Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

lê hồ phước thịnh đứng giữa sảnh lớn, mẹ em lúc em vừa về đến nhà là đã lôi tuốt vào bên trong, choàng đại cho em cái áo vest bên ngoài rồi đẩy em ra tiếp khách. mà giờ em mới để ý, sao bữa tiệc này lại không như em tưởng nhỉ? nhà em đó giờ mở tiệc thì cốt là để tìm đối tác làm ăn, đương nhiên người tham dự toàn mấy lão đã ngoài bốn mươi, ai nấy cũng có hai, ba đứa con. thằng nào thừa kế, thằng đó được dắt theo.

vậy mà giờ đây bữa tiệc này chỉ toàn các thiếu gia và tiểu thư, lê hồ phước thịnh bắt đầu cảm thấy khó hiểu. hay bố mẹ muốn em cảm áp lực đồng trang lứa khi mà đám thiếu gia tiểu thư này đã bắt đầu tiếp quản nghiệp gia đình, còn lê hồ phước thịnh thì vẫn ham chơi?

"hôm nay mày phải ưng một người cho mẹ"

"dạ?"

phước thịnh há hốc nhìn mẹ mình, hóa ra đây không phải buổi tiệc như những lần trước, đây là một buổi xem mắt quy mô rộng. phước thịnh vốn là bisexual, trai hay gái gì đó em đều thấy ổn. nhưng mà làm như này thì hơi quá, phước thịnh có cảm giác mình như đang bị hội đồng vậy.

"c-con...là sao? sao lại xem mắt?"

"chứ mày tính lông bông đến khi nào? mày bao nhiêu tuổi rồi? hai mươi lăm rồi đấy. kiếm người nào đó rồi yên bề gia thất đi."

"con chưa muốn, con cũng không muốn cưới mấy đứa cùng tầng lớp."

"mày dám đem bất kì con nào từ cái quán bar mày hay đi về và bảo muốn cưới nó thì coi chừng bố đập mày gãy chân. chọn đại đi cho bố mày yên lòng."

"kết hôn là chuyện cả đời"

"mày nói nhiều quá, ở đây nhé, mẹ đi đây."

phước thịnh muốn nói gì đó nhưng mẹ của em đã nhanh chân đi mất. phước thịnh bực bội nhìn quanh khán phòng hết một lượt, mấy người kia đâu có thèm để ý đến em, nhìn em có khác nào con nít lọt vào chỗ người lớn không?

lúc này, cánh cửa phòng tiệc được đẩy ra, phước thịnh tò mò nghía thử ra thì thấy một người đàn ông với áo vest chỉn chu bước vào. phước thịnh ban đầu tính không quan tâm lắm, dù sao thì em sẽ ở đây, làm đúng nghĩa vụ của thằng con độc đinh của gia đình, tiếp đón khách thật nồng hậu.

nhưng cái người đàn ông vừa bước vào đó khiến phước thịnh thoáng chốc giật mình. chẳng phải là cái người đàn ông ở quán bar ban nãy sao? sao anh ta lại ở đây?

"cái địt..."

"sơn, ở đây."

có tiếng ai đó gọi sau lưng em, lê hồ phước thịnh quay đầu lại nhìn thì thấy bùi trường linh đang vẫy tay với người đàn ông đó. bên cạnh anh ta là bốn người nữa. phước thịnh có nghe qua tiếng tăm của cái hội nhóm này. trong đó có bùi trường linh là em nhớ mặt nhất vì em hay đi cùng mẹ xem anh ta trình diễn violin ở nhà hát. kế bên là nguyễn thành công, anh ta là một họa sĩ, phước thịnh từng thấy bức tranh của anh ta được bố em ra cái giá rất cao để mang nó về. bên cạnh thành công là người bạn trai khét tiếng của anh ta - nguyễn xuân bách - là tổng giám đốc công ty giải trí. và người anh ta quản lý, cũng là người đang đứng cạnh linh và trông có vẻ bất cần đời kia, nguyễn đình dương - là một rapper.

người cuối cùng, em có biết, là một người quen. gia đình người nọ và gia đình em vốn là bạn thân. nếu em nhớ không nhầm thì hồi bé em cũng từng chơi với người này rồi nhưng anh ta đã rời đi ngay khi em vẫn còn rất nhỏ, không thể nhớ nổi mặt anh ta, nhưng cái tên thì em vẫn nhớ.

phước thịnh miên man suy nghĩ, em không nhận ra là người đàn ông đó đã đứng ngay trước mặt em từ lúc nào. đến khi phước thịnh giật mình nhìn lại thì em thấy người nọ đang đánh giá em từ trên xuống dưới. và cũng như phước thịnh, lê hồng sơn không hề tên của cậu nhóc mà gã đã từng chơi cùng ngày nhỏ.

phước thịnh nhìn người nọ, đôi mắt to tròn của em nhìn người nọ chòng chọc khiến hồng sơn tự nhiên thấy tim mình khẽ động một cái. ban nãy trong quán đó mọi thứ quá mờ mịt với hồng sơn, gã không thể nhìn thấy rõ người này là ai, chỉ ngửi thấy mùi hương rất thơm trên người của cái người đã dám ngồi hẳn lên đùi mình, cởi từng cái nút áo của mình.

"chào em, anh là lê hồng sơn. em là con trai của bác hoàng nhỉ?"

phước thịnh nhìn tay người nọ đang chìa ra về phía mình, chà, tự nhiên em thấy anh chàng này cũng được. cũng hợp gu. mọi thứ ở mức vừa đủ với em, lê hồng sơn không quá khoa trương, như vậy thì càng hợp với phước thịnh. một người thích khoe khoang là quá đủ rồi, em tìm thêm một người cũng phách lối, khoe khoang giống em về nhà làm gì nữa.

phước thịnh không bắt lấy tay người nọ, em khoanh tay lại, nhàn nhã uống một ngụm rượu. em đưa mắt đánh giá lê hồng sơn từ trên xuống dưới, tay gã đẹp, thân hình cũng cân đối, khuôn mặt đẹp trai khỏi bàn. để gã bên cạnh cũng được, lâu lâu lại có người để em trêu chọc, cũng đỡ nhàm chán.

phước thịnh bắt lấy tay gã, không chỉ là cái bắt tay bình thường, em kéo người nọ về phía mình, thì thầm gì đó vào tai hồng sơn rồi buông tay gã ra và bỏ đi. phước thịnh để lê hồng sơn đứng đó với hai tai đã nóng bừng lên, mùi hương ấy lần nữa xộc vào mũi gã khiến đầu óc hồng sơn quay cuồng dù cho gã còn chưa uống một ngụm rượu nào.

lúc này nguyễn xuân bách ung dung đi tới, liếc nhìn phước thịnh đang bị vây quanh bởi mấy người bạn khác của em thì liền huýt sao một cái. "đã nhỉ? được con trai chủ tiệc để mắt đến."

"thằng nhóc đó là thằng nhóc em nói..."

"vãi? sao mày biết?"

"em ngửi mùi, thơm lắm, không lẫn đi đâu được."

bùi trường linh bên này liền bật cười thành tiếng khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của thằng em. lăn lộn ngoài thương trường mấy năm nay, rất ít khi nào bùi trường linh thấy lê hồng sơn bối rối.

"mà này, nay tao đến tao mới biết đây là buổi xem mắt cho con trai chủ tiệc." thành công khoanh tay lại rồi nói tiếp, "tao đi về nể tình chú ấy là khách hàng thân thiết thôi chứ gu tao không phải như vậy."

"có người bên cạnh rồi cần gì thêm hồng hài nhi, công nhỉ?" bùi trường linh huých vai thành công trêu ghẹo khiến hai má em đỏ bừng lên. việc cả hai bên nhau thật chất chỉ là lời đồn đại, mà cũng chỉ đồn kín trong mấy cái group bàn tán của mấy cô mấy cậu nhà giàu kia lập ra để hóng chuyện đời.

và nguồn cơn tin đồn thì lại là do nguyễn xuân bách tự tung ra. thế nên xét về tình về lý thì cả hai vẫn độc thân, nhưng tình ý của cả hai thì ai mà chẳng biết.

"nãy thằng nhóc đó nói gì với mày vậy?" đình dương hỏi, hồng sơn nhớ lại những gì người kia vừa nói, hai tai lần nữa đỏ ửng lên. gã quay mặt đi, cố gắng lảng tránh cái nhìn chằm chằm đầy hiếu kì của cả bốn người.

"không có gì. vài chuyện vặt thôi. em xin đi nhà vệ sinh chút." hồng sơn ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi. gã vẫn cố giữ đúng một biểu cảm duy nhất để bốn người kia không thể đoán được gã đang nghĩ gì.

đó giờ vẫn vậy, lê hồng sơn lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng như thế để xử lý công việc và kể cả là có được mời đi ăn thì cả buổi hôm đó chiếc điện thoại vẫn không hề rời tay hồng sơn.

chỉ là gã không ngờ là hai lỗ tai của mình lại bán đứng mình như thế. cái lúc còn ở bar thì đèn tối, lê hồ phước thịnh chẳng thể thấy được hai tai của gã đang đỏ lên, nhưng lúc này gã chắc chắn rằng người kia sẽ thấy. gã không thể biến mình thành con mồi dễ bị mắc lưới được, ít nhất thì cũng phải cầm súng lên, giả làm thợ săn.

hồng sơn đi vào một căn phòng nghỉ dành cho khách, gã nới lỏng cà vạt ra, nút áo cũng bung ra hai nút. gã ngồi phịch xuống ghế, ngửa cổ ra sau và nhắm nghiền hai mắt lại. gã đã thức trắng ba đêm để hoàn thành dự án của công ty, trộm vía là dự án đã hoàn thành một cách suôn sẻ nên có thể nói hôm nay là ngày nghỉ ngơi của gã.

nếu như nguyễn xuân bách không nằng nặc đòi gã đi tiếp khách giúp và mẹ gã thì giục gã tới đây để chào bạn của mẹ một tiếng rằng gã đã về nước.

cạch, cánh cửa phòng bật mở. mùi hương ấy nhanh chóng lan khắp phòng, đánh thẳng lên não bộ của lê hồng sơn khiến gã choàng tỉnh. đến khi hồng sơn mở mắt ra nhìn thì liền phát hiện lê hồ phước thịnh đã đứng ngay trước mặt mình.

em cởi bỏ áo khoác ngoài, vắt lên thành ghế ngay bên cạnh. em từ từ leo lên đùi của hồng sơn, vẫn là cái tư thế như lúc gặp gã ở bar, phước thịnh lần này đã thấy rõ hơn xương quai xanh lấp ló sau cổ áo sơ mi của hắn.

"vậy ra...anh không phải nhân viên quán đó." phước thịnh nói giọng rất khẽ nhưng giọng điệu thì lả lơi vô cùng khiến đại não lê hồng sơn lúc này đã ngừng hoạt động.

giờ kêu gã bàn hợp đồng hợp tác với nhà thịnh thì gã còn biết chứ bảo gã nói mấy cái chuyện như này thì gã tịt. đời trai hai mươi tám xuân xanh đã yêu ai bao giờ đâu.

"sao không trả lời người ta?"

"...nói cái gì? mình không thân đến thế."

"mấy người đi qua bên kia, gặp nhiều cô quá nên quên người ta rồi. hồi đó, anh còn bảo anh sẽ cưới em."

thịnh bịa đấy, thịnh có nhớ cái đếch gì về ngày xưa đâu. nhưng ghẹo người này rất vui, nhìn cách gã lúng túng, tay chân không biết nên đặt vào đâu mà em cảm thấy khá buồn cười.

"e-em...đi xuống được không?"

"sao vậy? anh không khỏe hả? để em chữa cho anh nhé?" phước thịnh nói xong liền vạch cổ áo người nọ ra, nhắm đến cổ của gã mà cắn một cái phập lên đó khiến cổ gã in gã dấu răng của em. em di chuyển xuống hôn chụt lên xương quai xanh của gã, hôn lên lồng ngực đang phập phồng vì hồi hộp của hồng sơn và cuối cùng là hôn lên cằm của gã.

hồng sơn cảm thấy lúc này không chỉ có tai mình đỏ nữa mà cả khuôn mặt gã cũng bắt đầu cảm thấy nóng ran. phước thịnh thấy mặt người nọ càng ngày càng chuyển sang đỏ rực thì cười khúc khích. em lần nữa ghé sát vào môi hồng sơn, khi môi cả hai cách nhau đúng một khoảng thì phước thịnh đột nhiên hỏi.

"anh muốn cưới em không?"

phước thịnh hỏi xong liền thấy hồng sơn nắm chặt lấy hai cánh tay của mình, gã đẩy em ra, nhìn em với đôi mắt nghi hoặc.

"đừng nhìn em như thế, anh biết buổi tiệc này mục đích gì mà. giờ em chọn anh đó, anh cưới em đi."

"nhưng mình mới gặp...anh không thích em."

"em thích anh."

"em sẽ nhanh chán thôi, anh khô khan lắm."

"em thì ướt."

"???"

lê hồ phước thịnh cúi xuống hôn lên môi của hồng sơn, hồng sơn dứt môi mình ra khỏi môi em ngay lập tức khiến phước thịnh không vui. em cưỡng ép hôn lên môi gã, thằng thịnh này mà đã muốn thì lê hồng sơn có chạy bằng trời cũng không thoát được khỏi em.

hồng sơn lần nữa dứt khỏi môi em, "thịnh, anh đã nói không được. anh có nguyên tắc của anh."

"nguyên tắc sinh ra là để phá vỡ mà." phước thịnh xoa xoa má của hắn, em để ý rồi, ban nãy em thấy gã cười lên có lộ ra lúm đồng tiền. rõ ràng là chuẩn gu của em.

phước thịnh đưa tay xuống sờ lên bụng gã, từng múi từng múi hiện rõ khi tay em lướt ngang qua. hóa ra người này còn có cả cơ bụng nữa, vậy thì càng đúng gu của em.

"cười lên!" thịnh nói với giọng ra lệnh, lê hồng sơn chỉ nhìn em chằm chằm, gã không có ý định làm theo lời em.

"em bảo anh cười." phước thịnh nói tiếp, ánh mắt lúc này đã mang chút đe dọa. hồng sơn thở dài một hơi rồi miễn cưỡng cười với em, phước thịnh thấy chiếc má lúm kia lộ ra thì không kiềm được mà hôn lên nó.

hồng sơn lần nữa đẩy em ra, gã ôm một bên má nhìn người kia đang cười mình khoái chí, tay em cố gỡ tay gã ra khỏi mặt để hôn thêm lần nữa.

lê hồng sơn cảm thấy mình bị tên nhóc này chiếm tiện nghi hơi nhiều rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com