Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mấy ngày gần đây, Nguyên Bình cứ ăn không ngon, ngủ không yên với cậu em trai của mình. Thú thật thì... anh đã nhận ra rằng mình đã thích cậu nhóc từ khi đậu đại học. Khoảnh khắc cậu khẽ trao cho Nguyên Bình lời hứa hẹn sẽ sớm đậu vô cùng trường với anh thì anh đã nhận ra bản thân đã không thể thoát khỏi cậu nhóc ấy.

Thứ tình cảm ấy anh không dám để lộ ra dù chỉ một chút. Anh không dám mơ tưởng tới cậu. Anh và cậu đều là đàn ông làm sao mà có tương lai, liệu bên anh thì Hồng Sơn có được hạnh phúc không?

Những suy nghĩ ấy khiến cho Nguyên Bình đành mặc cho trái tim đang đập loạn nhịp của mình mà tỏ ra làm một người anh trai dịu dàng. Đôi lúc anh sẽ nhõng nhẽo với cậu coi như tự an ủi bản thân sau tháng ngày dày vò.

Thế nhưng sau buổi đi chơi ấy, Nguyên Bình lại càng thêm thích Hồng Sơn. Hồng Sơn luôn tỏ ra chu đáo và ân cần với anh. Anh dần chìm đắm trong thế giới của cậu. Điều đó khiến cho anh không khỏi lo sợ.

Vì thế, Nguyên Bình cứ để cho trái tim có gào khóc nức nở mỗi đêm, anh vẫn cất thứ tình cảm ấy vào sau trong lòng. Anh muốn buông bỏ thứ tình cảm ấy nhưng không thể. Khi gặp được cậu thì thứ cảm xúc ấy cứ dâng lên cào xé khắp ruột gan bên trong anh. Không muốn bị dày vò với thứ cảm xúc không lối thoát ấy nữa, anh quyết tránh mặt Hồng Sơn khắp mọi nơi dù cho cậu em luôn cố tìm kiếm hình bóng của anh.

Anh thích dáng vẻ cậu dỗ dành anh, thích cách cậu dù nhỏ hơn nhưng luôn chiều chuộng anh, thích cách cậu vừa nhìn thấy anh là cười tít cả mắt để lộ cái má lúm đồng tiền.

Người duy nhất được phép biết những điều này là người đàn anh Nhâm Phương Nam của anh. Sẽ có những đêm người anh ấy phải khổ sở dỗ dành cậu em của mình vào giữa đêm vẫn khóc bù lù vì quá nặng tình. Tuy khổ, nhưng làm sao anh nỡ để Nguyên Bình đau khổ một mình như vậy được. Giọng của Phương Nam nghe rất dễ khiến người khác an tâm. Vì thế, mỗi khi được anh an ủi và dỗ dành thì Nguyên Bình sẽ sớm chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng húp của mình.

•••

Sau ngày đi chơi hôm đó, mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè. Khi nhận ra bản thân đã thích anh, Hồng Sơn không dám thể hiện quá nhiều.

Chỉ đơn giản mỗi khi anh có tiết buổi sáng thì cậu sẽ chuẩn bị cho anh một ly cafe. Biết anh hay quên, cậu sẽ luôn đem theo một chiếc áo khoác cho anh mặc để không bị lạnh. Hoặc chỉ đơn giản là ánh mắt của cậu khi nhìn anh như chứa cả trời sao bên trong. Nhưng tuyệt nhiên là không có một câu ngỏ lời nào.

Dạo này Hồng Sơn cảm thấy người anh của mình cư xử rất lạ. Hình như là... đang né tránh cậu ư? Vì mỗi khi cậu ngỏ lời gặp mặt thì anh lại từ chối vì có việc bận. Đôi khi sẽ là "Anh có hẹn với anh Nam rồi, xin lỗi Sơn nha." hoặc là "Dạo này anh có nhiều deadline lắm không đi được đâu, để khi khác anh bù cho nha". Còn khi gặp mặt là anh lại vội viện cớ rời đi.

Hồng Sơn thầm nghĩ rằng anh đã nhận ra cậu có ý với anh nên mới tránh né như vậy. Điều đó khiến Hồng Sơn như muốn điên lên mà tự trách bản thân đã làm gì trong suốt thời gian qua. Rõ ràng anh và cậu không có kết quả nhưng sao cứ đâm đầu vào?

Nhưng thứ khiến cậu điên nhất là người đàn anh Nhâm Phương Nam của anh. Gần như mọi lúc Hồng Sơn muốn tiếp cận anh để hỏi cho ra lẽ thì Phương Nam luôn là cái cớ để anh chạy trốn. Không lẽ lý do không phải vì cậu là đàn ông mà là chính cậu chăng?

Cậu đem những rối bời cùng những men say của rượu trôi xuống dạ dày, chỉ mong nó sẽ vơi bớt đi phần nào. Chưa bao giờ Hồng Sơn muốn quên đi Ngô Nguyên Bình đến vậy. Cậu ước mình không thích anh đến vậy. Nhưng cậu lại ước anh có thể nhìn cậu lâu hơn chỉ một chút thôi cũng đủ để mãn nguyện cậu.

Hồng Sơn cứ uống ly này đến ly khác mặc cho khách trong quán từng người rời bước mà trở về nhà. Vị đắng của rượu không làm cậu dịu lòng đi, ngược lại, nó càng khiến cậu nhớ tới hình bóng chàng trai luôn dày vò cậu mỗi đêm. Cậu uống đến mức mất lý trí mà bấm gọi vào số mà cậu đã thuộc từ rất lâu. Điên thật rồi.

"Alo? Có gì không em?"

"Anh Bình, em nhớ anh." Giọng cậu nghẹn ngào, khó khăn nói rõ từng chữ đủ để khiến anh nhận ra cậu đã uống rượu.

"Đến đón em với. Anh Bình... em nhớ anh lắm." Giọng nói của cậu như sắp vỡ vụn. Những cảm xúc cũng như nỗi nhớ sau khi nghe được giọng anh thì không kìm được nữa.

Sau khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc vội chạy vào quán của anh, men cồn trong người cậu tan biến. Có vẻ anh đã đến đây rất gấp, tóc của anh rối bù, chỉ mặc đơn giản chiếc áo thun ngủ và khoác áo của cậu bên ngoài.

Lúc này, tuy chưa say lắm nhưng khi thấy anh, cả cơ thể của cậu như mất hết sức lực. Mặt dụi vào cánh tay, chỉ chừa một phần mắt để bao trọn lấy anh trong tầm nhìn của mình. Hốc mắt cậu cay xè mà đỏ lên.

"Anh Bình."

"Anh đây. Sơn, anh đưa em về."

Nguyên Bình vội chạy về phía cậu mà đỡ lấy con cún "nhỏ". Hồng Sơn uất ức vùi mặt vô hõm cổ của anh mà làm nũng. Tay cậu thì ôm lấy eo anh mà khẽ siết chặt. Cậu lúc này như một con golden đang trách mắng chủ vì đã bỏ rơi nó.

Khó khăn lắm mới đưa được Hồng Sơn về nhà. Anh vội đi về thì bị cậu giữ chặt tay không buông.

"Anh Bình, hôn em được không anh, chỉ một cái thôi" với ánh mắt và lời van xin của cậu luôn khiến anh không thể không chiều theo ý cậu. Một cái thơm má thôi mà, chắc không sao đâu nhỉ? Coi như anh ích kỷ với bản thân một lần. Lấy hết can đảm chống tay lên giường rồi đặt nụ hôn của mình lên bên má của cậu.

Vừa định đi thì bị cậu kéo xuống giường, đặt anh dưới thân mà dẫn anh vào nụ hôn sau. Đến khi anh khó thở mà đánh nhẹ vô lưng cậu mấy cái.

"Anh Bình đừng tránh mặt em nữa. Anh cứ như vậy thì tội cho em lắm. Anh Bình, anh ghét em rồi ạ? Em hứa sẽ ngoan mà, đừng né em nữa, được không anh?"

Chẳng để anh trả lời, cậu tiếp tục nói.

"Anh Bình, cho phép em làm bạn trai anh được không anh? Đừng bắt em làm em trai của anh nữa."

Khi nghe được câu nói ấy, nước mắt anh không kiểm soát mà tuôn rơi. Anh khóc không ngừng khiến cho Hồng Sơn nghĩ anh khóc vì mình đã làm anh sợ. Cậu cuống quýt lên mà dỗ dành.

"Anh Bình đừng khóc mà, em xin lỗi, em sai rồi."

Nguyên Bình không nói gì mà kéo cậu vào một nụ hôn khác. Lần này chỉ lướt nhẹ qua như làn gió mùa thu, nhưng lại khiến Hồng Sơn sững ra vài nhịp. Cậu ôm lấy anh mà trao cho anh từ nụ hôn này qua nụ hôn khác, chỉ sợ nếu buông tay thì sẽ mất anh mãi mãi.

"Anh, hức, anh ghét em." Giọng nói anh đứt quãng vì bị tiếng nức tràn vào. Anh muốn trách cậu vì sao bây giờ mới chịu nói ra lời yêu? Tại sao luôn khiến anh yêu cậu đến vậy?

"Ừm, em cũng yêu anh."

Những hành động dần mức kiểm soát. Cậu đưa tay chạm vào khắp nơi trên cơ thể anh. Phía bên dưới cũng đã có phản ứng. Những nụ hôn không chỉ dừng trên môi, nó dần trải dài xuống cổ, ngực, eo, rồi dừng lại ở vùng thắt lưng của anh. Cậu không vội tiếp tục mà hỏi ý của anh.

"Anh Bình, cho em nhé?"

"Ừm, của anh, cho em hết."

Cứ thế, trời đêm của họ không còn cô đơn. Mọi giác quan trở nên nhạy cảm gấp trăm lần khi từng lớp da thịt chạm vào nhau. Tất cả nỗi ấm ức suốt thời gian qua cứ theo mặt trăng lặng xuống mà nhường chỗ cho cái nắng ấm áp của mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com