chỉ có tiếng thở cuối cùng của một Obscurial bị khai thác đến tận cùng, cho một kế hoạch vĩ đại không còn linh hồn.

Ký ức dừng, Dumbledore ngẩng đầu, hai mắt lão vô hồn.

Lão từng nghĩ, mình kiểm soát được Gellert, bằng ký ức, bằng tội lỗi, bằng Ariana.

Nhưng rồi Credence xuất hiện, và ánh sáng của Gellert không còn chiếu về lão nữa.

“Ngươi có thể yêu nó, nhưng cũng chính ngươi đưa nó lên chiến trường, chính tay ngươi, đẩy đứa trẻ đó đi vào cái chết. Gellert, và ngươi đã không dừng lại. Vì chuộc tội. Vì ta.”

Lão bật cười. Tiếng cười của kẻ đã chiến thắng… trong một trò chơi đã chẳng còn ai muốn chơi nữa.

Nhưng tiếng cười ấy vang vọng xong lại thành trống rỗng.

Sự sa đọa được biện minh bằng “vì lợi ích vĩ đại hơn”.

Sau Ariana, lão lại tạo ra một một biểu tượng kế tiếp, buộc Gellert phải sống trong tội lỗi vĩnh viễn.

Credence Barebone.

“Tình yêu không cứu được ngươi nữa, Gellert, vì chính tay ngươi đã giết chết nó. Giờ đây, chỉ có tội lỗi là vĩnh viễn trung thành.”

Dumbledore quay đầu ngồi xuống ghế, lưng lão mỏi mệt, tóc đã bạc, và trái tim lão – già nua trong cô độc, đậm đặc bởi mưu tính và bị bao trùm bởi ánh sáng giả dối.

“Ta không sai.
Ta chỉ… đúng một cách không ai chấp nhận.”

“Tất cả những gì ta làm… là để chiến thắng. Là để kết thúc chiến tranh. Là vì lợi ích lớn lao hơn...”

Ánh sáng từ cây đèn thủy tinh trên trần lấp lánh rơi xuống nền đá, rọi lên khuôn mặt Dumbledore.

Nhưng trong ánh sáng ấy, không có gì ấm áp.

Chỉ có một kẻ từng lợi dụng Gellert, từng giết Credence, từng dùng Harry như vũ khí, và giờ đây, bị ném ra khỏi bữa tiệc của tình yêu, với hai bàn tay trống rỗng, và một lý tưởng không còn ai tin tưởng.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com