Chương 1
Trên một chiếc xích đu ở công viên nước tại z quốc, một cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt vô cùng khả ái đang ngồi. Hai má cô nàng phình lên thấy rõ, miệng chúm chím mấp máy lầm bầm những câu không rõ. Chân cô đá lên không một cái thật mạnh, khiến cho chiếc giày vốn dĩ còn yên vị dưới chân bị bung ra, văng ra cách đó một khoảng lớn. Đôi tay ngọc nắm chiếc xích đu xiết chặt lại.
Lát sau, phía cuối con đường dẫn vào công viên, một chàng trái thành tú hớt hải chạy lại, trên trán thấm đẫm mồ hôi nhưng anh ta vẫn không hề bận tâm, chỉ có đôi mắt luôn chằm chằm nhìn về phía cô gái.
"Nhụy Hy, anh đã nói với em rồi, anh với Đào Tử thật sự không có gì, anh nói thật đó, em phải tin anh chứ." Vừa nói, chàng trai vừa tiến lại gần phía cô gái, khụy chân ngồi xổm trước chiếc xích đu, tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé.
Đôi mắt cô gái càng thêm rưng rưng, vô số giọt lệ trào ra ướt nhòe cả khuôn mặt. Thấy vậy, Trần Lục càng thêm đâu xót, đây là cô gái mà anh yêu a, là cô gái mà anh đã từng tự nhủ thầm sẽ trao cho cô ngàn vạn sủng ái, nhưng cũng chính anh lại là người đã làm cho cô khóc, chết tiệt!
Chửi thề một câu, nhanh chóng ôm cả người cô vào ngực, tay vuốt nhẹ mái tóc vương mùi oải hương nhè nhẹ. Miệng lại không ngừng thành minh:
"Em đừng giận anh nữa, có được không? Được rồi, là anh sai rồi, là anh không để ý đến cảm nhận của em."
Cô gái trong ngực vốn còn đang khóc lóc ỉ ôi nghe vậy vội vùng ra:
"Vốn là anh sai có được không"
"A, được rồi, được rồi là anh sai, anh sai rồi, từ sau anh sẽ cách xa Đào Tử, sẽ không để em phải buồn nữa, đừng khóc nữa, được không." Vừa nói, chàng trai vừa lấy tay gạt đi những dòng lệ trên mặt cô gái, ánh mắt tràn ngập vẻ đâu xót.
Nhụy Hy thấy Trần Lục như vậy, cũng không nỡ trách anh thêm nữa, chỉ vờ như còn chút tức giận, lấy tay đấm vào ngực anh mấy cái, miệng còn khẩu xà tâm Phật mắng mấy câu.
Trần Lục thấy vậy cũng tùy ý người kia đánh mình. Cánh tay hữu lực vừa giơ ra, nắm lất bàn tay đang làm loạn, một bả kéo vào trong ngực. Miệng ghé sát tại cô thổi khí: "Như vây, hết giận chưa."
Cô gái bất mãn hừ mũi, cái mũi nhỏ nhíu lại hít hít: "Lần này coi như tha cho anh." Nghe được ý Nhụy Hy đã tha thứ cho mình, anh nở một nụ cười thật ấm áp.
Buổi chiều hôm đó, dưới ánh dương cuối ngày, trong một công viên nọ, có đôi năm nữ ngồi ôm nhau bên chiếc xích đu, khóe miệng tràn ngập ý cười.
Nhân sinh để tìm được một người dành cho chính mình đã rất khó...
... Mà có thể giữ người ấy vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình lại càng khó hơn.
Chính là, em sẽ trân trọng, trân trọng hết thảy những gì chúng ta đang có, trân trọng anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com