Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Anh đem thân xác trở về nhà, cả người chỗ xanh chỗ tím. Lúc này, mẹ anh đang trong bếp. Mùi thơm từ đồ ăn loang ra khắp căn nhà nhỏ.

"Mẹ... con mới về..." anh lí nhí, chỉ sợ mình nói sai ý thì sẽ bị mẹ phát điên lên mà cầm chảo dí cả khu trọ.

"Cái thằng ranh này, sao giờ này mới về? Rồi sao nhìn mày te tua vậy con?"

Mẹ anh chưa kịp nổi giận thì đã thấy bộ dạng của anh thì những lời mắng chửi lại nghẹn ở cổ họng. Giờ đây, quần áo Nguyên Bình dính bụi lẫn vài giọt máu, không biết là của anh hay của cậu lúc Nguyên Bình che chở cho Hồng Sơn không bị đánh.

Không nỡ để mẹ lo lắng, anh liền bịa cái cớ là nãy đi xe đạp với bạn mà té. Mẹ anh cũng không đành lòng trách thêm, chỉ nhắc nhở vài câu rồi thu chiếc xe đạp đã cũ nát của anh để anh không quậy phá nữa.

Sau khi nghe mẹ mắng, anh vội tắm rửa sạch sẽ rồi phụ mẹ dọn cơm ăn. Anh kể mẹ nghe hôm nay trên lớp có thằng trả bài không thuộc bị bắt thụt xì dầu 20 cái ngay tại lớp, có thằng nói chuyện quá nhiều bị bắt ngậm viết để không nói chuyện; kể cho mẹ nghe hôm nay vì sao mình bị bắt ở lại sau giờ học. Nhưng không một câu nào về việc đã thu 5 ngàn tiền bảo kê của một cậu nhóc. Cũng không kể về việc mình đã đánh nhau, hay nói chính xác hơn là bị ăn đòn chỉ vì 5 ngàn ấy.

"Mẹ..."

Anh đặt vài đồng tiền lẻ trên bàn, đếm lại cũng được hơn 100 ngàn.

"Giờ mình đủ tiền mua hoa và nhang rồi, mai con đi cùng mẹ."

"Tiền này con lấy đâu ra vậy?" Gương mặt mẹ giờ đầy hoang mang và hoài nghi. Với một đứa nhóc 11 tuổi, tiền ăn sáng còn khó khăn, vậy mà lại có thể tích góp được từng này tiền.

"Tiền con làm bài tập và trực nhật hộ bạn cùng lớp." Anh không hẳn là nói dối. Vì ngoài việc thu tiền bảo kê, anh còn làm rất nhiều việc trên trường. Nguyên Bình học rất giỏi, mỗi bài tập anh làm sẽ thu 2 ngàn, trực nhật 5 ngàn, mua đồ ăn sáng giùm 2 ngàn. Tích góp cả vài tuần, anh cũng được kha khá. Nguyên Bình không dám thu nhiều tiền, anh sợ nếu thu nhiều hơn thì sẽ không ai cần anh nữa. Anh nghèo mà, làm cực hơn một chút thì có làm sao.

Mẹ anh lúc này chỉ thở dài, vươn tay gõ nhẹ lên đầu thằng con bướng bỉnh một cái. Tuy là nhẹ nhưng anh cũng không kiềm được mà la lên ai oái vì vết thương cũ chưa lành.

•••

Hôm nay Hồng Sơn vẫn phải đến trường vì lời đe doạ hôm qua, nhưng nay lòng lại nhẹ hơn mọi khi. Có lẽ vì dưới chung cư đang có cậu nhóc đứng dưới hét to tên cái tên "Hồng Sơn" để thúc giục cậu nhanh chóng đi học.

Trước khi tạm biệt sau trận đòn hôm qua, cậu đã kịp chỉ anh căn chung cư của mình. Như đã hứa, anh đứng đợi cậu từ sớm.

Đứng trước mặt cậu bây giờ là gương mặt anh đang nhăn nhó vì đã đợi rất lâu, nhưng lại không dám trách mắng vì sợ mất công việc này.

"Em xin lỗi... em không ngờ anh sẽ thật sự đến."

"Điên à? Anh mày đã nhận tiền thì sẽ làm tới nơi tới chốn. Tao mà quỵt thì tao làm con chó suốt đời."

"Phụt."

Nghe anh nói vậy, cậu không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Thấy vậy, không hiểu vì sao mà anh cũng cười theo cậu. Cả hai vừa bước vừa trò chuyện, Hồng Sơn thầm nghĩ ước gì con đường đi học sẽ chẳng bao giờ tới trường.

Khi đến trường, Nguyên Bình vội tạm biệt Hồng Sơn rồi chạy thật nhanh về trường của mình để không bị muộn. Thật may, ngôi trường của anh không xa mấy.

Ngồi trong lớp, Nguyên Bình hôm nay có vẻ trầm tư hơn mọi khi. Giờ ra chơi, trong lớp chỉ còn lác đác vài bóng người ngồi sửa lại bài tập. Khoảng thời gian này thường thì anh sẽ đi chơi cùng đám bạn, hoặc đi khắp nơi để kiếm việc làm. Nhưng hôm nay, anh chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn dòng người vui đùa ở sân trường, lòng anh dâng lên một cơn nghẹn ngào không thể tả.

Có vẻ hôm nay anh không muốn mang vỏ bọc của một tên côn đồ hay một thiếu niên hoạt bát như thường ngày, mà trở về con người thật của mình, một Ngô Nguyên Bình điềm tĩnh và trầm lắng.

Anh ghét bộ dạng giả tạo của bản thân. Anh ghét phải cố gắng giữ nụ cười trên môi, ghét phải tỏ ra hung dữ. Nhưng anh lại quá yếu đuối để có thể gỡ chiếc mặt nạ ấy ra.

Nguyên Bình cứ như vậy đến hết ngày. Tan học, anh vội thu xếp sách vở rồi chạy nhanh đến trường Hồng Sơn. Anh không muốn khi tới nơi lại thấy cậu bị đánh.

Thật may mắn vì trường của Hồng Sơn tan sau anh. Khi anh chạy đến nơi, cổng trường đã có vài phụ huynh tới đón con. Anh chọn một chỗ thoáng mát đứng đợi.

Tan trường cũng là lúc Hồng Sơn lo sợ nhất. Cậu không biết hôm nay anh có đến không, có còn "bảo kê" mình như mọi khi không, liệu có còn bị ăn đòn nữa không. Mọi nỗi sợ ập tới khi cậu thấy mấy tên côn đồ đứng ở cổng. Nhưng tất cả tan biến khi cậu thấy anh đứng trong một góc nhỏ không xa phía đó.

Khi thấy Hồng Sơn với chiếc cặp nhỏ bước ra khỏi lớp, anh liền vẫy tay gọi cậu lại một con đường nhỏ.

Cậu lê bước tới chỗ anh đang gọi. Đây là lần đầu tiên cậu đi tới đây. Tuy là một con đường nhỏ trong trường, nhưng Hồng Sơn chưa từng biết tới. Có lẽ vì cậu chưa từng đi đâu khác ngoài con đường từ cổng trường đến lớp.

"Anh ơi"

"Theo anh, đi nhẹ thôi." Nguyên Bình thì thầm, giọng đủ cho cả hai nghe. Anh xoè bàn tay nhỏ ra trước mặt, ý kêu cậu nắm lấy.

Cả hai băng qua lối đi nhỏ dẫn ra con đường chợ gần trường. Nguyên Bình đi một cách thuần thục như đã đi qua con đường này rất nhiều lần.

"Sao anh biết được đường này hay vậy?" Hồng Sơn quay sang hỏi.

"Hả? À... tại tao sống gần đây nên biết." Vì anh đã đi trên con đường này cả ngàn lần.

Cậu không hỏi gì thêm, chỉ khẽ siết chặt đôi bàn tay đang run lên của anh mà cậu không hiểu vì sao.

Đi được một đoạn, cậu bỗng nhận ra điều gì đó mà đứng sững lại, không dám bước tiếp.

Thấy cậu dừng bước, Nguyên Bình quay sang nhìn đầy thắc mắc. Lúc này cậu mới khẽ nói:

"Anh ơi... nếu không đến nơi đã hẹn, bọn nó... bọn nó sẽ làm hại mẹ em mất..." Nói tới đây, ánh mắt cậu chỉ còn tuyệt vọng vì nghĩ đến trận đòn sắp tới.

"Vậy em muốn tiếp tục bị ăn đấm à?"

"Em không... em phải làm sao đây anh?"

"Em không cần lo. Tên đó không dám làm gì em đâu." Nguyên Bình hiểu rất rõ kẻ bắt nạt cậu sau ngày hôm qua. Hắn chỉ là một tên giàu mới nổi, có chút tiền trong người. Những đứa như hắn chắc chắn không dám làm gì quá mức. Nếu dám, hắn đã tự tay đánh cậu rồi, chứ không cần nhờ lũ côn đồ trong xóm. Anh hiểu hắn hơn ai hết.

Nghe vậy, Hồng Sơn yên tâm hơn phần nào mà tiếp tục bước đi cùng anh. Không biết từ khi nào, cậu đã vô thức hoàn toàn tin tưởng vào anh. Những bước chân dần trở nên quen thuộc với khung cảnh xung quanh. Căn chung cư của cậu đã ở ngay trước mắt.

"Nay anh không rảnh chơi với nhóc lâu đâu, anh còn việc bận. Về tới nhà rồi thì nhớ đừng đi lung tung, anh không biết đường mà mò đâu, nghe rõ chưa?"

Hồng Sơn nghe anh dặn dò thì chỉ gật đầu rồi tạm biệt, nhìn theo bóng lưng anh vội chạy về một hướng khác, không phải đường về nhà.

Hồng Sơn quay bước về nhà mình. Cậu vẫn còn lo lắng về lời đe doạ của hắn. Nhưng khi nhập mật mã mở cửa, cậu thấy một đôi giày da đắt tiền được đặt ngay ngắn trên kệ. Linh cảm điềm chẳng lành, cậu vội chạy vào trong thì thấy gương mặt cậu không muốn thấy nhất.

Ba của Lê Hồng Sơn đang ngồi cạnh giường mẹ cậu. Mẹ cậu quay đầu về phía cửa sổ, không muốn nhìn thấy gã, kẻ bạc tình bạc nghĩa đã bỏ rơi hai mẹ con.

"Anh nói xong chưa? Nếu rồi thì về giùm đi. Cô tiểu thư ấy mà biết anh đến đây thì không ổn đâu."

"Được, giờ anh về. Em suy nghĩ kĩ đề nghị của anh nhé, anh luôn chờ em."

Khi gã quay người, gã nhìn thấy cậu. Đứa con trai như được đúc ra từ cùng một khuôn. Hồng Sơn tránh cái ôm của gã và chạy thật nhanh về phía giường mẹ.

Khi gã rời đi, nước mắt mẹ cậu không ngừng tuôn. Gương mặt mẹ cậu như được ông trời tự tay nắn nót mà tạo nên. Khi khóc, từng giọt lệ rơi xuống như những viên pha lê chứa đựng nỗi đau và uất ức, vừa chạm đất đã vỡ vụn.

Mẹ khóc rất đẹp, nhưng để ngắm vẻ đẹp ấy, tim cậu như bị cứa thành từng mảnh. Trong vô thức, cậu cũng khóc theo mẹ. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, thút thít không ngừng.

Sau này cậu mới biết, hôm đó hắn đến không chỉ để đưa cho mẹ một khoản tiền bồi thường. Tai nạn của ông bà ngoại là do người tình của hắn trong lúc giận dỗi mà gây ra. Mẹ cậu không thể làm gì khác, vì tiền của hắn đã giải quyết tất cả.

Chưa bao giờ mẹ cảm thấy căm hận đồng tiền đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com