Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.3




Jimin tỉnh dậy bởi giọng nói bực bội của Jeongguk. Anh chớp chớp mắt và anh thấy Jeongguk đi ngược đi xuôi quanh giường trong khi nghe điện thoại. Không biết cậu đang nói chuyện với ai hay đang nói chuyện gì, chỉ có một điều khá chắc là cậu đang tức giận.

Jimin tỉnh dậy, nhíu mày trong khó hiểu khi Jeongguk kết thúc cuộc điện thoại và ném nó về phía ga giường. Jeongguk bực bội nắm lấy tóc, những tiếng thở dài nặng nề liên tục được thốt ra tựa như những gánh nặng.

"Này," Jimin gọi, anh bò về phía chân giường, nắm lấy áo Jeongguk để kéo cậu về phía mình. "Mọi thứ ổn chứ?"

Jeongguk hít sâu vào và Jimin không bỏ lỡ biểu cảm ngần ngại trên khuôn mặt cậu, bởi bất cứ thứ gì cậu vừa biết. Giờ vẫn còn sớm và Jeongguk đã nói với Jimin là cậu không có lịch trình gì cho đến tận tối. Jeongguk rồi lắc đầu, và Jimin nhíu mày sâu hơn. "Chỉ là – "

"Có chuyện gì?" Jimin hỏi lại một lần nữa khi Jeongguk ngừng nói.

"Chỉ là – " Cậu cố nói một lần nữa, và dù đó là chuyện gì, Jimin biết đó chẳng phải là cái gì tốt đẹp chỉ bằng cách nhìn khuôn mặt cậu trầm xuống. "Seokjin-hyung mới gọi em và nói rằng ban quản trị muốn gặp em," cậu thở dài, hoàn toàn khuất phục, và Jimin nắm chặt hơn áo cậu. "Nói chung là, ảnh chụp của chúng ta bị khui ra."

Có hàng nghìn suy nghĩ đang đổ dồn vào tâm trí Jimin lúc này và không một điều gì là có nghĩa. Sao lại thế được? Câu hỏi như treo lơ lửng trong tâm trí anh. Đó là điều mà anh không muốn xảy ra nhất, là điều mà họ luôn sợ hãi. "Ảnh như thế nào?" Jimin vẫn hỏi. Suy nghĩ có ai đó lưu giữ những bức ảnh của họ đúng là khó ngờ. Họ nghĩ mình đã che giấu rất tốt, nhưng Jimin đáng lẽ nên biết rằng với sự nổi tiếng của Jeongguk, cậu sẽ không thể tránh khỏi việc bị soi mói.

Anh biết việc đi ăn tối cùng Jeongguk tối qua không phải là một ý tưởng tuyệt vời nhưng Jimin biết nếu bức ảnh Jeongguk đang nói đến là về bữa ăn tối qua thì họ chả có gì phải lo lắng hết vì họ có thể biện luận là Jeongguk chỉ đang đi ăn với bạn – nhưng có cảm giác bất an nào đó nảy lên trong lồng ngực Jimin bảo rằng bức ảnh không được chụp vào tối qua. Và dự đoán của anh hoàn toàn đúng khi Jeongguk –

"Có ai đó viết bài trên Pann nói về chuyến đi đến Busan của chúng ta và – họ đăng tải một bức ảnh chúng ta hôn nhau ở bờ biển."

"Gì cơ?" Hai mắt Jimin mở lớn trong khiếp sợ.

"Không sao đâu, bức ảnh khá mờ và mọi người chỉ biết là chúng ta hôn nhau," cậu nói, "Ý em là ừ đúng là chúng ta hôn nhau – nhưng em sẽ xử lý."

"Anh – anh xin lỗi," đó là thứ duy nhất Jimin có thể nói lúc này. Anh không biết mình đang xin lỗi vì điều gì nhưng đó dường như là thứ duy nhất anh có thể nói ra lúc này. Xin lỗi vì họ không thể như bất cứ cặp đôi nào khác, xin lỗi vì họ không thể hẹn hò như bình thường, xin lỗi vì anh không thể khiến mọi chuyện tốt hơn – xin lỗi vì tất cả mọi thứ.

"Này này," Jeongguk quỳ xuống trước chân giường. Cậu âu yếm hai má Jimin bằng bàn tay mình, cậu hôn trán anh, liên tục an ủi những suy nghĩ rối loạn trong tâm trí anh. Đây không phải là thứ họ có thể kiểm soát được và Jimin biết Jeongguk không kể cho anh tất cả mọi thứ, anh cũng không chắc là mình muốn biết về chúng. "Anh không phải xin lỗi, không phải thấy có lỗi vì bất cứ điều gì hết. Em sẽ xử lý mọi chuyện."

Jimin gật đầu, cố hít thở. "Ok."

Jeongguk hôn trán anh một lần nữa và Jimin có thể cảm thấy trái tim mình đang dần bình tĩnh lại, anh tin rằng rồi họ sẽ kiểm soát được mọi thứ. Ngoài ra, công ty của Jeongguk có đủ quyền lực để xóa bỏ tất cả những bài báo đề cập đến những tin đồn vô căn cứ về Jeongguk. Họ sẽ ổn thôi.

Jeongguk ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị để lái xe đến tòa nhà công ty và Jimin không muốn ở lại trong nhà cậu trong khi cậu đang xử lý với bất cứ thứ quái gì trên mạng xã hội. Anh căm ghét kẻ dám đăng tải ảnh của hai người, đáng lẽ tên đó còn không có quyền chụp ảnh chứ đừng nói là đăng lên. Đó là xâm phạm quyền riêng tư, sự tức giận lu mờ tâm trí anh, anh cảm thấy cáu bẳn khi nghĩ về sự độc ác của tên khốn đó khi dám làm vậy.

Anh không thèm lên mạng suốt cả ngày, chỉ nhìn vào điện thoại để trông chờ bất cứ cập nhật gì của Jeongguk về vụ việc. Nhưng Jeongguk không nhắn tin cho anh kể từ khi hai người rời khỏi nhà và hàng giờ trôi qua cùng với sự im lặng của đài radio, đó là lúc Jimin cảm thấy ngày càng lo lắng hơn.

Anh không thể tập trung vào công việc của mình, màn hình máy tính mở ra trống rỗng trước mắt anh. Cuối cùng thì sự tò mò cũng chiến thắng và anh đăng nhập vào twitter và thật không bất ngờ khi tên của Jeongguk đang ở mục trending. Anh ấn vào nó và anh không biết mình đang trông chờ điều gì. Jeongguk chỉ giải thích ngắn gọn cho anh, anh biết Jeongguk không muốn Jimin phải lo lắng nhưng khi hai người bị quấn vào thứ chó đẻ này, Jimin xứng đáng được biết bất cứ thứ gì đang xảy ra – mặc dù anh sợ hãi. Anh hít mạnh vào khi thấy một loạt bài báo hiện lên đầu trang.

Và trái tim anh như ngừng đập khi thấy link bài trên Pann : JEONGGUK VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN. Anh ngần ngại nhấn vào bài báo nhưng sự tò mò lại chiến thắng và những gì Jimin đang thấy khiến anh cảm thấy phát ói, anh muốn nôn ra hết. Số lượng downvote trên bài báo quá khổng lồ. Anh không đọc toàn bộ bài báo nhưng anh có nghía qua những bức ảnh – có một bức ảnh họ đi dọc bờ biển Busan, một bức ảnh họ hôn nhau ở bờ biển, một bức ảnh Jimin và Jeongguk đi về phía xe của Jeongguk – may mắn thay mặt của Jimin bị khuất đi nhưng mọi người có thể dễ dàng nhận ra Jeongguk dù cách xa cả dặm, kể cả khi cậu có đeo khẩu trang và đội chiếc mũ bucket che lấp gần hết khuôn mặt.

Jimin biết anh không nên làm điều này. Nó chỉ xát muối vào vết thương, nhưng - 

oo | 2018.10.1 | 00:34 876 90
trời ~ không nghĩ jeon jeongguk sẽ tèo như này đâu

oo | 2018.10.1 | 01:59 809 78
wow tôi chả phải là fan nhưng cái này sốc thật đấy

oo | 2018.10.1 | 00:01 799 89
mấy người có thể tưởng tượng được công ty của cậu ý đang phát điên như nào đấy. thật sự là tôi thấy buồn cho jeongguk và cậu trai kia

oo | 2018.10.1 | 00:20 765 90
tôi có thể đoán là fan của cậu ta đang phát điên rồi. không phải là họ đốt hết đống goods khi tin đồn giả cậu ta hẹn hò với một cô nàng trong nhóm nữ nào đó trồi lên hay sao? cái này thậm chí còn có bằng chứng xác thực, mặc dù bức ảnh khá mờ nhưng ai chả biết họ đang hôn nhau và chả có tác dụng gì kể cả khi công ty cậu ta cố thông báo rằng hai người chỉ là bạn. nhìn cách tên kia vòng tay quanh cổ jeongguk đi! nhìn như thể hai người hẹn hò từ trước khi jeongguk nổi tiếng rồi ý

oo | 2018.10.1 | 02:56 700 100
cánh báo chí đúng là có một ngày bội thu nhỉ

oo | 2018.10.1 | 02:31 679 65
gửi người chụp ảnh và đăng tải, làm sao đêm đến mày có thể ngủ được cơ chứ? mày thấy vui khi theo dõi ai đó hả??? mày điên vãi l** và tao mong mày xuống địa ngục đi

oo | 2018.10.1 | 01:09 624 108
không phải cậu ta bị cấm hẹn hò sao? không phải cậu ta sẽ tham gia mùa mới nhất của we got married sao? tại sao công ty cậu ta vẫn giữ yên lặng vậy? họ phải giải quyết vấn đề ngay, điều duy nhất họ cố làm là xóa tất cả những bài báo mỗi khi được đăng tải trên naver, nhưng tôi không nghĩ điều đó có ích gì đâu vì cứ mỗi giây trôi qua thì phải có 20 bài báo được đăng lên. mọi thứ vượt xa tầm kiểm soát rồi !

oo | 2018.10.1 | 02:29 542 298
cái đéo gì vậy?

oo | 2018.10.1 | 04:56 489 390
2018 rồi và mọi người vẫn kì thị lbgt ư

Jimin đóng tab lại, anh có thể thấy mình đang thở mạnh hơn và anh ngay lập tức rời khỏi giường. Anh đi ngược đi xuôi, cố để làm dịu con tim mình. Và thậm chí còn tệ hơn, Seungwan bước vào phòng ngay khi Jimin cảm thấy cuộc sống của mình như đang vỡ vụn, hắn đi vào cùng với ám đầy da và quần áo. Seungwan khó hiểu nhìn anh và Jimin cố để che giấu biểu cảm của mình.

"Cậu ổn không?" Seungwan hỏi, hắn vứt bao thuốc lá lên giường.

"Ừ, tớ ổn," Jimin dồn dập nói, giọng run rẩy.

"Trông không đúng lắm. Cậu trông cần một điếu thuốc đấy."

"Tớ không hút thuốc," Jimin bật lại, "Tớ chỉ là – áp lực."

"Có liên quan đến tối qua không?"

Mắt Jimin mở lớn trong sững sờ. Có phải Seungwan vừa thu thập những mảnh ghép và phát hiện ra điều anh đang che giấu? Có phải hắn nhận ra Jeongguk?

"Ok nhìn nè," Seungwan ngồi xuống giường và Jimin tò mò nhìn hắn. "Tớ không bực bội gì cậu hay bất cứ thứ gì đâu nhưng chúng ta nên tôn trọng yêu cầu của nhau, như kiểu không mang bạn tình về phòng – "

"Tớ chỉ nói lần cuối thôi, cậu ấy không phải bạn tình!"

"Yeah ok," Seungwan đảo mắt, "Tớ sẽ tin cậu vậy," hắn khinh bỉ nói. "Nhưng làm ơn đừng. Chúng ta ở chung một không gian với nhau, chúng ta ở cùng nhau lâu được đến giờ là vì chúng ta tôn trọng lẫn nhau và chúng ta đồng ý với nhau, tôn trọng yêu cầu của nhau. Đừng cố phá hoại nó chỉ vì cậu muốn làm một chút okay?"

Jimin thật sự không muốn nói gì ngay bây giờ. Anh gật đầu. Anh không muốn kéo dài thêm cuộc nói chuyện vì đó không phải là điều khiến anh mệt mỏi. Một phần cuộc đời anh bị tiết lộ trên mạng xã hội và cảm xúc của anh như bị xáo trộn. Giận giữ, buồn bã, cáu kỉnh và lo lắng như hòa lại làm một và nó khiến anh như muốn gục ngã và trốn chạy khỏi mọi thứ. Anh không biết Jeongguk đang làm gì hay công ty đang bắt cậu làm gì hay đài radio của anh im lặng có phải là một phần của việc này không nhưng điều duy nhất anh có thể làm là cập nhật tất cả những gì đang xảy ra. Nếu Jimin nghĩ rằng những bài báo trên Pann đủ để cho thấy sự tệ hại của vấn đề, mọi thứ trên twitter lại dường như không hề liên quan đến những trang kia.

rdin @gukforever123
tôi từ chối việc phải tin rằng jeongguk bị gay. Không thể nào

stfu everyone @fuckeveryone
@gukforever123 mày có nghe lại xem mày vừa nói gì không?

97 @19970901
thật sự là tôi cạn lời rồi. công ty cần phải đưa ra thông báo càng nhanh càng tốt. mọi người sắp phát điên rồi và tôi cũng nghĩ mình sắp mất con mẹ nó trí mất

jk @nochubb
2018 con mẹ nó rồi và đéo thể tin được vẫn có những người kì thị lbgt

jk @nochubb
tôi phát nôn khi nghĩ rằng jeongguk có thể thấy những thứ được phun ra từ cái mồm bẩn thỉu của mấy người

jk @nochubb
đây hoàn toàn là xâm phạm quyền riêng tư và bất cứ ai bắt đầu việc này, làm ơn cút mẹ đi. mày sẽ bị kiện và bị ném vào tù

jk @nochubb
với bất kì ai nói nhảm về vấn đề, mấy người còn chẳng là fan nên cũng cảm phiền cút mẹ đi

jk @nochubb
ugh tôi muốn khóc quá, tôi chỉ muốn jeongguk được hạnh phúc nhưng mọi người nhất quyết phải phá hủy mọi thứ của cậu ấy

rees @97baby
mấy người, làm ơn, đừng lan truyền mấy tấm ảnh nữa, nó hại hơn là tốt đấy, làm ơn đừng lan truyền nó, những bức ảnh này quá xâm phạm quyển riêng tư và thật buồn nôn khi thấy vài người có đủ bản lĩnh để tiết lộ tính hướng của cậu ấy

rees @97baby
không ai đáng bị tiết lộ tính hướng khi họ không muốn cả, mấy tên khốn nạn các người đéo có quyền làm thế, lạy con mẹ nó chúa TÔI PHÁT ĐIÊN MẤT

rees @97baby
mọi người ơi hãy báo cáo tất cả những tweet tiêu cực, đừng tiếp xúc với chúng, đừng thỏa mãn chúng

Jimin lướt qua một vài comment tiêu cực đến nỗi anh muốn phát ói, mặc dù có rất nhiều lời chúc đến từ fan, lúc nào những nhận xét tiêu cực cũng đáng nhớ nhất. "Tớ ra ngoài một lúc," anh nói với Seungwan, người đang ngồi thoải mái trên giường gặm bim bim, cứ như thể họ chưa từng nói chuyện ngắn gọn với nhau về sự tin tưởng, tôn trọng hoặc bất cứ thứ đéo gì.

Giây phút anh rời khỏi tòa kí túc, gió lạnh ập vào người anh như những hòn gạch. Anh bước đi trong vô thức, không biết điểm đến là gì nhưng bằng một cách nào đó anh dừng lại ở sau tòa nhà. Anh dựa lưng vào tường và hít sâu vào ra. Hít vào, thở ra. Anh cần phải làm nhẹ đầu. Anh đặt hai tay vào túi và cảm thấy điện thoại rung lên. Anh rút điện thoại ra, hàng chữ gukie hiện lên trên màn hình. Anh nhanh chóng nhấn vào nút xanh trả lời.

"Alo," Jimin nói.

"Alo," Jeongguk run rẩy nói. Jimin có thể tưởng tượng được khuôn mặt cậu đang trùng xuống.

"Em ổn không?"

"Yeah, em ổn," Jeongguk nói và Jimin biết cậu đang nói dối. "Em đã nói chuyện với ban quản lý và họ bảo họ sẽ xử lý nó. Anh ổn không?"

Jimin khô khốc bật cười. Sao em không xử lý nó? "Yeah, đương nhiên rồi."

"Được rồi," Cậu thở ra và tiếng thở vang lên qua loa. "Mọi thứ sẽ ổn thôi kể từ bây giờ, đừng lo. Em không chắc công ty sẽ xử lý như thế nào và công chúng sẽ đón nhận chúng ra sao nhưng ít nhất có còn hơn không."

"Yeah," Jimin cảm thấy nhói đau trong đầu.

"Công ty yêu cầu em phải giữ im lặng và – "

"Này, em có thật sự ổn không?"

"Yeah, yeah, đương nhiên rồi."

"Em có thể nói với anh em biết không? Em không phải một mình xử lý nó, chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó."

"Vấn đề là đây," Có gì đó tức giận trong giọng của Jeongguk và Jimin có thể cảm thấy trái tim mình như vỡ ra. "Em không muốn anh bị kéo vào việc này. Thật may là mấy bức ảnh không đủ rõ để lộ mặt anh. Em chỉ không muốn anh bị tổn thương Jimin, đối với em anh gần như là tất cả."

"Này, anh hứa với em, anh ổn mà," Jimin cố mạnh mẽ mặc dù trong thâm tâm anh như đang vỡ vụn. Anh không biết phải làm gì với tình huống này, anh còn không được đưa ra chỉ dẫn, không được đào tạo để xử lý những thứ này. Anh không biết phải làm gì mặc dù có quá nhiều điều anh muốn làm để khiến Jeongguk cảm thấy tốt hơn. "Như em nói, mọi thứ sẽ ổn đúng không?"

"Yeah, mọi thứ sẽ ổn thôi,"

Khi Jimin ngắt máy anh không rõ mình có tin điều đó hay không.

Công ty của Jeongguk đưa ra một thông báo vào chiều muộn:

"Chúng tôi đã biết về bức ảnh được đăng tải trên Internet có liên quan đến nghệ sĩ của chúng tôi Jeon Jeongguk. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu với cậu ấy và đưa ra kết luận rằng cậu ấy và người đàn ông trong ảnh chỉ là bạn bè. Chúng ta sẽ xử lý bất cứ ai dám lan truyền tin đồn và chụp ảnh ngoài lịch trình. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Chúng tôi sẽ cố và chắc chắn sẽ chỉ đem lại những tin tức tốt nhất kể từ bây giờ."

Một thông báo mập mờ như này không nên được coi là một thông báo –công ty này thuê ai mà không thể viết nổi một cái thông báo cơ bản cơ chứ. Đương nhiên là họ có thể tuyển một đội truyền thông tốt hơn với số tiền thu được từ thành công vang dội của Jeongguk.

Nhưng Jimin không thể trông chờ nhiều hơn. Anh nên biết điều này sẽ xảy ra, công ty cậu ấy không thể làm gì để xử lý việc này. Và Jeongguk đã đúng, cậu không biết liệu thông báo chính thức từ công ty có ích hay không, nhưng ít nhất là họ có làm được gì đó. Jimin lướt dọc Pann và muộn màng nhận ra tất cả những bài viết có chứa bức ảnh đều bị gỡ xuống. Và Jimin cho phép mình được thả lỏng và thở ra, dù chỉ là trong đôi chút.

oo | 2018.10.1 | 18:34 1098 200
công ty của cậu ý đưa ra một thông báo quá hời hợt, đúng là một level hoàn toàn khác. tôi cạn lời rồi, có ai có não làm việc trong cái công ty chết tiệt đó không vậy?

oo | 2018.10.1 | 17:09 1001 309
tôi đoán là họ không để jeongguk tự lên tiếng cho bản thân, cậu chàng tội nghiệp chỉ là một con rối trong công ty đó, kể cả trước khi cậu ấy nổi tiếng, công ty cậu ấy cũng không cho cậu được quyền sáng tác tự do cho đến tận một năm trước, khi cậu ấy tự sản xuất album và nhìn xem album đó thành công đến mức nào?

oo | 2018.10.1 | 17:29 980 209
thế nghĩa là cậu ấy không hẹn hò tên kia á??? họ chỉ là bạn bè á ??? quá nhảm nhí

oo | 2018.10.1 | 17:19 899 197
tôi đoán là fan cậu ta đang vui lắm trước cái thông báo dối trá này. và không chỉ thế đâu, cậu ấy còn bị cắt khỏi mùa wgm mới nhất. lmaooooooo đúng là một đống hỗn độn, oppa của mấy đứa cũng là người thôi và cậu ta có quyền hẹn hò với bất cứ người đéo nào, dù là nam hay nữ, 2018 mẹ rồi

oo | 2018.10.1 | 00:34 793 100
CHÚNG TÔI CẦN MỘT THÔNG BÁO XÁC THỰC HƠN

Jimin trở lại phòng sau khi đi vòng quanh tòa kí túc, anh cảm thấy may mắn vì hiện giờ Seungwan đang không ở trong phòng. Anh không chắc là mình sẵn sàng để gặp Seungwan trong trường hợp tinh thần kiệt sức như này.

Điện thoại anh reo lên khi cởi áo. Lần này là mẹ và anh hít thở thật sâu trước khi trả lời. Hẳn là tin tức đã đến tai bà.

"Jimin," mẹ anh nói qua điện thoại.

Jimin đi về phía giường, ngồi xuống, tay xoa quanh mặt. "Mẹ à,"

"Mẹ biết điều gì xảy ra rồi, và mẹ thề với chúa mẹ sẽ xé xác thằng khốn nào dám đưa thứ đó lên internet – Jimin?" Mẹ anh dừng lại khi Jimin cảm thấy một giọt nước mắt đang chảy dọc má mình. Anh mạnh bạo gạt nó đi, anh không nên khóc. "Con yêu, mẹ hiểu con, con có thể mặc kệ và khóc. Không có gì phải giấu mẹ cả."

Và thế là quá đủ với Jimin. Anh không biết mình có thể khóc nhiều đến thế này, những uất ức và giận dữ dồn nén chiếm lấy tâm trí anh, khiến anh như gục ngã. "Con chỉ," Jimin nói giữa những cơn nấc khi ngừng khóc và chỉ còn thút thít, "Con chỉ không biết phải làm gì."

"Con không phải làm gì hết con yêu," giọng nói của mẹ anh thật thoải mái và Jimin như tựa vào nó. "Đấy không phải là lỗi của con. Mẹ hiểu con mà, đừng tự đổ lỗi cho chính mình được không?"

Jimin hạ đầu xuống gối. Điện thoại được đặt vào tai và vai, rồi Jimin quay người lại, trùm chăn kín lại, trốn tránh trong thiên đường an toàn mà anh vừa tự tạo cho chính mình.

"Mẹ, mẹ lại đúng rồi," Jimin nói, "Hẹn hò một ca sĩ đúng là khó," anh khô khốc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com