4
Cảm giác như đang có một ánh nhìn hừng hực sức nóng đang dán chặt trên người mình, nó mang đậm tính chiếm hữu, xen lẫn sự kinh ngạc khi đối tượng nó nhắm trúng khác xa so với những gì bản thân được biết. Kim Juhoon thoáng không giấu được ý cười trên gương mặt, bày ra bộ dạng lười nhác nhất, cố tình ưỡn thân thể này cao thêm một chút, vươn tay dài ra một chút, để vùng eo nhỏ nhắn cùng bờ mông cong nối liền với trủng lưng sâu hoắm, cấu thành hàng loạt mỹ cảnh thu hút toàn bộ tâm trí ai.
"Em không biết nữa..."
"Chắc là có chút tủi thân ạ."
Eom Seonghyeon nhỏ giọng, như có như không nhỏ bước đến ngay bên cạnh anh, trưng ra biểu cảm ủy khuất bằng tất cả các dây thần kinh có trên mặt, đôi mắt dần đỏ lên, đầu mũi cao vút đáng ngưỡng mộ đấy cũng xuất hiện hai ba tầng màu, hây hây nóng rát.
"Anh hiểu mà."
"Trước đây anh luôn như thế, nên anh rất rõ cảm giác này của em."
Bàn tay của người vẫn nằm trên cái thiết bị khởi động giãn cơ bất ngờ tìm đến cổ chân kẻ đang đứng bên hông mình, dịu dàng vuốt ve, vừa vỗ về vừa an ủi. Đôi đồng tử ngự trên gương mặt phi thực tế tuyệt đẹp ấy tròn xoe, cùng hướng về cái tên đang nhíu mày một cách khó hiểu kia, tỏ bày.
"Không được nghĩ quá nhiều đâu đấy nhé, em có biết mình là đứa duy nhất trong nhóm được vào công ty là nhờ cả vào tài năng thiên bẩm lẫn cái nhan sắc này không?"
"Anh nói thế chẳng khác nào đang tự chê trách chính mình kém cõi?"
"Anh không."
"Anh biết sức mình tới đâu mà."
Ngón cái anh mân mê mắt cá chân của nó, nhưng thứ bị kích thích là cái chân thứ ba nằm sau mấy lớp quần dày cộm.
Dòng điện cao áp theo từng lượt vuốt ve như dội thẳng vào đại não, vào người anh em khó khăn lắm Seonghyeon mới kéo nó trở về dáng vẻ bình thường. Rũ mắt, con cáo tinh bắt gặp cảnh con rùa nhỏ chăm chăm xoáy sâu vào mình bằng hình hài ham muốn đong đầy nơi đáy mắt, phải chớp chớp liên tục hồi lâu nó mới giật mình, thoát khỏi ảo mộng về gương mặt đâu đâu cũng toàn là ý tứ mời gọi ấy.
Cổ họng khô khốc, nuốt khan làm yết hầu động đậy.
Cơ thể đung đưa cùng hơi thở nhập nhằn vì phải đè nén sự thèm khát loại chuyện trái lẽ thường của người nằm bên dưới gần như sắp bứt nó nứng đến phát điên rồi.
"Anh đề cao em quá nhỉ?"
Eom Seonghyeon không muốn con rùa ranh ma kia nhìn ra được vài tia mất kiểm soát của bản thân, bèn ngồi thụp xuống ngay bên cạnh anh, giấu đi cả cái đủn quần đã nhô cao lên từ bao giờ, nặng nhọc ổn định từng nhịp thở. Cố thôi không nhìn vào vùng bụng nhỏ cùng khuông ngực nở nan, trắng trắng mềm mềm đầy mê hoặc đấy nữa.
"Anh không đề cao em."
"Anh khen em là thật..."
"Anh mến mộ tài năng của em từ lâu rồi mà?"
"Hyeonie... không nhận ra sao ạ?"
Thật chẳng biết ai là kẻ đi săn, ai mới là con mồi nữa.
Kim Juhoon bật người ngồi dậy, đẩy cái thiệt bị ấy ra xa, thẳng lưng đối diện với kẻ đang vì kềm nén cái ham muốn trong người xuống mà làm mặt lạnh, thỏ thẻ rót mật ngọt vào tai.
"Em..."
Đập vào mắt nó trước tiên là đầu ti hồng thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo chứ không phải lời bày tỏ của anh, con cáo tinh bất giác rùng mình một cái rõ, đủn quần không biết vì lí do gì đã giần giận rồi thấm ướt liền một mảng chẳng to chẳng nhỏ.
Hóa ra thứ nó hằng đêm bú mút lại xinh đẹp đến vậy.
Kim Juhoon thấy Eom Seonghyeon cứng người không đáp, anh biết mình trêu cái con ma chó đấy thành công rồi.
Định bụng buông tha cho cái tên mới lớn này một con đường sống, dù sao cũng còn vài tuần nữa là ai nấy lại lao đầu vào công việc rồi, anh thật không nỡ kéo nó vào mớ hỗn độn này, càng chẳng muốn một trong hai trở thành lý do kéo nhóm thụt lùi trên thương trường khốc liệt kia.
"Hyeonie ngoan nhé? Không nghĩ nhiều nữa, ngày mai chúng ta lại tiếp tục..."
"Hoonie..."
Eomji bất ngờ kéo anh áp sát vào người mình.
"Anh..."
"Anh có thể nói lại..."
"Rằng anh rất mến mộ em không?"
Kim Juhoon bật cười khúc khích, cáo nhỏ mè nheo trông đáng yêu thật, không việc gì anh lại từ chối nó, đúng không?
"Ừm."
"Anh mến mộ Hyeonie nhất... ưm.."
Eom Seonghyeon chỉ chờ có bấy nhiêu, hai cánh tay vòng qua eo anh nhanh chóng siết chặt, nhấc anh ngồi hẳn lên người mình, cả cơ thể nó run lên bần bật khi bờ mông của anh áp trọn lên thứ cứng ngắt giữa hai chân nó, chầm chậm cọ xát.
Đôi môi mềm đặt vội lên phiến môi của anh, nó vụn về mút từng chút, không giống con ma nửa đêm luôn thuần thục trêu đùa hút sinh lực anh chút nào. Mới nghĩ được như thế, Kim Juhoon định bụng sẽ cho nó biết thế nào mới là hôn, vòng cả hai tay qua đầu nó thủ thế rồi cơ.
Nhưng chưa kịp chiếm thượng phong, cả người anh bỗng dưng ngứa ngáy đến phát điên, Eomji trước đó vừa nhét một viên trứng cá gì vào, ép anh nuốt xuống thì phải.
Miệng bị nó điên cuồng cắn mút, lưỡi cũng không thoát khỏi tình cảnh bị nhịp điệu nó tạo nên dẫn dụ ra ngoài, ngang tàn bỡn cợt. Nước bọt tiết ra không kịp trôi vào bụng đều bị nó tự nhiên hút sạch, tay hư còn lần mò đến đầu vú trướng đau bởi cơn nứng bộc phát. Nó mạnh tay, rất mạnh tay, tàn nhẫn ngắt cả hai bên đến sưng tấy mới chịu thôi.
"Seonghyeon... Hyeonie..."
"Anh đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com