Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

WARNING: r18, bịnh chim lại để không bị nổ hoặc bay đi mất. TUYỆT ĐỐI KHÔNG RCM NÓ Ở BẤT CỨ ĐÂU NGOÀI WATTPAD

Đầu ti hồng nộm, bầu ngực đẫy đà ngập ngụa trong khuôn miệng kẻ liều lĩnh chỉ giỏi rình rập vào buổi đêm. Không biết đã trôi qua bao lâu, sự thèm khát vẫn còn ánh lên rất rõ thông qua đôi con ngươi tròn xoe, bị nhuốm đẫm bởi ái tình nhục dục ấy.

Eomji biết, chỉ có dựa vào những lúc như thế này, bản thân nó mới được thoải mái thể hiện cái khía cạnh điên loạn của chính mình, giải thoát cả phần "con" đang bị giam cầm tận sâu trong thâm tâm.

Vừa nghĩ ngợi, chiếc lưỡi gai vừa đảo quanh một vòng, đem thứ nằm trong trạng thái cương cứng lại mềm mại hệt như pudding, còn đặc biệt nhạy cảm di chuyển theo từng nhịp đưa đẩy mà nó dẫn dắt.

Giá mà mút được ra sữa thật thì tốt biết mấy.

Hàm răng nhọn hoắc, điểm nhận diện đặc trưng của nó, cứ đôi ba phút cho môi nghỉ ngơi là đem ra dùng, từng chiếc răng nanh cả trên cả dưới cứ luân phiên trêu chọc, khi thì chăm vào đầu ngực, lúc thì tham lam cọ xát từ chân ngực lên vùng núm hạt li ti.

Hại người bị chiếm tiện nghi bất giác oằn mình, rên rỉ.

"Ư... ưm..."

Khẽ thôi, nhưng cảm giác rợn tóc gáy được lưu lại rất lâu. Seonghyeon nhớ bản thân cho không ít thuốc an thần vào cây son dưỡng có thể ăn được đấy của Juhoon, nghiêm giọng dặn dò kỹ càng rằng nó là son ngủ, chỉ dành để thoa vào buổi đêm trước khi yên giấc.

Và tất nhiên dạo gần đây thì anh của nó ngủ rất ngoan sau khi thuốc phát huy tác dụng còn gì?

Vậy mà vừa trôi qua có một tuần hơn, chẳng lẽ nào cơ địa anh dễ thích ứng với loại liều cao đấy? Bấy nhiêu ngày thôi đã có dấu hiệu lờn thuốc rồi?

Thật không thể mường tượng được viễn cảnh bản thân bị phát hiện sẽ trông buồn cười như thế nào.

Đêm đêm cứ lén lút chạy sang giường người mình thích, ầm thầm hóa thành con mọt nhỏ chui vào trong chăn, vén áo người ta lên hết cắn rồi lại mút.

Cố gắng hết sức để không in dấu lên bất kỳ bộ phận nào.

Eomji có chút không cam lòng.

Nhưng cũng chẳng dám làm liều nhiều hơn thế.

Kim Juhoon của nó mà biết sẽ hận nó đến chết mất.

Nơi dưới rốn hai mươi xăng của kè hèn mọn như bị ai tẩm cồn quẹt lửa, vừa nóng vừa bức bối, khó chịu ngứa ngáy.

"Jju... anh thơm sữa thật đấy..."

Buông tha cho bầu ngực yêu thích, ánh mắt mờ đục của nó di chuyển xuống vùng bụng nhỏ có chút da chút thịt, trông như chiếc bánh gạo thơm lừng ngon miệng đung đưa mời gọi.

Lưỡi gai lần nữa xuất trận, đôi con ngươi lóe sáng liên tục chớp nháy trong bóng tối, nhìn là đủ biết báu vật trong tay nó thơm ngon đến cỡ nào.

"Hức... anh ơi..."

"Em ngứa chết mất..."

"Chỗ này... muốn anh..."

"Hức..."

"Jju..."

Không thể làm bậy, Eom Seonghyeon chỉ có thể vừa siết lấy vòng eo nhỏ của người nó thích, đem cặp đùi trắng muốt của ai kia kẹp chặt vào trong, giữa hai chân.

Không nhanh không chậm cọ vùng ngứa ngáy của mình vào ai kia, phẫn uất nức nở, rơi nước mắt vì không thể chạm vào anh một cách quang minh chính đại. Chỗ khó nói của con cáo nhỏ đấy thật sự bị bức đến sắp phải nổ tung rồi, nó nóng, cứng, còn bành trướng lãnh thổ bằng cách to ra một vòng, hại quần thun đã rộng còn kéo căng hết cỡ.

Vệt nước rỉ ra, hằn lên đủn quần rõ mồn một.

Con cáo nhỏ nỉ non, thở gấp, kê sát mũi vào hít hà mùi hương thoang thoảng trên người anh.

Đây chẳng phải là hành động biến thái gì cho cam, nó chỉ là không dám bày tỏ tình cảm, bộc bạch tiếng lòng, sự ái mộ của mình cho anh lúc anh tỉnh táo nên mới lựa chọn cách này thôi.

Cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn dòng điện men theo từng tế bào, chạy đọc trong mạch máu cùng tụ về một chỗ, thứ được giấu sau lớp quần sắp không trụ được trước cám dỗ của thân thể mà chủ nhân nó thầm thương. Seonghyeon chớ nhịn nổi nữa, sắc mặt mỗi lúc một khó coi, hơi thở cũng theo đó mà nhất thời mất kiểm soát.

Lúc nó thở hắc ra một hơi thật to, thì tiếng sột soạt trở mình của anh lớn phía đối diện kia cũng đồng thời làm thằng nhỏ suýt chút nữa là chết đứng vì phản phệ.

Sợ sun vòi là có thật đấy.

Eomji không biết đâu, chỗ đó vẫn còn khó chịu muốn chết.

Vệt nước đã dài hơn, bởi thứ đặc quánh nó phóng thích phân nửa, nhớp nháp nơi đáy quần cũng đang dần thấm đẫm vào lớp vải mỏng tênh ấy.

Cáo nhỏ tủi thân, mếu máo lần mò đến phiến môi mềm của ai kia, ra sức hành hạ.

"Hức... không ra được..."

"Jju..."

"Em khó chịu..."

"Môi anh thơm quá..."

"Mềm nữa..."

"Đỡ khô hơn nhiều rồi..."

"Sưng một chút..."

"Không ai biết đâu mà..."

"Anh ngủ ngoan nhỉ?"

"Chỉ có em..."

"Vì anh mà tâm trạng đảo điên thôi..."

"Bắt đền anh nhé..."

"Phạt anh một chút nhé?"

"Yêu ơi..."

"Anh có thích như thế này không?"

Nói một câu, Eomji hôn vào môi Kim Jju một cái.

Cảm thấy vẫn chưa đủ nên chẳng muốn nhiều lời, hai lớp thịt mọng nước cứ thế bị cưỡng ép tách ra, eomji thích thú khi môi anh nằm trong miệng mình, vui sướng đến vô thức gầm gừ như thú hoang đói khát.

Day cắn hết bên trên rồi tiếp tục hành hạ bên dưới, bàn tay vốn hư hỏng làm sao tha cho đôi bầu ngực bị mình trêu chọc đến to ra một vòng, ngón trỏ chạm vào vùng núm hạt, nâng niu từ xoa nhẹ đến ngắt yêu.

Ít lâu sau đã thấy tên điên đấy quyết liệt đẩy lưỡi mình sâu vào bên trong, cũng chẳng còn thương hoa tiếc ngọc gì, thô bạo véo đầu ti người dưới thân một cách đầy dứt khoát.

"Ư... hức..."

"Ah..."

"Ha.. ư.."

Chẳng biết là nước mắt sinh lý tự động tiết ra trong cơn mê, hay người dưới thân vốn chẳng hề chìm sâu vào giấc ngủ bởi thuốc an thần nó dày công sắp đặt.

Kim Juhoon nhỏ giọng, bật ra tiếng rên rỉ be bé, rót cả vào tai nó tựa mật ngọt, hại cái thứ to lớn cùng chính chủ nhân nó từ lúc đó trở đi đều không giây phút nào được yên ổn.

"Mẹ kiếp!"

"Em phát điên lên vì anh mất thôi..."

"Kim Juhoon..."
___

Kim Juhoon lại thức dậy với tình trạng uể oải, cả người đau nhứt cứ như thể mình vừa trải qua một trận chiến khốc liệt nào đó trên thương trường.

Nhưng anh không có một chút gì gọi là bất ngờ trên gương mặt, ngược lại còn mĩm cười thích thú, khó có ai nhìn thấu được rốt cuộc anh đã và đang nghĩ gì.

"Hoonie? Kéo áo xuống đi, ngủ gì mà áo lộn tới cằm thế kia?"

Giọng của Chao Yu Fan không to không nhỏ, đủ lớn để kẻ nào đó đi ngang qua vừa vặn ghé đầu vào hóng chuyện.

"À... em làm gì ngủ xấu thế đâu anh."

"Mày mà chẳng, thế áo trên người làm sao lại cuộn cao thế kia?"

Dừng một chút, Kim Juhoon đánh ánh nhìn sang khe cửa, nơi có chiếc đầu đang lắc lư nghe trộm chuyện của mình, suýt thì phì cười.

"Tại ký túc xá mình có con ma chó đấy."

"Nửa đêm cứ thích lén lút trộm cắn mặt mũi em, còn cắn khắp cả người em nữa."

"Dấu bầm còn ở đây..."

"Ngực cũng sưng nữa."

"Giá mà em bắt được nó... em nhất định sẽ khoe anh xem ngay đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com