Phần 5
Hết biến cố này...lại đến biến cố khác.
Hôm đó, Yuki biến mất.
Ban đầu, cả hai không nghĩ nhiều. Nó vốn hay chạy loanh quanh gần nhà, đôi khi mất hút một lúc rồi lại tự tìm về. Nhưng khi trời bắt đầu tối, Seonghyeon và Juhoon đều vô thức nhìn về phía cửa.
Bởi vì họ biết,
đến giờ này, Yuki sẽ quay về.
Nó sẽ len lén bước vào phòng, nhảy lên tấm nệm quen thuộc, cuộn tròn lại như một thói quen. Nếu cửa chưa mở, nó sẽ đứng ngoài, kiên nhẫn chờ, thỉnh thoảng khẽ cào nhẹ.
Nhưng hôm đó,
không có tiếng động nào.
Đêm xuống.
Rồi khuya dần.
Vẫn không thấy nó.
Juhoon nằm đó, mắt mở, không ngủ được. Ánh mắt anh dán lên trần nhà, nhưng tâm trí lại không ở đó.
"Yuki đâu rồi nhỉ..."
Anh khẽ thì thầm, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe.
Ở bên cạnh, Seonghyeon xoay người, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc bao lấy Juhoon, kéo anh lại gần hơn.
"Chắc nó chỉ ở đâu đó quanh nhà thôi" cậu nói nhẹ.
"Anh mong là vậy..."
Giọng Juhoon nhỏ đi.
Nhưng đêm đó, họ vẫn không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
...
Một ngày.
Hai ngày.
Rồi nhiều ngày sau đó.
Yuki vẫn không trở về.
Họ đã đi tìm.
Quanh nhà, vào rừng, đến cả những nơi xa hơn một chút. Gọi tên nó, để lại dấu vết quen thuộc, hy vọng nó sẽ tìm theo mà quay lại.
Nhưng tất cả...đều vô vọng.
Sự im lặng bắt đầu trở nên nặng nề.
...
Một buổi chiều, họ ngồi ở khoảng sân đất trống trước nhà.
Nơi mà trước đây, họ từng nhóm lửa nướng thịt, nơi Yuki từng chạy vòng quanh, đuổi theo những mảnh tuyết rơi, đôi khi lại nhảy lên đòi được chú ý.
Giờ thì...trống.
Juhoon ngồi đó, ánh mắt lặng đi.
Seonghyeon ngồi cạnh, khẽ đưa tay nắm lấy tay anh, xoa nhẹ lòng bàn tay như một cách an ủi.
"Không sao hết" cậu nói khẽ. "Bé nó cũng cần phải về lại gia đình của nó chứ"
"Nhưng mà..."
Juhoon chưa kịp nói hết câu.
Seonghyeon nghiêng người, chặn anh nói bằng một cái hôn nhẹ.
"Em hiểu cảm giác của anh mà" cậu thì thầm.
"Nhưng em nghĩ...anh phải chấp nhận điều đó"
Juhoon im lặng.
Anh biết.
Có lẽ ngay từ đầu, họ đã hiểu điều đó.
Yuki không thuộc về nơi này.
Không thuộc về họ.
Nhưng việc chấp nhận một điều...
không có nghĩa là nó dễ dàng.
...
Những ngày sau đó, cuộc sống dần trở lại như cũ.
Họ vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt, vẫn ở bên nhau.
Nhưng đâu đó, thiếu đi một điều gì đó rất nhỏ.
Một khoảng trống mà không thứ gì có thể lấp đầy. Juhoon đôi lúc vẫn vô thức nhìn về phía cửa mỗi khi trời tối.
Seonghyeon cũng có lúc dừng lại giữa chừng, như đang chờ một tiếng động quen thuộc.
Nhưng rồi...
không có gì cả.
...
Một đêm, khi tuyết rơi nhẹ ngoài hiên, Juhoon đứng lặng trước cửa.
Anh mở cửa ra.
Không có ai.
Chỉ có lớp tuyết trắng phủ kín.
Anh đứng đó một lúc lâu, rồi khẽ thở ra.
Seonghyeon bước tới, đứng phía sau, vòng tay ôm lấy anh.
"Vào thôi" cậu nói khẽ.
Juhoon không đáp ngay.
Rồi cuối cùng, anh gật đầu.
Cánh cửa khép lại.
Ngăn cách với cái lạnh bên ngoài.
Có những thứ, dù chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lại để lại dấu ấn rất sâu.
Yuki đã đến, ở lại, và rời đi như một phần rất nhỏ trong cuộc sống của họ.
Không ồn ào.
Nhưng đủ để khiến họ nhớ.
Và có lẽ giữa tất cả những mất mát, thay đổi, và những khoảng trống không thể lấp đầy, điều duy nhất vẫn còn ở lại, vẫn không đổi là việc họ vẫn ở cạnh nhau.
Vẫn nắm lấy nhau.
Và vẫn tiếp tục sống,
dù thiếu đi một điều gì đó rất quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com