Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.2

           

Jimin muộn màng nhận ra có điều gì đó sai sai ở đây. Không phải là thứ gì đó quá nghiêm trọng đến mức có thể thay đổi cuộc sống của anh; một thứ nhỏ nhặt như này đáng lẽ không nên khiến anh phải suy nghĩ; tuy vậy nó vẫn thành công làm anh lo lắng khi Jeongguk rủ anh đi ăn. Và Jimin buộc phải hỏi lại để xem mình có nghe đúng không. "Hả?"

"Đi đâu ăn đi, em đói." Jeongguk nói khi lái xe chuyển bánh, nhìn ra bên cạnh và rời khỏi chỗ đỗ xe trong khu kí túc.

"Anh không nghĩ đấy là một ý tưởng tuyệt vời, em thấy những gì xảy ra ở kí túc rồi đấy," Jimin cố nói lí với cậu.

Jeongguk đang bắt đầu hành động thiếu suy nghĩ – đó là những gì Jimin nhận thấy. Lần cuối cùng họ ra đường cùng nhau là khi ở Busan nhưng việc đó có thể bỏ qua bởi vì Busan là quê của họ - và họ cũng đã chắc chắn rằng không ai dám theo đuôi mình. Seoul thì khác, suy nghĩ được bước đi trên phố cùng với Jeongguk ở Seoul khiến lòng anh như rạo rức cả lên. Anh muốn được hẹn hò một cách hẳn hoi với Jeongguk trong thành phố nhưng tình huống hiện tại không cho phép. Jeongguk có thể bị nhận ra và Jimin không thật sự muốn những bức ảnh của họ - dù là vì bất cứ mục đích gì, bị đăng tải lên mạng xã hội. Họ đã rất cẩn thận nhưng Jimin có thể cảm nhận rằng bức tường ngăn cách ấy đang dần bị phá vỡ - và Jeongguk là người đang cố phá vỡ nó.

"Nhưng em biết một nhà hàng ngon lắm, em chắc là không nhiều người đến ăn ở đó đâu," Jeongguk cố thuyết phục, cậu mở đèn pha để rẽ và Jimin biết rằng đã quá muộn để có thể thay đổi quyết định của Jeongguk khi anh thấy cậu đang lái xe ngược đường về nhà.  "Hơn nữa, nếu có ai nhận ra em, em khá chắc họ sẽ nghĩ là em chỉ đang đi chơi cùng với bạn và – " Cậu rút một chiếc khẩu trang thừa trong hộp và đưa cho Jimin, "anh có thể đeo cái này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Jeongguk nhẹ cười. "Tin em đi."

Jimin hoàn toàn câm lặng, đáng lẽ anh không nên mặc kệ cậu nhưng giờ nghĩ lại thì, đi ăn một chút cũng chẳng gây hại gì. Hơn nữa họ đâu có định hôn nhau ở nơi công cộng và sẵn sàng mạo hiểm. Đối với người ngoài họ trông không khác gì hai người bạn – yeah chỉ là bạn thôi.

Jimin thở dài và đeo khẩu trang. "Chúng mình ăn ở đâu?"

Anh biết Jeongguk đang cười dữ dội dưới lớp khẩu trang, ánh đèn đường chiếu sáng đôi mắt nhăn tít của cậu.

Jeongguk nói đúng về việc có khá ít người ở nhà hàng cậu gợi ý. Nó không nằm ở trục đường chính. Người ta phải lái xe vào một con đường cực kì hẹp và Jimin không chắc liệu xe của Jeongguk có vừa không nhưng nó có và rồi cậu đỗ xe dọc lề đường.

Không khí trong nhà hàng khá thoáng mát, khi họ mở cửa chính ra, tiếng chuông treo trên cửa kêu inh ỏi. Không gian khá xưa cũ nhưng Jimin thích nó ngay từ khi anh bước vào. Có một gã đàn ông ngái ngủ ngồi ở quầy thanh toán và một cô bồi bàn cực kì nhiệt tình dẫn họ đến một bàn trống – thật ra đa số bàn trong nhà hàng đều trống, chỉ có hai người phụ nữ đứng tuổi ngồi ở bàn giữa phòng và Jimin thả lỏng hai vai. Không có gì phải lo cả.

Cô bồi bàn dường như hoàn toàn không nhận ra Jeongguk – hoặc cô ấy quá giỏi che giấu biểu cảm trên gương mặt mình và cố gắng ứng xử chuyên nghiệp. Một khi cô gái rời đi mang theo tờ phiếu gọi món, Jimin đặt khuỷu tay mình xuống bàn gỗ, má đặt lên mu bàn tay trong khi đắm đuối nhìn Jeongguk.

"Sao?" Jeongguk gõ nhẹ ngón tay lên bàn, dù không theo nhịp điệu nào cả nhưng Jimin biết lúc nào cậu cũng tìm kiếm nguồn cảm hứng và có thể cậu chỉ đang nghĩ giai điệu cho một bài hát mới.

"Sao sao?"

"Anh đang nhìn gì thế?"

"Em, đương nhiên rồi," Jimin thẳng thắn trả lời.

"Em biết," Jeongguk đảo mắt, "Nhưng vì sao?"

"Vì em đẹp trai."

"Em biết," Jeongguk tinh quái cười, và Jimin không ngần ngại đá chân cậu dưới bàn.

"Em có ổn không?"

Jeongguk gật đầu, biết chính xác Jimin đang hỏi gì. Cậu vẫn nhớ cái ngày mình ngất xỉu sau cánh gà một show diễn ở Kyoto. "Yeah, em ổn mà, em ngủ và nghỉ đủ rồi. Seokjin-hyung đảm bảo điều đó."

"Tốt lắm," Jimin nói. Anh lấy một tờ giấy ăn và lau qua tay. "Anh ấy, thấy chuyện đó ổn đúng không?"

"Đương nhiên rồi!" Jeongguk tự tin nói. "Đừng lo, anh ấy không kể cho ai đâu. Phải có lí do thì anh ấy mới là quản lý của em chứ."

Jimin cười, cảm giác con tim như bình tĩnh lại trước sự khẳng định ấy. Anh thật sự không biết nhiều về Seokjin nhưng nếu Jeongguk tin tưởng anh ta thì Jimin cũng không có vấn đề gì với việc tin tưởng Seokjin. Và để xem xét thì thật ra Seokjin có vẻ quan tâm Jeongguk nhiều hơn nghĩa vụ của một người quản lý. Và Jimin cảm thấy vui khi thấy Jeongguk có ai đó thân thiết bên cạnh, người cậu có thể tin tưởng ngoài Jimin.

"Em cũng định nói anh cái này," Jeongguk nói và Jimin có thể thấy ánh mắt ảm đạm của cậu. "Nhưng em nghĩ chắc anh biết rồi vì cánh truyền thông viết hàng đống bài báo về nó."

"Về việc em sẽ tham gia cái chương trình đó ý hả?"

"Yeah," Jeongguk nặng nề thở dài. "Em thật sự không muốn tham gia chương trình đó nhưng công ty của em," tay cậu giơ lên tỏ ý đầu hàng, "kiên quyết em phải tham gia và em chẳng thể làm gì để thuyết phục họ."

"Công ty của em đúng là ngu xuẩn."

"Ngu con mẹ nó xuẩn vãi," Jeongguk ngay lập tức đồng ý. "Họ tưởng là tham gia nó sẽ giúp cho em được 'quảng bá miễn phí'," cậu mỉa mai những chữ cuối. "Quảng bá tốt cái mông ý khi mà tất cả những gì em thấy là người ta nghi ngờ quyết định của công ty và người ta liên tục nói những thứ tiêu cực về 'người vợ' sắp tới của em. Mọi thứ đúng là một mớ hỗn độn và em chỉ - " cậu thở dài. "Phát điên vì sự dở hơi của công ty."

"Này," Jimin với tay ra chạm vào tay Jeongguk. Ngón tay họ luồn vào nhau, Jimin nhẹ day day ngón trỏ của mình quanh từng khớp ngón tay của Jeongguk. "Mọi thứ sẽ ổn thôi," Jimin ghét rằng đây là câu duy nhất anh có thể nói với Jeongguk. Anh không biết phải làm như nào để khiến mọi việc tốt đẹp hơn. Anh biết Jeongguk đang gặp khó khăn, với việc công ty liên tục ép cậu đi khắp nơi và cố gắng bòn rút cậu. Mọi thứ đúng là điên rồ và Jimin thậm chí còn có ý định bảo Jeongguk rời đi cho xong – nhưng anh không muốn là kẻ ích kỉ. Anh biết Jeongguk cần công ty này, sự nghiệp của cậu đang thăng tiến và công ty là bàn đạp tuyệt vời tạo nên một ca sĩ như cậu bây giờ. "Anh xin lỗi anh không thể làm gì. Anh mong mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn."

Jeongguk lắc đầu. "Ổn mà, em không sao," cậu nắm tay Jimin chặt lên. "Em chỉ cảm thấy hạnh phúc dã man khi có anh ở bên," Jeongguk nói, sự chân thành nồng đậm trong lời nói khiến trái tim Jimin như rung lên bằng thứ cảm xúc anh không thể định hình. "Anh chính xác là tất cả mọi thứ của em."

Jimin không ngừng cười được mặc dù anh có thể cảm thấy hai má mình nóng lên khi nghe được những lời thành thật của Jeongguk. "Đồ sến sẩm."

Jeongguk chỉ cười. Và đúng lúc đó, đồ ăn của họ được đưa đến và cuộc nói chuyện sau đó của họ bình thường hơn và nhẹ nhàng hơn.

Anh cũng hạnh phúc đến chết mất khi có Jeongguk ở bên.

Jimin không trở lại kí túc sau bữa tối vì anh không muốn phải đối mặt với Seungwan và những câu hỏi dồn dập của hắn. Nhưng đa phần là vì anh muốn ở cạnh Jeongguk đêm nay.

Ngay khi cửa phòng Jeongguk mở ra, Jimin chồm lấy người cậu ngay lập tức. Hai đôi môi thèm thuồng cuốn quýt lấy nhau trong những nụ hôn.

Jimin đẩy Jeongguk vào cạnh tường, vòng tay ôm lấy cổ để kéo cậu lại gần hơn, cứ mỗi giây trôi qua nụ hôn lại càng nồng cháy hơn. Anh liếm nhẹ môi dưới của Jeongguk và khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ; ngay khi Jeongguk há miệng, Jimin ngay lập tức đưa đầu lưỡi vào, liếm mút quanh khoang miệng cậu khiến nụ hôn trở nên ướt át hơn bao giờ hết chỉ bằng đầu lưỡi và hàm răng. "Whoa, điều gì khiến anh như thế này vậy?" Jeongguk nói trong khi Jimin hôn dọc cổ cậu, anh thèm khát đến chết việc được đánh dấu trên cổ cậu nhưng Jimin biết rằng mình không thể vì anh không muốn Jeongguk bị thợ trang điểm của cậu phàn nàn. Thay vì thế anh hứa sẽ đánh dấu Jeongguk ở một nơi kín đáo hơn.

Jimin đang nắm lấy chiếc áo hoodie đen của Jeongguk, cố kéo nó lên nhưng cuối cùng thay vì thế, anh luồn tay vào, cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc của Jeongguk, hành động ấy khiến Jimin kêu lên trong thèm thuồng. "Được rồi anh yêu," Jeongguk dồn dập nói, "đến phòng ngủ của em thôi."

Jimin phàn nàn, anh bĩu môi. Hai mắt nâu mở lớn với sự khát cầu ngập tràn khi anh nhìn Jeongguk. "Chúng mình có thể làm ngay ở đây mà, em có thể làm tình với anh ngay trên tường."

Jeongguk kêu ca trước lời đề nghị của Jimin. "Nhưng làm ở giường thoải mái hơn."

"Em thật sự không muốn làm tình với anh ngay trên tường chỉ vì ở giường thoải mái hơn chứ gì?" Jimin cáu kỉnh nói.

"Nhưng đúng mà!"

"Không thể tin được, em đúng là đồ ngốc." Nhưng Jimin vẫn lui lại để nắm lấy tay Jeongguk và kéo cậu thẳng về phòng ngủ. Jimin nhanh chóng leo lên giường ngay khi cánh cửa đóng sập lại. Jeongguk bật cười nhẹ trước sự vội vã của Jimin khi anh đẩy cậu xuống giường, leo ngay lên hông cậu. Một cặp đùi rắn chắc đặt cạnh người Jeongguk trong khi cậu vuốt ve nó.

Và cậu để Jimin làm những gì anh muốn.

"Anh đáng yêu quá," Jeongguk thốt ra một lời khen chả liên quan khi Jimin đang cởi quần áo cậu ra.

"Anh biết anh đáng yêu mà," Jimin tự tin nói, câu trả lời khiến anh nhận được một cú nhéo vào hông. "Nâng mông lên." Jimin yêu cầu sau khi cởi thắt lưng của cậu, Jeongguk nghe lời anh và ngay lập tức Jimin tụt quần và ném bay nó vào một góc nào đó trên sàn.

"Cởi quần áo của anh nữa," Jeongguk nói khi nhận ra Jimin vẫn mặc đủ đồ.

Jimin đảo mắt, anh vẫn thích trêu chọc trong lúc làm tình. "Anh sẽ cởi sau," Jimin nhanh chóng cởi hết quần áo Jeongguk và ngồi thẳng xuống hông cậu, dương vật họ ma xát vào nhau dưới lớp vải quần, sự va chạm nóng bỏng khiến cả hai người rên rỉ.

Không khí thật ấm áp và Jimin ngày càng mất kiên nhẫn khi anh bò về phía bàn cạnh giường Jeongguk để lấy chai dầu bôi trơn, thứ mà anh biết cậu luôn tích trữ trong tủ. Anh ngồi lên bụng Jeongguk trong khi tóm lấy chai dầu, nhanh chóng bật nắp ra và đổ ra tay một lượng vừa đủ. Anh quá thiếu kiên nhẫn và cái suy nghĩ vứt bỏ mọi thứ và đánh dấu trên khắp cơ thể Jeongguk vẫn thật hấp dẫn nhưng giờ đây anh chỉ muốn Jeongguk ở trong mình.

Jimin nhấn mông xuống bụng Jeongguk trước khi cởi quần lót của mình. Anh tiếp tục nhấn hông dọc cơ bụng của Jeongguk, chậm rãi trêu đùa cửa huyệt bằng ngón tay mình.

"Địt," Jeongguk rên rỉ trước hành động của Jimin, anh quá thèm khát và ham muốn cậu. Jeongguk nắm lấy cổ Jimin để kéo anh xuống và khóa môi bằng một nụ hôn cháy bỏng. Jimin rên rỉ trong nụ hôn ấy, Jeongguk liên tục cắn vào môi dưới của anh và khi Jimin nhấn một ngón tay vào hậu huyệt, anh dừng lại một giây nhưng Jeongguk không hề ngừng hôn anh, môi mở lớn khiến nước bọt chảy dọc cằm.

Jimin chậm rãi trêu chọc cậu, chậm rãi đẩy vào cho đến quá đốt ngón tay. Khi anh cảm thấy thoải mái hơn, anh đẩy ngón tay ra vào đều đặn. Miệng anh liên tục rên rỉ và Jeongguk như nuốt trôi hết bằng nụ hôn của mình.

"Yeah, đúng rồi đấy anh yêu," Jeongguk gầm lên khi rời đi, đôi môi họ vẫn như dính sát lấy nhau. "Tuyệt không anh yêu?" Jeongguk nhào nặn cặp mông của Jimin và mỗi cái chạm khiến bụng anh như lóe thêm một tia lửa. Từng cái chạm của Jeongguk đem lại những cảm giác khiến anh như phát điên, như thể anh đang ở trên đỉnh thế giới hoặc gì đó tương tự - như thể pháo hoa nổ lớn trên bầu trời xanh tối mịt.

"Quá tuyệt," Jimin rên rỉ từng chữ. Anh đẩy nhanh tốc độ, thúc ngón tay vào ra liên tục nhưng dần dần Jimin cảm thấy cáu kỉnh khi không thể chạm đến cái điểm chết tiệt đó. Anh cho thêm một ngón vào và cảm giác được căng ra thật thoải mái, anh có thể cảm thấy dương vật mình như căng lên khi nghe tiếng Jeongguk rên rỉ trong khát cầu. Suy nghĩ rằng Jeongguk cũng cảm nhận được khoái cảm chỉ bằng cách nhìn Jimin dùng ngón tay tự làm khiến bụng anh như sôi lên. "Địt, anh muốn em vào trong anh, ngay bây giờ," Jimin nói, giọng run lên khi anh nhanh chóng đẩy ngón tay ra vào.

"Địt," Jeongguk gầm lên, cậu đẩy hông lên, cố để khoe ra dương vật đã cứng đến phát đau của mình. "Anh có chắc là mình sẵn sàng rồi không?"

Jimin nhanh chóng gật đầu, anh rút tay ra khỏi hậu huyệt rồi tóm lấy lọ bôi trơn bằng bàn tay ướt đẫm của mình. 

Jeongguk cởi quần lót trong khi Jimin leo lên người cậu và anh nhanh chóng cầm lấy dương vật Jeongguk rồi bao phủ nó bằng dầu bôi trơn.

"Từ từ thôi nhé anh yêu?"

Trái tim của Jimin trùng xuống trước sự quyến rũ của Jeongguk. Anh gật đầu. Jimin trêu đùa phần đầu dương vật cậu bằng cách di nó quanh hậu huyệt mình, và cả hai người đều rên rỉ trong khoái lạc trước hành động đó. Mọi thứ đã tuyệt lắm rồi dù Jeongguk chưa thật sự vào trong Jimin, nhưng anh vẫn cảm thấy áp lực đang dâng cao trong bụng dưới mình. Khoái cảm nồng đậm trong không khí và Jimin cuối cùng cũng ngồi xuống dương vật Jeongguk.

"Địt," Jeongguk rít lên khi cảm thấy vách tường chật hẹp của Jimin bao phủ quanh dương vật mình. "Sướng vãi anh yêu."

Jimin rên rỉ khi hoàn toàn ngồi hẳn xuống, cảm giác căng lên khi dương vật của Jeongguk hoàn toàn ở trong anh. Anh nhắm hai mắt lại, cơn khoái cảm như ập đến, "Sướng quá."

"Yeah?" Jeongguk chậm rãi đẩy hông lên khiến Jimin khẽ kêu trong nhạy cảm. Jimin chậm rãi ấn hông xuống, từng cử động thật chậm rãi và không đủ để thoải mãn cả hai. Một khi ham muốn bắt đầu lu mờ mọi thứ trong tâm trí họ, Jimin nhanh chóng nâng người lên rồi ấn xuống dương vật Jeongguk một lần nữa, khoái cảm khiến ngón chân anh cong lại. Anh phóng đãng cưỡi lên người Jeongguk, hông họ di chuyển theo nhịp cùng nhau.

"Địt," Jeongguk chửi thề khi bám chặt vào hông Jimin để đẩy anh xuống dương vật mình sâu hơn mỗi khi Jimin ngồi xuống, từng cử động khiến đầu dương vật Jeongguk chạm vào nơi mà Jimin cố gắng kiếm tìm bằng những ngón tay của mình ban nãy.

Jimin rên rỉ dồn đập khi anh xoay tròn hông mình để cọ đầu dương vật Jeongguk vào điểm đó và mọi thứ thật tuyệt vời. Anh đẩy nhanh tốc độ khi cảm thấy khoái cảm đang dâng cao trong bụng mình mỗi khi đẩy lên và nhấn xuống dương vật của Jeongguk. Anh muốn ra lắm rồi và anh sắp – và khi Jeongguk đẩy hông một lần cuối, anh ra trong khi thét gào tên cậu.

Anh phủ kín vùng bụng Jeongguk bằng những luồng tinh trắng, anh không thở nổi, vẫn quá nhạy cảm, nhưng anh vẫn để Jeongguk tiếp tục thúc vào trong mình. Anh muốn cảm nhận tinh dịch của Jeongguk trong cơ thể mình. Jeongguk ra sau vài lần thúc vào, từng đợt tinh phủ đầy hậu huyệt của Jimin.

Jimin nằm gục xuống cơ thể Jeongguk, má áp vào ngực cậu, Hơi thở của họ thật nặng nề.

Jimin kêu ca khi Jeongguk cố đẩy anh về phía bên kia giường, và thay vì để im cho cậu làm thế, anh vòng tay quanh eo Jeongguk, không muốn rời đi.

"Em phải lau người cho anh nữa anh yêu," Jeongguk âu yếm nói. Cậu khẽ rên khi cố, một lần nữa, đẩy Jimin ra khỏi dương vật mình.

"Chỉ là, để anh," Jimin rúc mũi vào xương quai xanh của Jeongguk. Làn da của Jeongguk thật ấm, mọi thứ thật ấm áp và Jimin chỉ muốn nhắm chặt hai mắt để tận hưởng khoảnh khắc này. "Ngủ một lúc," anh thì thầm. Anh luôn quá mệt mỏi sau mỗi lần làm tình và thậm chí là còn hơi thèm khát nữa.

Jeongguk bật cười. Cậu xoa dọc lưng Jimin và ngay lập tức nó khiến anh cảm thấy thoải mái đến mức Jimin không thèm di chuyển, cảm thấy quá mệt mỏi, "Ok, nhưng chỉ một phút thôi nhé."

Jimin thở ra trong nhẹ nhõm, nhắm mắt lại thiếp đi chỉ trong chốc lát. Và anh không biết Jeongguk rút dương vật ra và lau người cho anh lúc nào nhưng điều duy nhất anh biết trước khi rơi vào giấc ngủ - đó là anh được chăm sóc, được lau rửa và mặc quần áo rồi được ôm ấp trong một vòng tay vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com