Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Giữa trời đêm đông tĩnh lặng, nơi mọi âm thanh dường như cũng dần lắng xuống.

Tuyết rơi dày đến mức phủ kín mọi dấu vết của sự sống. Giữa vùng đất trắng xóa ấy, có một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm nép mình bên rìa rừng.

Nó không lớn, cũng chẳng cầu kỳ, nhưng đủ vững chãi để chống chọi với những cơn gió lạnh buốt và đủ ấm áp để giữ lại hai con người bên trong.

Bên ngoài trông có vẻ đơn sơ và hẻo lánh, như thể bị thế giới lãng quên. Nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, người ta sẽ cảm nhận được một thứ hoàn toàn khác.

Hơi ấm lan tỏa từ lò sưởi, mùi gỗ cháy nhẹ, và trên hết là sự hiện diện của hai con người đã cùng nhau sống ở đây hơn nửa thập kỷ.

Seonghyeon thường là người dậy sớm hơn. Những buổi sáng mùa đông, khi ánh trời còn chưa kịp ló dạng, cậu đã khoác áo dày, bước ra ngoài dọn tuyết trước hiên hoặc vào rừng đốn củi. Đôi tay đỏ lên vì lạnh, nhưng động tác vẫn đều đặn, chắc chắn như thể đã quen với tất cả những khắc nghiệt nơi này.

Còn bên trong, Juhoon tỉnh giấc muộn hơn một chút. Anh khẽ kéo lại chăn cho gọn gàng, rồi lặng lẽ bước ra phòng chính, bắt đầu những công việc quen thuộc trong nhà.

Họ không cần nói nhiều.

Chỉ là một ánh nhìn lướt qua đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì, một cái chạm nhẹ vào vai thoáng qua nhưng đủ giữ lại hơi ấm những điều nhỏ bé ấy cũng đã đủ để họ hiểu nhau.

Cuộc sống ở nơi này không dễ dàng. Những cơn bão tuyết có thể kéo dài nhiều ngày, thức ăn phải tiết kiệm, và đôi khi sự cô tịch khiến không gian trở nên nặng nề. Nhưng chưa bao giờ giữa họ xuất hiện những cuộc tranh cãi gay gắt, cũng chưa từng có những lời tổn thương.

Không phải vì họ chưa từng mệt mỏi.

Mà là vì mỗi khi như vậy, họ lại chọn ngồi cạnh nhau.

Juhoon sẽ khẽ nắm lấy tay Seonghyeon, xoa nhẹ như một thói quen, như muốn xua đi cái lạnh còn vương lại. Còn Seonghyeon sẽ tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại, để mọi thứ trôi qua trong yên lặng.

Họ không ồn ào thể hiện tình cảm.

Nhưng từng hành động nhỏ đều là sự quan tâm được chắt chiu.

Có những đêm, tuyết rơi dày đến mức gần như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng gió. Họ sẽ ngồi cạnh lò sưởi, ánh lửa hắt lên gương mặt, ấm áp và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com