3
Con cáo tinh nghe con rùa nói phong long phong lá vừa hay trúng mình ngay chóc nên đâm ra chột dạ.
Thế là lịch trình cả ngày hôm đấy mỗi mình ên nó cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Đúng là người đời thường hay nói câu "muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng có làm." Nửa đêm mò sang hít hà mùi đàn ông, tùy tiện hái trái cấm làm gì để bị chọc thẳng vào tim đen thế này? Báo hại bản thân phạm lỗi hết việc này đến việc khác, kể cả buổi tập cuối cùng của đầu giờ chiều cũng kết thúc trong những lời nói nặng nói nhẹ, chẳng êm đẹp mấy.
Thầy chỉ một đằng nó mơ một nẽo, hết nhảy sai, nhạy chậm, hụt hơi còn ngã ngớn, mất tập trung lẫn mất sức, phải để những người đấy bày tỏ thẳng thắn sự thất vọng, chỉ ra năng lượng yếu kém nó mang lại, Eom Seonghyeon mới ý thức được rằng nó đã đặt tâm trí mình quá nhiều vào chuyện giữa nó và anh rồi.
Đến khi mọi người rời đi hết, để lại nó với dàn âm thanh vẫn còn vang vọng bài hát mà Kim Juhoon thường thích nghe, Eomji nhà ta mới nhìn nhận lại bản thân đã thụt lùi vì chuyện cá nhân nhiều đến mức nào.
Nó nằm vật ra sàn, tay vỗ vỗ trán, nghĩ bụng hay là tạm thời thôi không giở trò với anh nữa, dù sao thì sớm thôi, cả nhóm còn phải trở về với cái giờ giấc sinh hoạt khủng bố mang tên comeback, ngủ chẳng đủ giấc, ăn chẳng đủ no, hùng hục hùng hục, hơi sức đâu mà chia sớt cho loại hình phục vụ nhu cầu cá nhân chẳng cần thiết ấy.
Trong dạ rõ mạnh miệng như thế, chứ sau khi rời khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt nó nhìn thẳng vào trần nhà, lại vừa hay chạm vào hướng của đôi con ngươi giãn tròng tròn xoe, trong vắt đang chăm chú phũ trọn trên người mình.
"Ơ? Sao anh còn ở đây? Chẳng phải về hết rồi à?"
"Ừ... thì về hết rồi á."
"Vậy còn anh?"
"Anh chờ Hyeonie..."
Kim Juhoon lọt thỏm trong chiếc áo adidas màu xanh đặc trưng, theo đó cũng là chiếc quần ghiền mà vlog nào cũng thấy anh ăn diện, đứng hai chân rộng bằng vai, ngang đầu cái kẻ nằm dài bên dưới, cúi người hạ mình gần như chín mươi độ, nhỏ nhẹ hỏi thăm.
"Chờ em làm gì? Hôm nay ai cũng mệt cả mà, đâu chỉ riêng em?"
"Thì... anh..."
"Thì gì? Từ bao giờ mà Hoonie của em lại hay ấp úng, bẽn lẽn như gái mới lớn thế này?"
Eomji mĩm cười, định đùa tí thôi nhưng sắc mặt của đối phương bỗng nghiêm túc đến lạ.
"..."
"Hửm? Không trả lời được ạ?"
"Thì cứ coi như là... anh đặc biệt quan tâm em đi."
Nghe tới đây, đầu óc ai đó như vừa bị gõ mạnh vào mà ong ong đau nhức, Eom Seonghyeon nhoẻn miệng cười tươi, nhanh nhẹn định nhướm người ngồi dậy, nhưng suy đi tính lại sao liền đổi sang duỗi hai tay mình ra, nhõng nhẽo bật tính hiệu cho người nhỏ tí ở trên kia phụ kéo giúp mình.
Nhưng khổ nổi ngồi dậy đâu không thấy, thấy người nhỏ tí mất đà, xuôi theo lực hút mà nằm dài trên thân của cái tên Eomji.
Hơi thở nồng đậm mùi đàn ông cứ vậy mà quấn chặt lấy nhau.
Vòng ngực săn chắc sau khi tập luyện thật khác xa so với con heo hồng thịt thà múp míp giỏi cuộn tròn trong chăn đêm qua. Đầu ngực cứng cáp cộm lên, xuyên qua lớp áo gió mỏng tênh, chạm vào vùng bụng của con cáo tinh, nơi mà chiếc áo thun đã tự động vén lên hơn nữa.
Đối diện với gương mặt đẹp động lòng người của Kim Juhoon, là thứ mà tối qua còn nóng như đổ lửa, vừa to vừa dài, đậm mùi đàn ông mới lớn, luôn nằm trong trạng thái cực khoái, không thể phóng thích, mãi ngóc đầu đòi dấy binh khởi nghĩa.
Được cả nó cả tên chủ nhân vô phép vô tắt, tùy tiện chiếm tiện nghi, đè cặp đùi non anh ra làm chỗ phát tiết, trút hết bao nỗi niềm, bao tâm tư méo mó chẳng thể nói thành lời.
"Jju... em đỡ anh ngồi dậy nhé?"
"Ừm..."
Tay đan tay, hơi thở kềm nén trong lồng ngực phút chốc vỡ tan, thổi ra nhiều làn hơi trầm đục bên vành tai, Kim Juhoon hai gò má ửng hồng, mắt tròn chớp lia lịa, miệng chép chép, cả người như phát run, bỗng dưng hẫng đi một nhịp.
Seonghyeon suýt thì chửi thề, tự hỏi mình rằng vì sao lại chẳng đủ can đảm để ăn sạch anh.
"Hoonie..."
"Hyeonie..."
Cả hai đồng thanh gọi lấy tên đối phương.
Rõ ràng là nếu giữa hai đứa nó không có gì thì sao mặt mài ai nấy đều lắm la lắm lét thế kia?
Kim Juhoon vội lồm cồm bò dậy, nhưng trước lúc rời khỏi người nó, cố tình hay hữu ý nó chẳng rõ, nó chỉ biết anh của nó vừa bị hụt tay, áp trọn cái bầu ngực nẫng thịt ấy vào mặt nó.
Mùi sữa, mùi đào, mùi vani kết hợp. Mềm mềm, trắng trắng còn có cảm giác như vừa được vùi mặt vào cả một tảng bánh mochi to đùng, hương thơm ngọt ngào tỏa ra theo nhịp thở, theo cách anh uốn mình tạo nên, nhỏ nhẹ gõ vào đầu mũi nó hỏi thăm, sau là chui tọt vào tâm trí nó, có chút mạnh mẽ lại dịu dàng nhấn chìm nó trong nhục dục.
Eomji chút nữa thôi đã không kềm được luồng điện giật bắn cái thằng đang nằm ngủ giữa hai chân mình.
"Con mẹ nó mình dựng rồi!"
Tiếng gào thét bên trong đầu nó chẳng ai thấu, Kim Juhoon anh không phải loại ngây thơ là rõ, biết nó chẳng khống chế được con thú trong mình nên ngang nhiên bày trò trêu chọc.
Người như anh nhất định phải nếm được mùi đau khổ, mới thấy được cảm giác để nín nhịn cơn hứng tình trước cơ thể ngon ngọt, đầy nước cứ ngoe nguẩy gọi mời trước mặt, nó phải hao tâm tổn sức như thế nào.
Nhưng dòng suy nghĩ vừa dứt, con rùa đấy cũng không kém cạnh gì, trực tiếp bấm nút đổi bài, chuyển sang dòng nhạc có phần ma mị hơn, thuận tay tắt bớt đèn, chỉ chừa lại mỗi bóng nhỏ ngay trên đầu nó.
"Eomji... hôm nay bị mắng, em có buồn lắm không?"
Kim Juhoon miệng thì hỏi, nhưng tay đã tìm đến cái dụng cụ hổ trợ khởi động cơ thể, anh chọn cho mình một cái tư thế phải nói là vô cùng nhức mắt.
Với Eomji là vậy.
Vì ngoài chiếc áo adidas khoác bừa bên ngoài thì Kim Juhoon chẳng bận gì phía bên trong cả. Giây phút bổ nhào lên người nó, dây kéo chẳng hiểu vì sao còn nằm từ gần cổ trở lên, giờ đây đã tụt suýt thì tới rốn rồi.
Nên là khi anh nằm trên cái thiết bị đấy, đầu hạ sát đất, ngực phập phồng ưỡn cao, hông nhớm lên, đẩy cả cặp bánh đào ẩn hiện sau lớp quần con màu đen bó sát, lộ hoàn toàn khỏi cái quần jean lỏng lẽo màu xám đã cũ kĩ còn xộc xệch kia.
Thú thật, nếu không phải vì chừa cho mình đường lui, Eom Seonghyeon rất muốn được đè cái cục bé tí vừa xinh đẹp vừa ma ranh trước mặt kia ra, đút thật sâu vào, chơi anh đến lỗ nhỏ rỉ đầy nước mới thôi đấy.
Để cho dễ hình dung thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com