Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đường đi học đối với cậu chưa bao giờ khó khăn như bây giờ, những bước chân cậu nặng trĩu như có trăm ngàn cây đinh muốn nghiêm chặt đôi bàn chân nhỏ bé của đứa trẻ 9 tuổi.
 
Cậu là đứa con của người phụ nữ được gọi là tiểu tam, chen chân vào gia đình người khác. Nhưng chỉ có cậu hiểu rằng, mẹ cậu không phải loại người đó. Mẹ cậu bị người cha tệ bạc lừa, ông ta bảo mình yêu mẹ cậu, vẽ lên cho mẹ một tương lai hạnh phúc có một gia đình 3 người. Nhưng khi ông ta quay qua kết hôn với một cô tiểu thư kiêu kỳ chỉ vì 4 chữ môn đăng hộ đối cũng là lúc mẹ cậu biết mình đã mang thai.

Gia đình của mẹ biết chuyện thì chỉ trách mắng đứa con gái chỉ vừa đôi mươi vài câu vì quá dại khờ, cô cũng không nỡ từ bỏ đứa bé nên quyết hạ sinh và đặt tên cậu là Lê Hồng Sơn.

Vừa năm ngoái, ông bà ngoại mất. Mẹ cậu chịu áp lực tâm lý quá lớn nên quyết bán ngôi nhà đã nuôi dưỡng mình 29 năm và vào Nam dưỡng tâm bệnh. Cậu vì thế cũng chuyển trường về gần nhà.
   
Không biết từ đâu, nhiều người biết được thân thế của Hồng Sơn và cô lập mẹ con cậu. Mỗi ngày tan trường điều là cơn ác mộng của cậu. Thật may vì chúng đánh vào những nơi khó thấy nên Hồng Sơn nhỏ có thể dễ dàng che dấu mẹ mình. Khi trên lớp còn giáo viên thì không sao, nhưng một khi chuông reo tan trường thì một bước chân cậu cũng không dám đi ra.
   
Hôm nay Hồng Sơn vẫn phải đi học, cậu mang nỗi sợ trên bờ vai nhỏ bước tới trường. Nhưng đi được một đoạn, Hồng Sơn bị chặn đường. Cậu chưa kịp để phòng vì thường chúng nó sẽ đánh lúc chiều tan học. Đối phương đưa bàn tay đến trước mặt cậu. Theo phản xạ, cậu đưa tay che chắn cho phần đầu, nhưng thay vì là một trận đòn thì cậu nghe được giọng êm đềm của một thiếu niên cất lên.

"Nộp tiền bảo kê đây, muốn sống yên nơi này thì 5k một tuần" anh đưa bàn tay nhỏ ra trước mặt cậu, gương mặt thì cố tỏ vẻ hung dữ.
 
Hồng Sơn hé mắt ra nhìn, là một cậu con trai chắc chỉ hơn cậu 1-2 tuổi, cao chỉ cao hơn cậu một vài xăng ti mét. Cậu nghĩ thầm nếu trả tiền bảo kê cho tên côn đồ này thì chiều sẽ bị ăn đấm nặng hơn vì không có tiền nộp lũ bắt nạt. Nhưng nếu không đưa thì lại bị ăn đấm 2 lần trong ngày.

"Lề mề vậy? Mày có đưa không thì nói một tiếng cho người ta còn biết"

Suy nghĩ kĩ, Hồng Sơn quyết đưa đúng 5 ngàn đồng trong túi áo còn xót lại cho anh. Còn dư 5 ngàn chiều đưa lũ kia cho đỡ bị đánh nặng.

Nhận lấy xong, chẳng để anh nói tiếp, cậu liền chạy như bay về trường. Chỉ sợ chậm thêm chút nữa anh sẽ đòi thêm tiền.

Khi vào lớp, không ai nói với nhau câu nào mà tự thống nhất không để ý đến cậu. Hồng Sơn chỉ lặng lẽ bước tới chỗ cuối lớp rồi ngồi xuống. Vừa yên vị trên chiếc ghế gỗ nhỏ, một tên công tử bước đến trước mặt cậu.

"Bạn thân nhỏ của mình nay vẫn đi học đúng giờ hả? Để mình cho cậu biết, nếu còn dám tự ý nghỉ học như hôm qua nữa thì tao thuê người hiếp con mẹ mày có ngày đấy"

Hắn là con của một gia đình giàu có. Mới đầu chuyển trường, Hồng Sơn và hắn rất thân thiết với nhau, nhưng khi cậu bắt đầu có nhiều giải thưởng và vượt qua hắn, trong mắt hắn không chỉ là sự nghen tị của một đứa trẻ, mà là sự hận thù. Dù chỉ mới lớp 5, nhưng những hành động của hắn chưa bao giờ là một đứa bé 9 tuổi. Nói đúng hơn, hắn năm nay đã 11 tuổi, 2 năm trước vì một lí do nào đó mà hắn đã không đi học và giờ hắn đã đi học lại. Hắn tung tin đồn mẹ cậu là tiểu tam chen chân vào gia đình người khác. Dẫn dắt bạn bè xung quanh cô lập cậu. Những trận đánh sau giờ học cũng một tay hắn nhúng vào. Ai không cùng phe với hắn thì sẽ thành Lê Hồng Sơn thứ 2.

Cậu cũng nhiều lần muốn báo giáo viên nhưng đều bị hắn đoe doạ rằng sẽ làm hại mẹ cậu. Một đứa bé 9 tuổi quá ngây thơ để không tin vào điều đó.

Hắn định nói gì thêm nhưng tiếng chuông vào học đã vang lên. Tha cho cậu, hắn lui về lớp của mình và tiếp tục vỏ bọc học sinh gương mẫu. Trước khi đi còn để lại lời đoe doạ cho cậu sau giờ học

Những tiết học với cậu là bình yên ngắn ngủi trong ngày. Thời gian trôi qua nhanh, sau khi học xong tiết cuối cùng và chuông tan trường đã vang lên, cậu mang theo nỗi sợ mà đợi các bạn cùng lớp về mới dám bước chân ra khỏi lớp.

Cổng sau trường giờ đây đã có 3 tên đàn em mà hắn để lại cho cậu. Chúng là những tên côn đồ ba mẹ không quan tâm đến. Cậu muốn chạy thật nhanh nhưng dường như cậu không còn lối thoát. Khi thấy cậu, một tên tròn số đó la lên để 2 tên đồng bọn nghe được. Chúng bước nhanh đến chỗ cậu.

Bắt đầu là lục cặp cậu lấy tiền, nhận ra hôm nay ít hơn mọi khi, chúng không nể nang mà túm cổ áo cậu đấm mạnh vào gương mặt nhỏ của Hồng Sơn. Bị đánh đánh choáng váng, cậu bị đẩy nằm xuống đất và đánh tiếp. Những đứa không có ba mẹ dạy dỗ không kiên dè mẹ đánh thật mạnh vào nhưng nơi nó muốn.

Tên cầm đầu định đánh tiếp thì bị một vỏ chai nước ngọt bằng nhựa ném chúng. Hắn la lên rồi quay đầu sang xem là tên nào. Là một bóng dáng nhỏ nhắn chạy thật nhanh tới đạp cho tên cầm đầu một cú vào mông.

"Ai cho đám tụi bây động vào người của tao? Nó đã đưa tiền cho tao thì giờ là người của tao bảo kê, còn nếu đánh nó có nghĩa là đụng tới tao!" Anh cố để giọng mình thật lớn để chúng nó sợ. Anh chạy thật nhanh ra đứng chắn trước mặt cậu. Tên lớn nhất trong đám bắt nạt lúc này đã tức giận vì bị anh đạp vào mông. Gã giờ đây tức giận lên cực điểm và lao vào đánh nhau với anh. Nhìn thấy hình ảnh ấy, mắt cậu ngập nước vì lần đầu có ai khác ngoài mẹ đứng ra bảo vệ mình. Giờ đây trong mắt cậu, anh như một thiên thần mà ông trời đã tước đi đôi cánh xuống cõi trần này chỉ để cứu lấy linh hồn cậu.

Anh đã giữ đúng lời hứa là đã "bảo kê" cậu. Nhưng khi lớn, cậu mới biết cái "bảo kê" đó chỉ đơn giản là anh thay cậu chịu ăn đòn mà thôi

Khi đánh mệt, lũ côn đồ kia đã đi về. Thấy vậy, anh không còn giữ được hình tượng nữa mà nằm thẳng xuống nền đất cứng. Lúc này anh mới quay sang nói với cậu.

"Xin lỗi nhóc, nay anh bị bà cô Ngữ Văn kéo lại kèm bài nên ra trễ, khiến mày bị đấm vài cú mà không dậy được luôn."

Nói xong, anh mò túi thấy ra 2 ngàn lẻ mà đưa ra trước mặt cậu "Tiền "bồi thường hợp đồng" đây, anh còn nhiêu đây thôi, không đòi thêm được đâu".

Cậu đưa tay ra, gập lại bàn tay nhỏ của anh đang xoè trước mắt mà không nhận lấy tiền. Chẳng để anh lên tiếng thì cậu đã hỏi.

"Anh tên gì?"

"Hả? À Bình, Ngô Nguyên Bình học trường cấp 2 ngay đầu hẻm."

Cậu cứ nghĩ anh là một tên lêu lỏng, nhưng ai ngờ anh vẫn đi học, còn là ngôi trường chuyên nữa. Hồng Sơn có đôi chút bất ngờ. Nhìn Nguyên Bình đang than vãn vì áo thun trắng đã nhướm bẩn mà sợ mẹ đánh.

Không để ý anh đang nói nhảm, cậu lên tiếng

"Em là Lê Hồng Sơn, mỗi tuần em đưa anh 20k, anh bảo kê em được không? Giờ em đưa anh về nhà xử lí vết thương nhé?"

"Thôi không cần, giờ trễ rồi nên tao phải về nhà nếu không mẹ tao quánh tao chết, còn tiền bảo kê thì được. Mỗi ngày tao sẽ đưa mày đi học rồi đưa mày về, nay sơ xuất nên để mày bị đánh, lần sau cứ ở trong trường đợi tao rồi mới được về."

Nói rồi, anh nói sẽ về nhà để kịp giờ ăn tối với mẹ. Nay không đưa cậu về được và hẹn ngày mai.

Khi về tới nhà, mẹ cậu vẫn đang ngủ. Dạo này mẹ ngủ nhiều lắm nên cậu không sợ bị mẹ phát hiện là bị đánh. Nhà của cậu là một căng chung cư, đây là căn nhà mà ba cậu bịt miệng mẹ cùng với số tiền hàng tháng. Tuy nhà không thiếu tiền nhưng cậu không dám để mẹ biết chuyện. Mẹ cậu đã chịu áp lực tâm lý rất lớn nên cậu không dám làm thêm gánh nặng, suy nghĩ của một đứa trẻ chỉ đơn giản vậy.
  
Cậu vội vào phòng tắm rửa và xoa thuốc cho mấy vết bầm dịu xuống. Sau khi làm xong thì mẹ cậu cũng đã thức.

Mẹ cậu rất đẹp, nụ cười của mẹ dành cho cậu luôn dịu dàng. Mẹ sau khi hỏi thăm hôm nay cậu đi học thế nào rồi vào bếp nấu ăn cho cậu. Nay chỉ đơn giản là gói mì thêm trái trứng bên cạnh nhưng lại rất ngon.

Cậu ăn từ tốn, vừa ăn vừa ngắm nhìn người mẹ trước mắt. Cậu muốn chạy vào lòng mẹ mà làm nũng, kể rằng mình bị uất ức cỡ nào nhưng cậu không thể. Liệu làm thế, cậu có mất mẹ mãi mãi không?
  
Nghĩ đến đây, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi nơi khoé mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com