Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Bên cửa sổ, những tia nắng sớm rọi thẳng vào chiếc giường đơn nhưng giờ lại chật hẹp hơn vì có thêm một người đang nằm cạnh. Hồng Sơn khẽ nheo mắt vì bị ánh nắng ngoài khung cửa sổ đánh thức. Giờ đây, trong lòng cậu là Ngô Nguyên Bình, người con trai mà cậu yêu đến điên dại.

Không nỡ làm anh tỉnh giấc, Hồng Sơn vẫn nằm yên ở đó mà ngắm nhìn anh. Đôi môi của Nguyên Bình khép hờ, ánh mặt trời soi vào khiến cho khung cảnh phía trước như một bức tranh nghệ thuật được tác giả của nó tâm huyết phác hoạ nên từng đường nét.

Nhưng có vẻ cảm nhận được ánh nhìn của Hồng Sơn, hàng mi khẽ rung nhẹ, Nguyên Bình chậm rãi mở mắt, ngước nhìn người mà anh nhung nhớ mỗi đêm đang nằm trước mặt, để trần nửa trên.

Nhìn thấy Hồng Sơn khiến anh gợi lại những ký ức ngượng ngùng hôm qua, anh không dám nhìn thẳng mặt mà vùi mình vào trong phần ngực để trần của cậu.

"Sơn, anh đói." Nguyên Bình vờ như không để ý mà cố tỏ ra bình thường, nhưng vành tai đỏ ửng đang lộ ra bên ngoài của anh đã bán đứng chính bản thân mình. Cậu không vạch trần mà đáp lại lời anh.

"Vâng, để em đi mua đồ ăn sáng nhé?" Lúc này, con người sống kỷ luật như Hồng Sơn giờ đây tủ lạnh chỉ toàn bia và rượu. Vì thế, không còn cách nào khác phải xuống căn trọ mà mua đồ ăn sáng cho cả hai.

Cậu rời giường, vội chạy đi đánh răng và khoác chiếc áo khoác rồi xuống nhà để mua cho anh. Cả quá trình anh đều nằm lì trên giường mà bấm điện thoại. Anh chỉ xuống giường một lần duy nhất là để đánh răng.

Nằm chán thì anh lại gọi cho mẹ. Khi gọi, anh thấy bà có hơi mệt mỏi. Lo lắng hỏi thì bà chỉ bảo do mới đi làm xong nên hơi mệt tí. Nghe thế anh không khỏi áy náy. Anh luôn muốn kiếm thật nhiều tiền để mẹ không còn khổ sở.

Mối quan hệ giữa anh và mẹ rất tốt. Ngoài Hồng Sơn ra, bà là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh. Nhưng dạo này, anh khá lo lắng vì sắc mặt của bà ngày càng đi xuống, mệt mỏi cũng nhiều hơn. Vì thế, Nguyên Bình càng lo lắng, chỉ mong sớm tốt nghiệp.

Khi cúp máy, căn phòng giờ đây trống rỗng chỉ mình anh. Không biết làm gì thì Nguyên Bình nhìn xuống bộ quần áo đang mặc.

Sáng nay, Hồng Sơn có để lại cho anh bộ đồ để thay, trên áo còn vương mùi của cậu nhóc. Khá thơm. Suy nghĩ ấy vừa vụt qua, anh đã vén áo lên mà hít lấy hít để. Anh tự thầm nghĩ rằng mình giống mấy tên biến thái quá thì *phụt*. Trong lúc anh hít lấy mùi trên áo của cậu, thì không biết từ khi nào Hồng Sơn đã đứng ngay cửa, trên tay là bịch bún riêu mà nhìn anh từ lâu.

•••

Tết năm nay đến trễ hơn mọi khi, nhưng nó chưa bao giờ quên mất bản chất vốn có mà nó mang lại như mọi năm. Cảm giác sum vầy bên người thân mà mọi người luôn mong chờ vẫn còn ở đó.

Giờ đây, Nguyên Bình và Hồng Sơn đang ngồi trên chuyến xe để trở về quê, nơi có người vẫn đang chờ họ. Hai bóng người ngồi cạnh nhau trên chiếc xe đông đúc ngày Tết. Khung cảnh bên ngoài liên tục thay đổi. Nguyên Bình bị say xe nhẹ nên cả người như dựa hết vào lòng Hồng Sơn, thời tiết bên ngoài dần lạnh hơn khiến anh rút người vào lòng cậu càng thêm sâu, bàn tay rảnh rỗi mà quậy phá phần vành tai của người ngồi cạnh. Anh mân mê xoa nhẹ đôi tai có phần đỏ lên ấy.

Chắc vì thấy Nguyên Bình quá đỗi đáng yêu nên cậu nảy sinh ý định muốn trêu ghẹo anh. Tay cậu trượt xuống, luồn tay vào áo của anh mà véo nhẹ vào eo nhỏ của anh. Cậu không dùng sức, chỉ đơn giản là bóp nhẹ qua khiến Nguyên Bình nhột mà cười khút khích. Nhưng hành động của Hồng Sơn dần tiến xa hơn thì bị anh ngăn lại.

"Ngoan, về nhà đã."

Để an ủi, anh hôn nhẹ lên ngón tay của cậu. Hồng Sơn cũng ngoan ngoãn nghe lời vì lo anh đang không khoẻ bởi cơn say xe. Nguyên Bình dần thiếp đi trong vòng tay của cậu. Khi tỉnh giấc cũng là lúc về tới nhà.

Hai bóng người cao ngang nhau cứ thế đi cùng nhau trên con đường mà họ đã đi từ khi còn bé đến lúc trưởng thành Cả hai không về chung vì nhà không gần nhau. Trời đã tối nên nơi họ đứng không còn ai. Vì thế, anh mạnh dạn kéo cậu vào một nụ hôn để chào tạm biệt. Nó chỉ đơn giản là cái thơm má nhưng vẫn khiến gương mặt anh đỏ bừng. Hồng Sơn ngẩn người, khi tỉnh táo lại thì anh đã cầm vội hành lý mà chạy vội về nhà.

"Anh Bình! Bên này chưa được thơm này." Cậu chỉ vào bên má còn lại mà nói lớn về phía anh khiến anh càng bước nhanh hơn không dám quay đầu nhìn. Khi thấy anh đã khuất bóng, cậu quay đầu mà bước về căn hộ, vừa đi vừa cười khờ như tên ngốc.

Nguyên Bình khi về nhà thì thấy mẹ anh đã đứng trước sân mà chờ anh. Anh vội đặt hành lí xuống đất, chạy lại ôm lấy bà.

"Sao mẹ lại ra đây? Ngoài lạnh lắm, mình vô nhà nha mẹ."

"Cái thằng này, làm như mẹ đây già lắm rồi ý."

Vào trong nhà đã có mâm cơm đợi anh, chỉ toàn là món anh thích ăn khi bé. Nguyên Bình cùng mẹ ngồi ăn như lúc bé.

"Ui mày ăn nhiều vô con, làm việc trên thành phố biết gửi tiền về cho mẹ là mẹ vui rồi, nhưng đừng cố quá chứ mẹ thấy dạo này mày ốm lắm rồi đó."

"Có đâuuu, dạo này con còn tăng thêm 2 kí đó. Mẹ dạo này ốm xuống mới đúng ý. Giờ con có tiền rồi, mẹ đừng có nhịn ăn nữa, không cần tiếc tiền cho con đâu."

Anh và bà cứ thế vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Anh kể cho mẹ rất nhiều thứ, hứa hẹn với mẹ nhiều điều. Anh nói sau này sẽ dẫn mẹ lên thành phố sống cho khoẻ, nói sau này bà sẽ không cần đi làm nữa, chỉ cần ở nhà và đánh bài với mấy bà dì trong xóm.

Tuy anh đã ăn nhiều vì chuyến đi dài, nhưng bà lại không ăn được nhiều. Vì thế đồ ăn thừa còn dư rất nhiều. Theo thói quen khi bé, anh gói đồ ăn lại thật kỹ rồi đem cất chúng vào tủ lạnh. Thấy bà ăn không được nhiều thì anh có phần lo lắng, nhưng bà đã giải thích rằng mình đã ăn trước đó một ít với mấy người trong xóm rồi. Anh không nghĩ nhiều, sau khi dọn xong thì chạy đi tắm rồi ngủ một giấc dài tới trưa hôm sau.

Khi thức dậy thì anh đã thấy Hồng Sơn đang cười đùa phụ mẹ anh nấu cơm trưa. Bóng lưng cậu cao lớn khiến căn bếp đã nhỏ giờ đây càng nhỏ hơn. Mùi hương đồ ăn lan toả khắp căn nhà khiến Nguyên Bình không kìm được mà nuốt "ực" một cái.

"Sơn? Sao tới không gọi anh dậy?"

Khi này cậu đã nếm xong món canh, cậu rảo bước tới chỗ anh mà véo má anh một cái.

"Thấy anh mệt nên em để anh ngủ thêm, nhưng ai ngờ anh ngủ tới giờ này." Cậu nói tiếp "Ăn xong qua nhà em nha, mẹ em nhớ anh lắm, bảo rằng muốn gặp anh."

"Ừm."

Sau khi đồng ý, cả hai liền xuống bếp dọn đồ ăn lên bàn để ăn chung với mẹ của anh. Thấy Hồng Sơn lớn như vậy, bà không khỏi bất ngờ. Khi bé, cậu đôi khi qua nhà anh đòi chơi chung với anh. Lúc ấy, bà rất quý Hồng Sơn vì cậu rất lễ phép và ngoan ngoãn. Đôi lúc cậu cũng hát cho bà nghe, chất giọng non nớt nhưng khi kết hợp với bài hát dân ca lại hợp đến bất ngờ. Cậu cũng rất quý mẹ của anh, bà rất ân cần, còn luôn nhắc nhở anh phải đối xử tốt với cậu, luôn biết cậu sẽ qua mà nấu thêm cơm cho cậu.

Suốt bữa cơm, cả ba đều nói chuyện rất vui vẻ. Khi đi, bà còn gói một số đồ ăn bà làm riêng cho mẹ của cậu. Trên đường đi, Nguyên Bình có một cảm giác rất bất an và căng thẳng. Thấy được sự lo lắng thể hiện rõ trên đường nét khuôn mặt của anh, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang rung lên của anh để nhắc nhở anh rằng cậu vẫn ở đây. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu, đôi lông mày của anh từ từ giãn ra mà yên tâm hơn. Anh luôn dành cho cậu một sự tin tưởng khó giải thích.

Căn nhà của cậu không còn là căn chung cư mà người cha tệ bạc để lại cho hai mẹ con. Nó là một căn hộ cao cấp mà do mẹ của cậu đã mua sau khi lập nghiệp. Bước vào trong, ngay phòng khách đã có một người phụ nữ đang ngồi trên bàn ăn đợi cả hai. Sau khi sinh ra Hồng Sơn, cô vẫn tiếp tục học lên cao. Giờ đây, cô đã là một doanh nhân thành đạt.

Khi thấy anh, cô chào đón rất niềm nở. Cô nắm tay anh dắt lại ngồi đối diện mình mà quên mất cậu con trai. Cô tính lại tủ lạnh lấy trái cây cho anh ăn thì nhận ra đã hết từ lâu. Lúc này mới nhớ đến cậu con trai quý tử của mình mà sai Hồng Sơn xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua một ít hoa quả. Giờ đây, trong căn nhà chỉ còn cô và anh.

"Bé Bình nhà ta nay lớn quá, hồi nhỏ có bé tí, cô còn sợ con không lớn được. Giờ được như vậy là cô mừng lắm rồi."

"Dạ, không có cô, con cũng không lớn được vậy đâu ạ."

Cứ thế, cả hai vẫn cứ nói chuyện với nhau. Nhưng tới một lúc cô không nói nữa mà đứng dậy tiến lại cạnh chiếc ghế gỗ mà anh đang ngồi.

"Cô định để qua Tết mới nói nhưng sợ hai đứa không ở lại được lâu nên cô nói luôn nhé bé Bình."

Chưa hiểu cô định làm gì thì anh thấy người phụ nữ trước mặt đang từ từ cúi xuống mà quỳ trước mặt anh.

"Bình, coi như cô xin con, hãy để cho thằng Sơn nó lấy vợ đi con. Cô cầu xin con." Cả cơ thể nhỏ bé của người phụ nữ ấy cứ thế quỳ xuống trước mặt anh. Cô không để tâm đến lòng tự tôn hay sợ đôi đầu gối của mình sẽ bị thâm vì quỳ. Cô cứ thế cúi thật sâu xuống với người con trai mà cô yêu quý xem như người con trai thứ hai trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com