Phần 3.2
Từ khi có thêm bé cáo, căn nhà nhỏ dường như thay đổi hẳn.
Không còn là sự tĩnh lặng kéo dài đến mức nghe rõ từng tiếng gió lùa qua khe cửa, mà thay vào đó là những âm thanh rất nhỏ.
Tiếng móng chân lách cách trên sàn gỗ, tiếng sột soạt khi nó nghịch mấy mảnh vải cũ, hay những lúc nó khẽ rúc vào người một trong hai như tìm hơi ấm.
Yuki gần như không rời họ nửa bước.
Nó chạy theo Seonghyeon mỗi khi cậu chuẩn bị ra ngoài, lon ton phía sau với cái đuôi khẽ vẫy.
Ở trong nhà, nó quẩn quanh bên Juhoon, có khi nằm dài cạnh lò sưởi, có khi lại trèo lên ghế, cuộn tròn làm "gối ôm" bất đắc dĩ.
Đôi lúc, nó còn mang về những thứ lặt vặt như một con chuột nhỏ, một nhánh cây khô như thể đang cố gắng giúp đỡ theo cách của riêng mình.
Kỳ lạ là, nuôi nó không hề vất vả.
Yuki dễ ăn, dễ thích nghi, và dường như...quá hiểu chuyện so với một con vật hoang dã. Nó hiếm khi phá phách, cũng không làm ồn vô cớ, chỉ đơn giản là ở đó, gần gũi và yên lặng theo cách rất riêng.
Dần dần, Seonghyeon bắt đầu mang nó theo mỗi khi vào rừng.
Con đường quen thuộc giờ có thêm một sinh vật nhỏ chạy bên cạnh, thi thoảng dừng lại, ngẩng đầu quan sát xung quanh như cảnh giác thay cho cậu. Những lúc như vậy, Seonghyeon cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Còn Juhoon, anh cũng dần yên tâm hơn.
Ít nhất, khi không thể đi cùng, vẫn có thứ gì đó ở bên cạnh Seonghyeon.
Nhưng rồi, anh bắt đầu nhận ra một điều.
Yuki không giống những con cáo khác.
Ngay từ lần đầu gặp, nó đã không bỏ chạy.
Không vùng vẫy, không cắn xé, cũng không cố gắng trốn thoát dù bản năng của một con thú hoang phải là như vậy.
Khi vết thương lành lại, nó vẫn không rời đi.
Không hoảng loạn trước môi trường xa lạ, cũng không tìm cách quay lại khu rừng sâu. Nó chỉ lặng lẽ ở lại, nằm cạnh lò sưởi, hoặc cuộn tròn bên cạnh họ, như thể nơi này vốn dĩ đã thuộc về nó từ lâu.
Có những lúc Juhoon vô thức đưa tay chạm vào đầu nó.
Yuki không né tránh.
Chỉ nhắm mắt, để mặc cho anh xoa nhẹ, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm nó rất biết điều và biết hiểu.
Hiểu nhiều hơn những gì một con vật nên hiểu.
"Em không thấy lạ sao?" Juhoon từng hỏi, giọng trầm xuống.
Seonghyeon dừng tay, nhìn sang.
"Lạ sao ạ?"
"Anh có cảm giác...nó không giống cáo"
Seonghyeon im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại nơi Yuki đang nằm cuộn tròn gần lò sưởi.
"Có thể nó chọn ở lại thay vì rời đi thôi"
Câu trả lời nhẹ đến mức như một cơn gió thoảng.
Juhoon không nói gì thêm.
Chỉ là ánh mắt anh vẫn dừng lại lâu hơn một chút.
Ngoài kia, mùa đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Tuyết tiếp tục rơi, phủ dày lên những lối mòn quen thuộc trong rừng, che đi những dấu vết cũ và có lẽ, cả những điều chưa ai kịp nhận ra.
Trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh lửa vẫn cháy.
Ba sinh thể, ba nhịp sống khác nhau, nhưng lại cùng tồn tại trong một không gian ấm áp hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com