5
"Seonghyeon!"
"Có nghe không?"
"Này? Bị sao sao đấy?"
"Ăn chửi nhiều quá đầu óc ngơ mẹ nó ra rồi à?"
Giọng nói mang theo chút khó chịu bất ngờ dội thẳng vào đầu nó, Kim Juhoon vẫn đang miệt mài đung đưa thân mình trên thiết bị giãn cơ dưới lưng, tuyệt nhiên chẳng hề thay đổi vị trí như những gì nó đã thấy. Anh xoáy sâu ánh nhìn vào gương mặt ẩn hiện đôi ba phần hưng phấn, kẻ vừa chới với thoát khỏi cơn buồn ngủ bất chợt.
Seonghyeon kéo mạch xúc cảm hoang dại ấy khỏi mộng mị, hơi thở trở nên gấp gáp, tay chân túng túng, nó hết vỗ vỗ vào mặt mài, rồi tới người ngợm như trấn tỉnh bản thân, lấy lại toàn bộ ý thức.
Hóa ra mỹ cảnh đó đều là do nó lao lực mà mộng thành.
Chết dở thật, nó cười mỉa chính mình, trong bụng nổi lên vô vàn dấu chấm hỏi, giây phút này đây nó mới nhận ra rằng từ bao giờ người anh này lại nhỏ nhẹ, yêu chiều nó đến vậy.
Hiếm lắm mới có dịp được sắp xếp cùng phòng với anh đợt về quê James, rồi từ những kẻ sống nội tâm ít sẽ chia, sau khi lột bỏ cái tôi, kèm theo đó sự tò mò về người anh kia lấn át, mong muốn phá vỡ cục diện ngượng ngùng mỗi khi đến gần nhau lớn dần lên.
Và họ Eom khéo léo mở lời, việc mà trước đây nó chưa từng đối đãi với ai, chân tình nó tích lũy đều dành trọn cho anh, nên mọi sự diễn ra khá dễ dàng.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, vũ trụ thúc đẩy tiến độ thân thiết giữa cả hai cũng vội vã, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sự hiểu chuyện cùng ngữ điệu nhẹ nhàng của nó gần như chinh phục hoàn toàn con người thú vị nhưng vô cảm ấy.
Không dừng lại ở đó, nó còn phát hiện ra vài điểm đặc biệt của rùa con.
Anh sở hữu một cái tỷ lệ cơ thể có thể nói là vô cùng hoàn hảo.
Seonghyeon sau đêm thứ hai tuyệt nhiên biến thành một kẻ ti tiện, trở về hàn mà tâm sinh lý con cáo nhỏ bỗng chốc đổi thay, mỗi khi có lịch bận thì thôi chứ không là lại phải vắt óc ra mà bày mưu tính kế, thập thò thập thụt.
Đảm bảo lợi ích cá nhân tuyệt đối, là mỗi khi đêm đến, không cần biết bản thân dẫu có mỏi mệt thế nào, nó nhất định phải há miệng mình to thật to, nhằm hạ răng cắn sâu vào cặp bánh đào ngon ngọt mà nó hữu duyên lần mò tìm được trong bóng tối.
Ngực anh hôm ở khách sạn không đủ thơm được như khi trở về, về rồi chăm kỹ nó lại càng được nước muốn có anh nhiều hơn. Ăn được một lần sẽ có lần hai lần ba, lần đầu ngon một lần hai lần ba ngon đến mười. Mà Hyeonie cũng chẳng nhớ mình đã gặm nhấm cặp bánh thịt này bao lần rồi, chỉ biết lần nào cũng nứng đến bật khóc.
Bất lực vì không thể đường đường chính chính "yêu" Kim Juhoon anh.
"Hoonie... sao anh không về đi? Mọi người về hết rồi còn đâu?"
"Đuổi thằng này à?"
"Em không có ý đó."
Vội xua tay thanh minh, Eomji không biết bản thân lúc lúng túng cố giải thích với anh như này trông như người có tật giật mình. Con rùa nhỏ bỗng đứng dậy cất thiết bị ấy đi, quay sang mặt đối mặt với nó, tay chân tùy tiện choàng vai bá cổ, còn cong lưng vươn vai, đem nó ra làm điểm tựa.
Bờ mông dưới lớp quần xám tụt sâu, dưới góc độ này thì Hyeonie nhà ta thật sự đang được tận hưởng trọn vẹn mỹ cảnh anh vô tình đem đến.
Nuốt khan, Eomji nắm lấy cánh tay đang trì bên hai cầu vai mình, khẽ dùng sức siết một chút, ghé vào tai anh hỏi nhỏ.
"Ban nãy em ngủ gục đi, anh có nghe thấy em nói mớ gì không?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Em... chỉ là muốn xác nhận lại vài thứ."
"Em sợ em nói bừa, mất lòng anh."
"Chẳng nói gì hết ấy, nhưng mà có vẻ như em hơi quá sức."
"Ngủ mà cứ rên ư ử ấy."
"Ai không biết lại tưởng anh ở lại đây làm gì bậy bạ với em."
"Em thích lắm."
"Anh cứ làm."
"Không cần khách sáo."
Nghĩ thì dám chứ kêu nó nói chắc nó tự đào hố chôn mình thì tốt hơn.
"Ahsss... mỏi lưng quá."
Kim Juhoon duy trì cái tư thế co giãn ấy tương đối lâu, nhưng cơn đau giữa thắt lưng truyền đến mãi chẳng thuyên giảm. Nhíu mày, anh tùy hứng áp mặt mình vào lồng ngực nó thật dứt khoát, còn vùi vùi dụi dụi mấy lần để gò má khớp với chỗ mềm mại, thoải mái nhất, để đôi tay đổi về sau chăm chỉ xoa bóp sóng lưng.
Thành công làm tim ai đó suýt thì nổ tung.
Cáo con vụng về nhất là khoản che giấu cảm xúc, mắt mũi tai miệng đều ánh lên vẻ hoảng loạn, Kim Juhoon thật giỏi trêu đùa trai mới lớn mà, có thế thôi mà cả người nó chuyển màu đỏ lựng cả lên rồi kia.
"Hyeonie... chỉ anh lại động tác ban nãy được không?"
"Chẳng... chẳng phải... anh đã làm rất tốt rồi sao?"
"Anh muốn tốt hơn nữa, đâu ai cấm người đã làm tốt một việc không được tập lặp đi lặp lại nó mà đúng chứ?"
"Thế nên thì mau chỉ lại anh cách duy trì thể lực như em đi."
"..."
"Năn nỉ mà."
"..."
"Anh biết ăn vạ đó hyeonie."
Có thứ đang ăn vạ nó vì anh còn giỏi hơn anh ăn vạ nó nữa đấy Juhoon ạ.
Seonghyeon không biết làm sao để cái thứ ngứa ngáy kia thôi phất cờ đòi dấy binh tạo phản mỗi khi giọng ngọt của anh đổ ngập vào tai. Nỗi bất lực của nó kể thành lời sao mà trọn vẹn được.
"Thôi được... đừng dụi vào ngực em nữa... tóc anh chăm vào ngứa muốn chết."
"Ờ... nhớ đó."
Thực ra thì má mềm dụi vào sướng muốn điên, tại Eomji sĩ diện, cáo con vẫn còn muốn giữ mặt mũi cho mình.
Quá trình luyện tập cấp tốc được thực tập sinh năm năm dạy cho cá thể thực tập sinh vượt trội, chỉ trong hơn hai mươi phút hơn, Kim Juhoon đều đã có thể nhuần nhuyễn động tác ấy dưới sự hướng dẫn đầy tận tình của Eomji.
"Anh rõ rồi chứ?"
"Ừ... nhưng mà đoạn này mỏi thật."
"Em đỡ anh với."
Lại là cái đỡ này, cả lòng bàn tay Eomji như trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Đầu ngực cộm dưới lớp áo khoác mỏng tênh.
Kim Juhoon giống hệt như trong cơn ảo mộng nó đã mơ thấy, anh không bận gì ngoài cái áo ngoài ấy cả.
Sau khi tập mệt, anh còn tùy tiện kéo khóa kéo làm nó tách ra, nên thứ nó đỡ giờ đây không chỉ là lớp áo, mà một hai ngón còn được chạm vào vùng da thịt mát lạnh đấy.
Rùng mình, Eom Seonghyeon không dám tin Kim Juhoon mà nó biết lại có một mặt thoải mái như thế này.
"Lần nữa nhé? Anh ngã ra mà không được thì phải đỡ anh đấy."
Chưa kịp để nó định hình trước cảm giác được chạm vào da thịt anh, anh đã vội thực hiện động tác tương tự ngay line của James trong fashion. Bật chân, ưỡn ngực với sự tự tin rằng mọi thứ đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát, nhưng trái với ảo tưởng ấy là hiện thực và vật lý, Kim Juhoon báo hại cả hai ngã sõng soài trên nền đất.
Eomji vì đỡ lấy anh mà vạ lây, cổ tay trật nên mất cảm giác rồi nhỉ?
Bảo sao cả hai bàn đặt trọn lên bầu ngực trắng phiếu, nẫng thịt kia mà chẳng thấy hó hé câu nào.
Còn bấu chặt vào như sợ mình không giữ được anh.
Mùi hương ngọt ngào ở cự li gần, vùng nhạy cảm nó chạm tay vào thì cứ vậy mà phập phồng theo từng hơi thở, Kim Juhoon cả người nhẹ tênh, nên anh có nằm trải dài trên nó, nó cũng chẳng ý kiến gì, ngược lại thì bản thân nó còn sướng đến tí thì ướt cả đáy quần cơ.
"Anh nhột đấy Seonghyeon!"
Cáo con bị bắt quả tang trước khi nảy ra ý định làm liều, dũng khí nó nuôi dưỡng để đánh một trận ra trò cũng bị khí thế của anh dẹp sạch.
"Em xin lỗi..."
"Em không cố ý..."
"Lần sau em sẽ tập trung hơn."
Cuống cuồng xin lỗi người nằm dài trên người mình, còn không dám quá phận hơn mà vội vàng rút tay khỏi bầu ngực nõn nà kia.
Đổi lại.
"Ừ."
"Học cách giữ bình tĩnh cái thứ đang chọc vào lưng anh trước đi đã."
Kim Juhoon cứ thế mà vạch trần "tâm tư" của con cáo nhỏ đó đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com