Phần 6 (End)
Một buổi sáng nọ, khi tuyết đã ngừng rơi dày như trước, không gian trở nên yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió lướt qua mái nhà.
Có một âm thanh rất nhỏ vang lên trước hiên.
Như một thói quen đã từng tồn tại.
Juhoon là người nhận ra trước.
Anh dừng lại giữa chừng, ánh mắt hướng về phía cánh cửa.
"...Seonghyeon..."
Giọng anh thấp xuống, mang theo một cảm giác khó gọi tên.
Cậu bước ra cùng anh.
Cánh cửa mở.
Không khí lạnh tràn vào.
Và ngay trước hiên nhà.
Yuki.
Nó đứng đó, bộ lông đã dày hơn, ánh mắt vẫn như trước, quen thuộc đến mức khiến tim người ta chững lại.
Nhưng không chỉ có mình nó. Phía sau là những sinh linh nhỏ bé khác. Những con cáo con, lấp ló sau lưng Yuki, vừa tò mò vừa dè chừng nhìn về phía họ.
Seonghyeon sững lại.
Juhoon cũng vậy.
Không ai nói gì trong vài giây đầu.
Yuki tiến lên một bước.
Chậm rãi.
Không vội vã.
Nó dừng lại ngay trước cửa, nhìn cả hai, rồi khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ như một lời chào quen thuộc.
Juhoon khẽ thở ra.
Một hơi thật sâu.
Rồi bật cười rất khẽ.
"Nó về rồi!"
Seonghyeon nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi cong lên, ánh mắt dịu lại.
"Không phải một mình nữa"
Yuki không tiến vào nhà như trước.
Nó chỉ đứng đó một lúc, để những con non dần bước lên phía trước, rồi lặng lẽ quan sát.
Seonghyeon cúi xuống, đưa tay ra.
Một con nhỏ gan hơn, tiến lại gần, chạm nhẹ vào tay cậu rồi lập tức rụt lại.
Cả hai bật cười.
Không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Từ ngày đó, Yuki không ở lại hẳn.
Nhưng nó quay lại.
Thỉnh thoảng.
Cùng với những đứa con của mình.
Chúng chạy nhảy quanh khoảng sân, để lại những dấu chân nhỏ xíu trên nền tuyết. Có lúc còn tranh nhau mấy mẩu thức ăn, có lúc lại cuộn tròn nằm gần hiên nhà, không còn sợ hãi như ban đầu.
Căn nhà nhỏ không còn trống trải nữa.
Tiếng động trở lại.
Tiếng chạy, tiếng cào nhẹ, tiếng kêu êm ái.
Juhoon không còn vô thức nhìn về phía cửa với ánh mắt trống rỗng nữa.
Seonghyeon cũng không còn dừng lại giữa chừng vì một khoảng lặng không tên.
Thay vào đó là những nụ cười nhiều hơn.
Những buổi chiều ngồi ngoài hiên, nhìn lũ cáo con chạy vòng quanh.
Những lần cả hai vô thức gọi tên Yuki, dù biết nó không còn ở lại mãi.
Cuộc sống của họ trở nên "sinh động" hơn.
Nhưng không mất đi sự yên bình vốn có.
Mà là một kiểu yên bình có thêm nhịp sống.
--
Mùa đông rồi cũng trôi qua.
Không phải theo cách người ta thường nhận ra không có ranh giới rõ ràng, không có khoảnh khắc cụ thể để gọi tên.
Chỉ là một ngày nào đó, tuyết không còn rơi dày như trước, gió cũng thôi gào thét, và ánh sáng bắt đầu ở lại lâu hơn trên nền trời xám.
Căn nhà gỗ nhỏ vẫn ở đó.
Vẫn vững chãi giữa khoảng trắng rộng lớn.
Vẫn ấm lên mỗi khi lửa được nhóm.
Seonghyeon và Juhoon vẫn sống như cách họ đã chọn. Chậm rãi, yên lặng, và đủ đầy theo cách của riêng mình.
Họ đã đi qua rất nhiều thứ.
Một lần gặp gỡ giữa ranh giới sinh tử.
Những ngày sinh tồn không biết trước ngày mai.
Những rung động không gọi tên nhưng vẫn lớn dần theo thời gian.
Một lựa chọn rời bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu.
Một mái nhà được dựng lên từ đôi tay và sự tin tưởng.
Và cả một sự hiện diện nhỏ bé...đã đến rồi rời đi, rồi lại quay về theo một cách rất khác.
Tất cả những điều đó không phải là những biến cố rời rạc.
Mà là những mảnh ghép.
Ghép lại thành câu chuyện của họ.
Có những buổi chiều, họ vẫn ngồi trước hiên nhà.
Không nói gì.
Chỉ nhìn ra khoảng không phía trước.
"Anh có hối hận không?" Seonghyeon từng hỏi, giọng rất nhỏ nhẹ.
Juhoon im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
"Không"
Anh quay sang nhìn cậu.
"Còn em?"
Seonghyeon mỉm cười.
"Chưa từng"
Cuộc sống của họ không hoàn hảo, vẫn có những ngày lạnh buốt, những lúc mệt mỏi, và những điều không thể giữ lại. Nhưng họ không còn một mình.
Cứ vào mỗi sáng, Seonghyeon tỉnh dậy, nhìn Juhoon vẫn ngủ yên bên cạnh. Cậu chỉ lặng lẽ nằm đó biết rằng người này vẫn luôn ở đây.
Câu chuyện của họ không phải về một cái kết trọn vẹn, mà là việc họ đã chọn ở lại sau tất cả.
Giữa thế giới lạnh giá và đầy những khoảng trống, họ vẫn ở cạnh nhau, lặng lẽ nhưng vững vàng và chỉ cần như thế thôi cũng đủ để thấy ấm áp.
-------------------------------------------------------------
fic chính end nhưng cốt truyện chưa end 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com