Phần 3.1
Rạng sáng hôm sau, khi bầu trời vẫn còn phủ một màu xám nhạt, Seonghyeon đã thức dậy.
Cậu lặng lẽ rời khỏi giường, động tác chậm rãi đến mức gần như không phát ra tiếng động, chỉ để Juhoon vẫn có thể ngủ yên ở đó. Hơi ấm dưới lớp chăn còn vương lại, cậu khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút cho anh, rồi quay người bước ra ngoài.
Chuẩn bị xong xuôi, Seonghyeon vừa định rời đi thì chợt nhớ lại cậu để quên cây rìu trong phòng ngủ.
Seonghyeon quay lại, đẩy nhẹ cánh cửa. Nhưng vừa bước vào, ánh mắt cậu thoáng sững lại.
Chiếc giường trống không, Juhoon đã không còn ở đó nữa.
"..."
Cậu còn chưa kịp nghĩ gì thì một cái chạm nhẹ từ phía sau lưng.
"Đi đâu đó!"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai.
Seonghyeon khẽ giật mình, quay phắt lại. Juhoon đứng đó, mái tóc còn hơi rối, ánh mắt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng vẫn nhìn cậu rất rõ.
"Em lại tính đi một mình nữa à"
Giọng anh hạ xuống, không lớn, nhưng đủ khiến người đối diện chột dạ.
Seonghyeon mím môi, ánh mắt chùng xuống.
"T-tại...nguy hiểm nên em không nỡ để anh đi thôi màaa"
"Shhh~"
Juhoon khẽ đưa tay chặn lại, không để cậu nói tiếp. Anh không nói thêm gì, chỉ đơn giản nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
"Đi chung"
Chỉ hai từ, nhưng không có chỗ cho từ chối.
(...)
Khu rừng buổi sớm yên tĩnh đến lạ.
Tuyết vẫn còn đọng trên những cành cây, thi thoảng rơi xuống theo từng cơn gió nhẹ. Seonghyeon quen thuộc với công việc chặt củi, từng nhát rìu dứt khoát, gọn gàng.
Juhoon đứng gần đó, không rời quá xa.
Anh không quen với công việc này bằng cậu, nhưng vẫn luôn ở cạnh chỉ để chắc rằng Seonghyeon không phải một mình.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi có một tiếng động nhỏ vang lên.
Rất nhỏ.
Như một âm thanh bị kìm nén.
Juhoon lập tức dừng lại để cảm nhận âm thanh.
Anh siết chặt cây rìu trong tay, vô thức kéo nó sát vào người. Ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh. Một góc rừng tối hơn, nơi có một hang động nhỏ bị tuyết phủ gần kín.
Lại có tiếng kêu.
Lần này rõ hơn.
Yếu ớt và đầy đau đớn.
Juhoon tiến lại gần, từng bước cẩn trọng. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẫn không dừng lại. Anh cúi người nhìn vào bên trong.
Một bóng nhỏ co ro trong góc.
Một con cáo con.
Bộ lông cam trắng bị lấm bẩn, một bên chân có vết thương, hơi thở yếu ớt. Nó khẽ rên lên khi thấy ánh sáng lọt vào.
Juhoon sững lại một giây, rồi lập tức quay đầu.
"Hyeonie ơi, tới đây xem nè"
Cậu nhanh chóng chạy tới.
Chỉ cần một ánh nhìn, cả hai đều hiểu.
Không cần bàn bạc.
Seonghyeon nhẹ nhàng bế nó lên, còn Juhoon lập tức dọn đường, cả hai vội vã quay trở về.
Trong căn nhà nhỏ, lò sưởi được nhóm lại nhanh hơn thường lệ.
Juhoon lấy nước ấm, Seonghyeon cẩn thận làm sạch vết thương. Con cáo nhỏ ban đầu còn run rẩy, nhưng dần dần, khi cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng, nó bắt đầu nằm yên.
Thời gian trôi qua chậm rãi.
Vài giờ sau, nó đã có thể cử động nhẹ.
Chưa hoàn toàn bình phục, nhưng đủ để đứng dậy, loạng choạng vài bước rồi lại ngồi xuống.
Seonghyeon nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt có chút đắn đo.
"Ở đây...nguy hiểm quá" giọng cậu nói nhẹ.
"Để nó lại ngoài kia, chắc không sống nổi"
Juhoon im lặng một chút, rồi nhìn sang cậu.
"Vậy em muốn sao?"
Seonghyeon không trả lời ngay.
Cậu chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu con cáo nhỏ, rồi nói, giọng rất khẽ:
"Tụi mình nuôi nó được không anh?"
Juhoon nhìn cảnh đó một lúc.
Rồi khẽ bật cười.
"Cũng được, tạm thời thì cứ vậy đi"
Seonghyeon hơi ngẩn ra, rồi cũng khẽ cười theo.
"Vậy mình đặt tên cho nó đi"
Juhoon ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt lướt qua lớp tuyết ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn sinh vật nhỏ đang cuộn tròn gần lò sưởi.
"Yuki..." Juhoon khẽ nói, ánh mắt lướt qua lớp tuyết ngoài cửa sổ.
Trong tiếng Nhật, "Yuki" có nghĩa là tuyết, trắng, lạnh, nhưng cũng thuần khiết và dịu dàng, giống như cách nó xuất hiện giữa mùa đông khắc nghiệt này.
"Yuki?" Seonghyeon lặp lại.
"Ừm"
Cậu nhìn nó, rồi gật đầu.
Con cáo nhỏ cựa mình như một lời đáp lại.
Từ khoảnh khắc đó, trong căn nhà gỗ nhỏ giữa mùa đông lạnh lẽo, cuộc sống của hai con người đã có thêm một thành viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com