Phần 2
Sáng sớm hôm ấy khi bầu trời vẫn còn phủ một màu xám nhạt, ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh chưa kịp xuyên qua lớp mây dày.
Trong căn nhà nhỏ, hơi ấm vẫn còn vương lại dưới lớp chăn dày, Seonghyeon khẽ mở mắt.
Cậu nằm im một lúc, lắng nghe nhịp thở đều đặn bên cạnh. Juhoon vẫn đang ngủ, gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ yên bình như vậy khi không còn bị cái lạnh ngoài kia làm phiền.
Seonghyeon chống tay ngồi dậy, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho anh. Cậu nhìn anh thêm một chút, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Juhoon nhẹ đến mức gần như không đánh thức.
"Em đi một chút" cậu thì thầm, dù biết anh không nghe thấy.
Khoác thêm áo, cậu bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở, cái lạnh lập tức ập đến, nhưng Seonghyeon chỉ khẽ rùng mình rồi nhanh chóng bước đi. Con đường dẫn vào rừng đã quá quen thuộc, từng bước chân, từng thân cây, tất cả đều in sâu trong trí nhớ sau nhiều năm lặp lại.
Công việc không nhẹ nhàng.
Đốn củi giữa mùa đông luôn là việc tốn sức, nhưng cậu làm một cách thuần thục, như thể đó chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống nơi này.
Thời gian trôi chậm.
Cho đến khi ánh mặt trời yếu ớt cuối cùng cũng ló dạng phía chân trời.
Seonghyeon vác bó củi trên vai, quay trở về.
Từ xa, cậu đã thấy một bóng người đứng trước hiên nhà.
Một "cục bông" đúng nghĩa, quấn kín trong áo dày, khăn len và mũ, chỉ lộ ra đôi mắt sáng. Người đó vừa vẫy tay vừa gọi lớn tên cậu, giọng vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Seonghyeon!"
Cậu bật cười, bước nhanh hơn.
Juhoon chạy tới, không quên chìa ra một cốc trà còn đang bốc khói.
"Cầm đi, còn nóng á"
Anh nói, rồi không đợi cậu từ chối, đã tự nhiên đỡ lấy một nửa số củi trên vai cậu.
"Anh dậy lúc nào vậy?" Seonghyeon hỏi, tay nhận lấy cốc trà, hơi ấm lan nhanh qua đầu ngón tay.
"Đủ để biết em lại lén đi một mình"
Giọng anh có chút trách nhẹ, nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng như cũ.
Họ cùng nhau bước về nhà.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài.
"Vào nghỉ chút đi, rồi ra ăn" Juhoon nói, vừa đặt số củi xuống.
Seonghyeon gật đầu, không phản đối. Cậu bước vào phòng, bật một đĩa nhạc jazz quen thuộc. Giai điệu chậm rãi vang lên, hòa cùng không gian ấm áp khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Cậu ngồi xuống, nhâm nhi cốc trà còn đang uống dở, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết vẫn rơi không ngừng.
Vài phút sau, từ phòng bếp, giọng Juhoon vang lên:
"Sean ơi, ra ăn thôi"
"Ừm, em ra liền"
Seonghyeon đứng dậy, bước ra ngoài.
Bữa ăn không cầu kỳ chỉ là những món đơn giản họ có thể chuẩn bị từ những gì tích trữ được. Nhưng cả hai vẫn ngồi đối diện nhau, như mọi ngày.
"Để mai anh đi cùng em nha" Juhoon đột nhiên nói.
Seonghyeon ngẩng lên.
"Không cần đâu, em quen rồi"
"Anh biết" Juhoon đáp, giọng bình thản.
"Nhưng không có nghĩa là anh sẽ để em đi một mình mãi"
Cậu im lặng một chút, rồi khẽ cười.
"Vậy mai đi cùng cũng được"
Một câu trả lời nhẹ nhàng, không do dự.
Bên ngoài, gió lại nổi lên, thổi mạnh hơn, như báo hiệu một cơn bão tuyết mới đang đến gần.
Cánh cửa gỗ khẽ rung lên theo từng đợt gió.
Juhoon vô thức nhìn về phía đó, ánh mắt trầm lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức Seonghyeon không kịp nhận ra.
Mùa đông năm nay dường như sẽ không còn bình yên như những năm trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com