Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

Chương 47.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Sau đêm đó, cánh cửa văn phòng Hiệu trưởng được niêm phong bằng một bùa chú cũ kỹ từ thời Merlin. Không ai ra vào, không ai dám hỏi. Nhưng ai cũng biết, có điều gì đó đã thay đổi. Albus Dumbledore, từng là biểu tượng của ánh sáng, bắt đầu những bước đi cuối cùng bằng ngòi bút và nọc độc.

Lão đến của hầm Slytherin, tóm lấy cậu học sinh được phân cho ký túc xá cách vách của Harry và đổ Chân Dược vào miệng cậu bé như đổ đường vào miệng cống.

"Harry Prince có ngủ ở ký túc xá không?" Lão hỏi.

"Chưa từng."

"Nó có từng đến Hầm của Giáo sư Snape vào ban đêm không?"

"Có, thường xuyên. Vì cậu ấy luôn bị phạt lao động công ích trong Hầm vì vô số lý do kỳ lạ."

"Thái độ của Giáo sư Snape đối với nó như thế nào?"

"Nghiêm khắc, nhưng chưa từng phun nọc độc, có lẽ vì Harry rất giỏi độc dược và luôn luôn được điểm O trong tất cả các bài kiểm tra."

Dumbledore hùng hổ bỏ đi, vì lão đã biết, Snape mềm mỏng với Harry không phải vì em luôn được điểm O, mà vì hắn chính là kẻ bí ẩn đó, kẻ luôn đặt cánh tay lên chiếc eo mà hắn tuyên bố rằng mình sở hữu - Severus Tobias Prince.

Bảy ngày sau, tờ Tiếng Nói Phù Thủy Trung Tâm đăng tải một bài viết dài hai mặt giấy da, in đậm trên trang nhất:

"Sự Trỗi Dậy Nguy Hiểm của Gia Tộc Prince: Liệu Chúng Ta Có Đang Bị Dẫn Dắt Bởi Kẻ Mặc Áo Quý Tộc Nhưng Mang Linh Hồn Của Quỷ Dữ?"

Tác giả ghi rõ ràng, nguồn nội bộ từ Hội Đồng Hòa Bình Quốc Tế. Nhưng ai cũng biết, đó là bài viết do chính Dumbledore phác thảo, chỉnh sửa và đưa thẳng đến tay ban biên tập với lời nhắn nhủ ngọt như đường độc, "Vì lợi ích chung!".

Bài viết mở đầu bằng cách nhắc lại "sự kiện Prince" trong đêm sinh nhật của Harry, lão dùng từ "Pháo đài Hắc Ám hồi sinh" để ám chỉ Trang viên Prince.

[Giữa ánh đèn xa hoa và rượu vang đắt tiền, đã diễn ra một cuộc tụ họp không minh bạch của những thế lực từng bị liệt vào danh sách cấm của Bộ Pháp Thuật. Một số tên tuổi cũ của Tử Thần Thực Tử, những kẻ từng là tay sai cho Voldemort, đã có mặt. Tệ hơn, chủ trì sự kiện là một kẻ mang danh Prince nhưng thân phận thực sự lại bị che giấu dưới lớp mặt nạ xa xỉ, đi cùng là Harry Potter - đứa bé từng sống sót trong trận chiến cuối cùng, giờ đây lại đứng cạnh kẻ bí ẩn nguy hiểm.]

Từng từ một, Dumbledore viết bằng giọng điệu hoa mỹ nhưng sắc như dao.

[Từ nội bộ Hội Phượng Hoàng loang tin, Severus Snape chính là tay sai cũ của Voldemort, hắn có Dấu hiệu Hắc ám. Sau đó có điều tiếng chẳng hay rằng, hắn cũng chính là Prince.]

[Rồi người ta đặt câu hỏi: làm sao một Giáo sư Độc Dược từng bị nghi ngờ gián điệp, có thể đột ngột trở thành Gia chủ của một gia tộc lâu đời mà chưa ai từng nghe danh? Câu trả lời có thể rất đơn giản: vì Gia tộc đó, Prince, chưa bao giờ là ánh sáng. Nó là bóng tối đã chờ đợi đủ lâu.]

Lão kéo tên Snape xuống bùn bằng chính danh phận mới mà hắn vừa giành lấy.

[Ngài Prince hiện tại không khác gì Voldemort thời trẻ: thông minh, lãnh đạm, giỏi Độc dược và biết cách quyến rũ tâm trí. Nhưng khác Voldemort ở một điểm: hắn không đi một mình. Hắn có Harry Potter. Và đó là điều đáng sợ nhất.]

Rồi lão chuyển hướng sang Harry:

[Có những điều về Harry Potter mà chúng ta chưa từng được kể. Những khoảng trống trong suốt những năm em ấy biến mất khỏi tầm mắt công chúng, sau trận chiến cuối cùng. Có người nói em ấy đã sống như một ẩn sĩ. Có người lại thì thầm rằng em ấy đã học thứ ma thuật không được phép từ vùng đất cổ xưa ở phương Đông. Nhưng sự thật, dù là gì, cũng không thể phủ nhận: Harry Potter giờ đây không còn là cậu bé ngây thơ ngày nào. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả đều nói lên một điều - em không còn thuộc về chúng ta.]

Lão tô đậm thêm bằng một đoạn miêu tả tưởng tượng:

[Trong đêm ấy, người ta thấy em đứng cùng Ngài Prince như hai vì tinh tú của bóng tối, chiếu sáng bằng thứ ánh sáng lạ lẫm khiến tất cả những ai từng tin vào ánh sáng truyền thống phải rùng mình.]

Rồi lão chốt hạ bằng cách lôi Voldemort trở lại:

[Có tin tình báo, chưa được xác minh, rằng một linh hồn cổ xưa - được cho là tàn dư cuối cùng của Voldemort - đã tìm cách liên kết với một pháp sư trẻ tuổi chưa rõ danh tính từ phương Bắc. Có vẻ như hắn đã khơi dậy tàn tích của các bộ tộc sinh vật huyền bí, lôi kéo họ vào một lời hứa quyền lực mới. Và ai là người duy nhất có liên hệ trực tiếp với các bộ tộc này trong vài năm qua? Chính là Prince gia.]

Lão khôn ngoan không khẳng định, nhưng cũng chẳng phủ nhận:

[Tôi không buộc tội. Tôi chỉ đưa ra một viễn cảnh cần được cân nhắc nghiêm túc. Khi quyền lực nằm trong tay những kẻ từng làm việc trong bóng tối, chúng ta có quyền nghi ngờ về mục tiêu thực sự của họ.]

Từng dòng như châm dầu vào ngọn lửa dư luận. Những người từng ủng hộ Harry bắt đầu phân vân, những người chưa từng tin tưởng Prince thì nay có lý do để sợ hãi. Những bộ tộc sinh vật huyền bí từng đứng về phe trung lập, nay lại bị gắn nhãn "bị thao túng".

Chưa đầy hai ngày sau, một tuyên bố khẩn từ Hội Đồng Pháp Thuật Bắc Âu được đưa ra: tạm đình chỉ toàn bộ giao thương với Quân Đoàn FR do Prince điều hành, đóng băng toàn bộ dự án liên kết chỗi bay giữa Prince và MACUSA.

Dumbledore ngồi trong bóng tối văn phòng, bàn tay đan vào nhau, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ Hogwarts.

Lão không cười.

Không khóc.

Chỉ lặng im.

Lặng im như thể đang lắng nghe tiếng vọng cuối cùng của một lý tưởng đã mục nát từ bên trong, và giờ đang được gói ghém lại... bằng sự thù hận của kẻ thua trận, được viết bằng mực của đạo đức, và đóng dấu bằng danh nghĩa "ánh sáng".

.

Nurmengard, giữa mùa tuyết trắng kéo dài như một lời trừng phạt của thời gian.

Lần đầu tiên sau gần tám thập kỷ, cửa phòng giam cao nhất và kín kẻ nhất mọi thời đại, được mở từ bên ngoài.

Không phải bằng vũ lực, cũng chẳng bằng quyền lực, mà bằng một cái xác trôi lơ lửng và một thiếu niên mắt xanh ngọc xinh đẹp.

Harry bước vào, kế bên em là hình hài gầy guộc, được bọc trong ba tầng áo choàng ma văn chói bạc và trôi lơ lửng - Credence, tuy vẫn còn hôn mê nhưng sắc môi đã hồng trở lại, mạch phép mơ hồ tỏa nhẹ qua từng khe tóc tung bay.

Căn phòng chao nghiêng khi ánh sáng trắng chạm vào sàn đá.

Và Gellert Grindelwald, Chúa Tể Hắc Ám đời đầu, kẻ từng mơ định nghĩa lại thế giới, ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn không có chuẩn bị, không có lớp phòng ngự. Cho nên sự sụp đổ đột ngột tiến đến như thủy triều trên biển lặng, như mái vòm đá vỡ toang mà không ai báo trước.

Hắn vội vã bật dậy, ánh nhìn chỉ quét qua Harry đúng nửa giây rồi dừng lại nơi gương mặt Credence đang ngủ say, hai mắt hắn khẽ rung động khi chạm tới cổ tay vẫn hằn dấu rune bị bóc tách suốt tám mươi năm trong ma trận cổ của cậu.

Cả cơ thể Gellert run lên bần bật.

Không phải vì lạnh.
Mà vì... hắn nhớ như in mình đã từng đặt tay lên đôi vai đó, từng mỉm cười, từng nói: "Đây là lý tưởng" và lạnh lùng đẩy cậu bé này xuống chiến trường.

"Ngươi... đã làm gì... với em ấy?", hắn hỏi, giọng như xương đá bị nghiền vụn dưới móng ngựa chiến bại.

Harry không trả lời ngay.

Em chỉ cúi người đặt Credence xuống nệm bùa ấm, sau đó chiếu lên không trung một đoạn ký ức không dài, lại không cần thuyết minh. Đoạn ký ức mà Gellert đã có sẳn trong đầu, hoặc chưa.

Trong đó, Albus Dumbledore đứng dưới ánh trăng vỡ, ra lệnh như rót mật qua kẽ răng:

"Hãy để nó chết... như một ngọn cờ thắp lên lý tưởng của chúng ta. Như một tế phẩm để... chuộc tội cho quá khứ."

Rồi đến cảnh lão niêm phong thi thể, rút ma lực từ trái tim đã ngừng đập, giam cầm cậu vào ma trận cổ như một khối năng lượng, không hơn.

Không một tiếng khóc. Không ai tiễn đưa. Chỉ có tro tàn.

Harry lặng lẽ thu ký ức lại.

Giọng cậu nhẹ như băng tan trong miệng, "Ngài đã yêu sai người, Grindelwald Vĩ Đại. Và đã đưa người đúng... đến tận cửa tử."

Gellert không đáp, hắn quỳ xuống, không vì ai, mà vì sàn đá dưới đầu gối hắn giờ giống hệt đá dưới chiến trường năm ấy, nơi Credence ngã xuống trong cơn bạo loạn phép thuật, với ánh mắt vẫn tìm kiếm một người sẽ không bao giờ trở lại.

"Em ấy đã luôn mong Graves sẽ chọn em ấy, trong thời khắc sinh tử, ta biết..."

Rồi Gellert cười. Một tiếng cười méo mó, ướt đẫm.

Không mang theo giận dữ, chỉ có vô phương cứu chữa.

"Ta đã nghĩ... ánh mắt ta dành cho Albus là yêu. Nhưng hóa ra... đó chỉ là ảo ảnh của cái tôi chưa từng được chấp nhận.

"Còn ánh mắt của Credence, là thứ khiến ta muốn trở thành một người khác... Nhưng ta... đã tự tay bóp nát điều đó."

"Không phải Albus giết em ấy. Là ta. Là cái gật đầu ngu ngốc của ta, là cái ngây thơ chết tiệt khi nghĩ tình yêu có thể bắt đầu từ lý tưởng."

Gellert cúi đầu, trán chạm thành giường nhưng lại hổ thẹn không dám chạm vào thiếu niên trên giường, dù chỉ là một sợi tóc.

Hắn đã từng yêu tha thiết ánh sáng của Albus, xem lão là ngọn cờ, là kẻ mang tham vọng trộn cùng từ bi.

Giờ đây, hắn lại bị chính tình yêu của cả thế kỷ đánh gục, bị nó lợi dụng như một cái bóng bị nhốt.

"Ngươi đã cứu em ấy bằng gì?" giọng hắn nhỏ đến chỉ còn hơi gió, không còn lực.

Harry đáp, "Ma văn tái khởi từ suối Kỳ Lân. Sinh khí được rót qua từng mạch ma lực. Nhưng thứ cứu được cậu ấy lúc này... không phải phép thuật. Là một người sẵn lòng yêu mà không đòi hỏi, một người không cần lý tưởng để bao dung."

"Ta biết, ngài biết, cậu ấy... cũng biết."

"Cậu ấy vẫn đang đợi ngài, trong vô thức. Hãy để bản thân đủ can đảm... mà thức tỉnh cùng Credence."

Gellert không rơi nước mắt, thứ đó quá xa xỉ với một kẻ đã qua tuổi trăm với bao nhiêu tội nghiệt. Hắn gục đầu bên mép giường, run rẩy đặt tay lên ngực Credence, nơi từng bị rút trống ma lực, giờ đã nhịp lại những nhịp yếu ớt đầu tiên.

Tay hắn run như của một kẻ mù tìm đường trong bóng tối, từng đốt ngón tay gầy cũ quấn lấy sự ấm áp chưa quen, như thể sợ thêm một lần nữa... đẩy người ấy vào bóng đêm.

"Đừng tha thứ cho ta..."

"Dù chỉ là trong mơ..."

Nhưng Credence không tỉnh, cậu vẫn yên lặng như khi đến. Mà có lẽ chính vì thế, Gellert lại càng đau hơn.

Vì người mình yêu... chưa bao giờ được đáp lại đúng lúc.

Và người yêu mình... lại bị chính tay mình tiễn xuống địa ngục.

Gellert Grindelwald chưa từng bị ai buộc tội vì đã "giết" Credence, nhưng tội lỗi thật sự, chính là được sống lâu đến mức để có thể tự nhận ra điều đó, và hối hận.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com