Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau khi đưa cậu về nhà, anh vội chạy đến khu nghĩa trang phía Tây. Bấy giờ, mẹ của anh đã đến từ sớm. Ngôi mộ đã được bà lau chùi sạch sẽ.Anh đến, trên tay cầm bó hoa cúc được gói cẩn thận. Nguyên Bình từng bước lại gần nơi mẹ anh đang đợi.

Bà im lặng không nói gì, đôi môi mím chặt. Anh quỳ xuống trước ngôi mộ, đặt hoa lên trước tấm ảnh.

"Ba, con đến rồi."

Ba anh mất đến nay đã tròn 4 năm. Ông là một công nhân xây dựng, vì tai nạn mà đã qua đời. Nhà anh chỉ nhận được số tiền bảo hiểm ít ỏi. Với tiền lương mẹ anh làm giúp việc thì cũng chỉ đủ để hai mẹ con sống qua ngày.

"Sắp tới giờ mẹ đi làm tối rồi đúng không mẹ. Mẹ về trước đi, con ở lại với ba là được rồi."

"Ừm, vậy mẹ vừa trước. Đừng về muộn quá nha con."

   Dặn dò anh xong, bà cũng không nán lại quá lâu mà vội về nhà để có thể kịp giờ làm.

Giờ đây chỉ còn mình anh và "ba". Anh kể ba nghe về việc mình bao lâu nay học như nào, kể ba nghe mình đã mạnh mẽ hơn ra sao, than thở với ba việc phải cố tỏ vẻ hung dữ mệt nhường nào, cũng nói với ba rằng mình không còn bị bắt nạt nữa.

Ba anh mất khi anh còn rất nhỏ, nhưng những tháng ngày có ba, tổ ấm của Nguyên Bình đã hạnh phúc nhường nào. Anh cứ huyên thuyên kể về những thứ anh gặp phải cho ông nghe, kể về bạn mới, giáo viên khó tính, và cả Lê Hồng Sơn- cậu nhóc yếu đuối nhưng lại đáng yêu nhường nào.

Nguyên Bình cứ ngồi đó tới chập tối, anh không nán lại lâu thêm mà dọn dẹp để quay về. Giờ đây, anh thẫn thờ rải bước đi vô định trên đường. Anh không muốn về nhà, nhưng lại chẳng biết nên đi về đâu.
•••
Hồng Sơn sau khi dỗ mẹ cậu ngủ, nhà đã hết mì gói nên cậu phải xuống nhà để mua thêm. Sau khi cầm vài gói mì trở về nhà, cậu thấy có bóng dáng quen thuộc đang ngồi thững thờ trên ghế đá trong công viên gần đó.

"Tay anh chảy máu kìa" Hồng Sơn chỉ vào vết thương trên cánh tay của Nguyên Bình. Đó là một vết thương cũ nhưng trong vô thức anh đã làm rách nó ra. Máu cứ thế nhỏ từng giọt xuống đất.

"Em làm gì ở đây vào giờ này?"

"Còn sớm nên em đi mua mì, anh cứ để tay như vậy sao ạ?"

"Nhóc cứ kệ anh đi, đừng để ý"

Cậu không nói gì, chỉ ra hiệu ý muốn anh chìa tay ra, anh mơ hồ nghe theo lời cậu. Chỉ thấy cậu lấy khăn giấy trong túi nhỏ mà cậu mang theo để mua mì ra và lau từ từ lên vết thương rỉ máu của anh. Vết thương chưa lành khiến anh phải rít lên vì đau. Khi lau bớt cho anh xong, Hồng Sơn vươn tay ôm lấy anh và xoa nhẹ lên đầu như cách mẹ thường làm với cậu

"Anh Bình ngoan, đau ơi bay đi, đau ơi bay đi"

Giờ đây, những dòng nước mắt anh đã cố kiềm để không rơi lại thi nhau ứa ra, anh khóc. Nguyên Bình sau cùng cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, anh đem theo những nỗi uất nghẹn thầm kín trong lòng cùng những dòng lệ tuôn rơi. Anh ôm chặt lấy Hồng Sơn, để nước mắt thấm vào áo cậu. Anh khóc rất đẹp, cứ như mẹ vậy. Cậu không biết phải làm sao, khi đợi anh khóc xong, cậu mới lên tiếng.

"Anh Bình về nhà ăn mì cùng em nha."

Giờ đây, anh đang ngồi trên giường của Hồng Sơn sau khi được cậu xử lí vết thương. Cậu thì đang chuẩn bị mì gói để đi nấu mì cho anh và cậu.

"Em để anh làm cho, liệu em làm có ổn không?"

"Không sao em làm nhiều lần rồi."

"Anh cứ ngồi đó đi"

Anh nghe vậy vẫn không yên tâm, muốn chạy ra xem thì đã thấy cậu đặt tô mì của anh lên bàn. Mùi thơm từ mì loang toả trong không khí. Anh không kìm được mà nuốt ực một cái. Lúc này, Hồng Sơn cũng đã đặt tô mì của mình đối diện chỗ của anh.

"Anh không ăn ạ?"thấy anh nhìn chằm chằm mình, cậu mới lên tiếng nhắc nhở anh ăn chứ không để lâu sẽ nguội.

"À ừm cảm ơn em"

Đây là lần đầu tiên Nguyên Bình ăn mì gói. Anh ăn chậm rãi, từng đũa nhỏ như thể sợ nó hết. Sau khi ăn xong thì cũng đã 8 giờ tối. Anh sợ bị mẹ mắng nên vội giành rửa chén với Hồng Sơn xong liền chạy thật nhanh về nhà.

Khi anh đã về cũng là lúc mẹ của cậu đã tỉnh giấc. Hồng Sơn nói với mẹ là vừa nãy có bạn qua và đã về, mẹ của cậu không hỏi gì thêm, cô lê bước xuống bếp và nấu cho mình một gói mì.

Dường như mì hôm nay khác hơn mọi ngày, không phải là vì vị mà là vì cô thấy cậu con trai của mình có hơi khác lại. Hình như, thằng bé cử động...có hơi khó khăn?
•••
Như mọi ngày, bóng dáng nhỏ vẫn đứng dưới căn hộ đợi Lê Hồng Sơn cùng đi học. Trên đường đi, anh và cậu vẫn trò chuyện như mọi ngày. Hôm nay anh có việc phải về sớm nên không thể về cùng cậu liền sau giờ học.

Nguyên Bình được một bạn nhờ kèm đứa em học lớp 6 của cậu nhóc và hứa sẽ đưa 20k tiền dạy. Vì thế, anh dặn cậu phải ở trong lớp chờ anh tới mới được về. Vừa nghe, Hồng Sơn nghĩ mình sẽ không được về cùng anh nên có hơi hụt hẫng, nhưng khi biết mình vẫn được đi cùng anh chỉ là về hơi trễ xíu cũng đã khiến cậu nhóc tươi tỉnh hơn.

Sau khi chia tay, Hồng Sơn lên lớp và bắt đầu vào học. Gần đây thành tích của cậu được cải thiện nhiều hơn vì không phải lo sợ việc đến trường nữa. Trong giờ, Hồng Sơn ngồi rất ngoan để nghe thầy giáo trên bục giảng bài. Cậu rất thích học, cậu say mê cảm giác lắng nghe những bài giảng.

Hồng Sơn có niềm đam mê với môn làm Văn. Những con chữ cậu viết ra đều mang theo nét mơ mộng và hồn nhiên. Cậu chăm chú nghe giảng từ tiết này sang tiết khác, và chẳng bao lâu cũng đã tới giờ tan trường.

Cậu ngoan ngoãn ngồi đợi anh đến. Khi anh đến, chỉ cần nhìn lướt qua thì cậu đã thấy bộ đồng phục quen thuộc đặc trưng của trường A. Cậu vội vàng chạy ra khỏi lớp để đến chỗ của Nguyên Bình.

"Đợi anh lâu không?" Anh hỏi. Hồng Sơn không nói gì, chỉ nắm tay anh và lắc đầu.

Cả hai bước vào con đường nhỏ quen thuộc mà họ đã đi được cả mấy tuần nay. Khi vừa đi vô, đã có vài bóng người đứng đợi sẵn.

"Tao biết ngay là ở đây mà. Xin chào, Ngô Nguyên Bình." Hắn đưa tay lên, vẫy tay với anh.

Tuy hắn và anh bằng tuổi, nhưng hắn lại có phần cao hơn anh vài phân. Ra trường được 2 năm, anh không ngờ vẫn lại gặp hắn ngay chính ngôi trường này. Máu trong người anh như bị rút cạn, toàn thân đông cứng, nhịp thở trở nên gấp gáp dần.

"Tao không thích dính bẩn." Hắn nói xong, để lại cho anh nụ cười rồi rời đi.

Khi lấy lại tỉnh táo, Nguyên Bình vội kéo Hồng Sơn chạy đi nhưng bị một tên túm tóc kéo lại. Lần này, mấy tên côn đồ đánh dữ dội hơn cả lần trước. Anh ôm chặt lấy Hồng Sơn để cậu không bị đánh mặc cho cậu kêu gào muốn vùng ra để che chở cho anh. Hình như, Hồng Sơn quên mất mình đã thuê anh "bảo kê" mình với giá 20k một tuần.

Anh ráng cầm cự để cho chúng đánh mệt rồi bỏ đi như lần trước. Nhưng có vẻ, chúng không có ý định dừng cuộc chơi sớm như vậy. Nơi đây không có camera, cũng ít người qua lại. Vì thế chúng nó càng không kiêng dè gì mà đánh anh như trút hết toàn bộ cơn giận dữ cả 10 mấy năm cộng dồn lên anh. Hồng Sơn trong lòng anh giờ đây đã khóc đến cạn nước mắt.

Ngay lúc cậu nhóc sắp vùng ra khỏi anh được thì từ xa vang vọng tiếng gào của người phụ nữ gọi tên cậu.

"Sơn ơi! Sơn!" Mẹ của cậu vội chạy tới cùng chú bảo vệ sau lưng.

Thấy người lớn tới, mấy đứa nhóc không dám nán lại lâu mà đã chạy đi hết. Cô vội chạy lại ôm lấy Hồng Sơn, nhận ra con mình không sao thì nhẹ lòng đi phần nào.

Hôm nay cô đã tỉnh từ rất sớm, khi nhận ra đã muộn mà con mình chưa về nên cô quyết định tới đón cậu. Nhưng khi đến trường, cô hỏi tất cả giáo viên nhưng ai cũng không biết. Có chú bảo vệ nghĩ cô còn trẻ nhưng khổ đã phụ tìm Hồng Sơn cùng thì thấy cảnh tượng như vậy.

Lúc này, Nguyên Bình gượng dậy mà ráng lê xác đi về một mình. Bấy giờ, cô mới nhận ra là còn một cậu nhóc, nhưng lại hoảng hốt hơn khi thấy cậu bé còn thê thảm hơn Hồng Sơn nhiều.

Cô đề nghị đưa Nguyên Bình đến bệnh viện, nhưng anh không chịu vì sợ mẹ sẽ biết. Thấy anh kiên quyết nên cô bảo sẽ đưa anh về nhà để xử lí vết thương. Thấy cô và Hồng Sơn kiên quyết như vậy, anh cũng không bướng nữa mà theo mẹ con cậu về nhà.

Khi về tới nhà, cô lại càng kinh ngạc hơn khi thấy những vết sẹo và vết châm thuốc lá trên người anh. Hồng Sơn bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc. Cậu còn khóc ầm lên vì tưởng những vết sẹo ấy là do Nguyên Bình bảo vệ cậu mà ra.

Vì khi còn cấp 1 lúc học chung với tên công tử kia, vóc dáng anh nhỏ bé do thiếu dinh dưỡng lại là mục tiêu thích hợp cho hắn thoả sức bắt nạt. Mỗi ngày của anh còn kinh khủng hơn cả Hồng Sơn bây giờ. Nhưng lên lớp 5, vì một số biến cố gì đó mà hắn không đi học tiếp. Cho đến khi anh lớp 7 thì hắn đã quay lại và cùng lớp với Hồng Sơn.

Nguyên Bình vừa nhịn cơn đau trên lưng khi được bôi thuốc, vừa phải dỗ Hồng Sơn. Thật sự khổ không kể hết. Khi bôi thuốc xong, mẹ của cậu ngỏ lời ý muốn Nguyên Bình ăn tối chung rồi về nhưng anh đã từ chối vì thế cô kiên quyết muốn đưa anh về nhà.

Hồng Sơn muốn đi chung nhưng bị cô từ chối vì muốn nói chuyện với Nguyên Bình lúc đưa anh về. Ngồi trên chiếc xe sang trọng, anh lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu, chỉ dám ôm balo trước ngực thật chặt. Cô bắt đầu kể anh nghe về việc mình phải về đây để ổn định lại tâm lý. Bệnh cũng không quá nặng, nhưng vì đau buồn quá lớn mà cô đã lơ là thằng bé. Cô nói cô rất hối hận và tự trách bản thân, cô cũng rất cảm kích Nguyên Bình đã bảo vệ Hồng Sơn nửa tháng nay.

"Bình này, cô không biết phải cảm ơn con như thế nào trong thời gian qua. Đây là thành ý của cô, mong con hãy nhận nó." Khi xe dừng trước con hẻm của căn trọ nhỏ của Nguyên Bình, mẹ của Hồng Sơn liền đưa tấm phong bì tới trước mặt cậu, nhìn sơ qua cũng không thể dưới 6 con số.

"Cô ơi, con xin nhận tấm lòng của cô. Nhưng số tiền này con không thể nhận được đâu ạ." Anh hoảng hốt từ chối khi thấy mẹ cậu đưa phong bì ra. Cô vừa nghe vậy, đôi mắt vụt qua một tia thất vọng, nhưng lại sáng lên khi nghĩ tới gì đó.

"Cháu học ở trường A đúng không? Vậy cháu kèm học cho Hồng Sơn nhé? Đây coi như là tiền học phí cô gửi cháu."

Ban đầu anh tính từ chối, nhưng với ánh mắt hệt như một Lê Hồng Sơn khi lớn như vậy, anh đã mềm lòng mà đồng ý.

Cứ như vậy, Nguyên Bình mỗi ngày đều đưa đón Hồng Sơn và buổi chiều sẽ qua nhà kèm cậu bé học. Với năng lực của cậu, kèm thêm việc mỗi ngày được Nguyên Bình kèm, thành tích của cậu nhóc ngày càng tiến bộ.

Về phía tên đã bắt nạt. Sau hôm ấy, mẹ của cậu đã lên làm việc với nhà trường. Thì ra hắn chỉ là một đứa con ngoài giá thú vừa được đón về nhà vì người vợ chính thức đã qua đời cách đây 1 năm. Vì câm hận thân phận của chính mình nên hắn đã trút toàn bộ phẫn nộ lên người Hồng Sơn. Ba của hắn thấy hắn chỉ là đứa con riêng nên không muốn chi tiền. Vì thế, hắn cứ theo quy định nhà trường mà bị đuổi học.

Hồng Sơn được sống những tháng ngày yên bình, mẹ của cậu thì không còn dùng thuốc nên không phải ngủ thường xuyên nữa, cậu cũng có những người bạn mới. Và hơn hết, cậu vẫn còn Nguyên Bình bên cạnh.

Hồng Sơn sau những tháng ngày được Nguyên Bình kèm cặp thì cũng đã tốt nghiệp tiểu học và đậu được vô trường của Nguyên Bình. Cậu chỉ ước mỗi thứ cứ mãi hạnh phúc như thế thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com