Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cả người Nguyên Bình căng cứng, đôi mắt to tròn như chứa cả đại dương của anh giờ đây dường như không tin được việc trước mắt, nụ cười trên môi anh giờ đây lại ngượng ngạo làm sao.

Thì ra, khi hôm qua anh hôn cậu dưới ánh đèn đường cứ ngỡ vắng người, nhưng ngay góc tối không người qua kẻ lại thế mà lại có ánh mắt vẫn dõi theo cả hai.

"Cô xin cháu, nửa đời trước nó đã rất khổ rồi. Cháu là người tốt, nhưng người đời sẽ nghĩ sao về hai đứa? Cô thương hai đứa, nhưng làm sao cô có thể chịu được cảnh hai đứa con cô phải chịu khổ đây?" Cả người cô vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trước mặt anh, cô cúi thấp người xuống nhất như có thể.

Giờ đây, Nguyên Bình không thể nghĩ được gì thêm để phản bác. Cô nói đúng, nếu quen anh, người đời nhìn vào sẽ ra sao? Hồng Sơn không còn là đứa bé cần anh che chở. Giờ đây, cả cuộc đời của cậu quá hoàn hảo. Anh chỉ là ngọn cỏ dại tuỳ người dẫm đạp, còn cậu là đoá hoa hướng dương nở rộ trong cái nắng ban mai mùa hạ. Cậu phải bay, bay xa, xa hơn nữa, đôi cánh của cậu không thể ngừng bay chỉ vì anh được, anh không nỡ chôn vùi cậu cùng anh, cậu còn tương lai, còn sự nghiệp, còn cả cuộc đời phía trước.

Thấy được vẻ do dự trên gương mặt tinh xảo của Nguyên Bình, cô từ từ đứng dậy. Cô nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của anh.

"Cô không ép hai đứa cắt đứt liền được, nhưng cô mong con sẽ khuyên nó. Sau này hai đứa đi làm, cưới vợ, sinh con, chả phải cũng sẽ rất hạnh phúc sao con?"

"C-con xin lỗi, nhưng mà-"

*cạch*

"Mẹ? Anh Bình? Hai người nói gì mà trong nặng nề thế ạ?" Lúc này cậu đã trở về, trên tay cầm bịch trái cây đã được chọn lựa kĩ càng.

"Cái thằng này, sao đi lâu thế hả? Làm Bình của mẹ đói lắm rồi đây nè." Cô vờ như chuyện vừa rồi chỉ như cuộc trò chuyện thường ngày giữa anh và cô. Hồng Sơn chủ động mang trái cây xuống bếp để cắt. Giờ đây, trong phòng khách tiếp tục chỉ còn cô và anh. Cô dịu dàng xoa nhẹ đôi bàn tay của anh, vẫn dịu dàng như thuở còn bé, vẫn là người mẹ dịu dàng thứ hai của anh.

"Thằng Sơn nó bướng, nếu nói thẳng cho nó, chắc chắn không chịu nghe. Chỉ có con mới khuyên được nó. Con cứ từ từ suy nghĩ, không cần dừng lại liền. Cô cũng xin lỗi con, nhưng hai đứa còn tương lai rộng mở nên hãy hiểu cho cô, con nhé."

"Dạ, con hiểu rồi." Giờ đây, máu trong người của anh như bị rút cạn, hốc mắt đã đỏ hoe từ lâu. Nhận ra cảm xúc của anh, cô ôm lấy anh vào lòng, dịu dàng vuốt ve bờ vai đang run lên của anh. Nguyên Bình không thể trách cô, vì những điều cô nói quá đúng, anh không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân được. Dù cho sâu thẳm bên trong xương tuỷ của anh, anh chỉ cầu mong mình được ích kỷ thêm một lần nữa.

Một cơn nhói lên từ bụng anh, càng nghĩ tới việc phải rời xa cậu, anh lại không nỡ. Cảm xúc của Nguyên Bình giờ đây hỗn loạn, anh xin phép cô chạy nhanh vô nhà vệ sinh mà nôn ra hết những thứ đã ăn khi sáng. Anh nôn tới khi không thể nôn thêm.

"Anh Bình, anh không khoẻ hả?" Bước ra từ nhà vệ sinh, anh đã thấy Hồng Sơn với gương mặt lo lắng, tay còn bị cứa một vết trong khi đang gọt trái cây.

"Em thấy anh trong không khoẻ lắm, hay để em đưa anh về nhé?"

Không vội đồng ý, anh đưa mắt sang nhìn cô đang lo lắng đứng cạnh, thấy cô gật đầu thì anh mới chịu để Hồng Sơn đưa về.

Khi ngồi trên chiếc ghế da mềm mại của chiếc xe đắt tiền, cả hai không nói với nhau câu nào. Cậu ít khi dùng xe hơi để đưa đón anh vì Nguyên Bình không thích cảm giác ngộp ngạt khi ngồi trên chiếc xe sang trọng như vậy. Khi xe đã đậu trước con hẻm của anh, cậu lúc này mới quay sang nhìn anh mà lên tiếng.

"Anh bị bệnh hả, em thấy sắc mặt anh không tốt lắm. Có phải lại ăn bậy bạ gì không đó?"

"..."

Thấy người yêu không đáp lại, Hồng Sơn cứ nghĩ là anh đang giận dỗi nên ôm anh vào lòng dỗ dành.

"Anh sao đấy? Sao nãy giờ không nói gì với em hết vậy? Em làm sai gì sao anh? Em xin lỗi mà, Bình ơi nhìn em một cái đi mà-"

"Sau này đừng gặp nhau nữa." Nguyên Bình gạt cái ôm của cậu ra, cứ thế xuống xe bỏ lại Hồng Sơn vẫn bơ vơ chưa kịp nói lời từ biệt. Anh vội đi thẳng về nhà. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn lấy cậu dù chỉ lướt qua. Nguyên Bình vẫn chưa thể can đảm để nói lời chia tay với cậu, anh vẫn cần thời gian để có thể bình tĩnh lại. Bây giờ, chỉ cần cậu làm nũng với anh mà đòi hỏi một nụ hôn thôi thì không chỉ là một nụ hôn, cả mạng sống của anh cũng sẽ dâng hết lên cho cậu.

Nhìn theo bóng dáng anh rời đi, làm sao mà Hồng Sơn có thể bằng lòng được? Cậu mặc cho cửa xe vẫn chưa đóng kín mà chạy về phía anh. Cậu muốn níu anh lại, muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muốn xin anh một cái ôm. Hoặc chỉ đơn giản, cậu nghĩ... Nguyên Bình đang cần một Hồng Sơn bên cạnh. Nhưng khi cậu nhận ra, bước chân của anh càng chạy thật nhanh về nơi phía trước - một nơi không có Hồng Sơn đứng cuối đường để chờ, thì cũng là lúc cậu quay đầu trở về chiếc xe mà cửa vẫn đang để ẩu để quay trở về.

Sau hôm đó, anh chưa từng gặp Hồng Sơn thêm lần nào nữa, nói đúng hơn là không để cậu có thể gặp được anh. Nguyên Bình chặn hết tất cả mạng xã hội của cậu sau khi để lại dòng tin nhắn chia tay, cũng từ chối nhưng lời hẹn gặp mặt từ cậu thông qua mẹ của anh. Mỗi ngày, anh chỉ tự dày vò mình bên trong bốn bức tường. Nước mắt của anh giờ đây chả thể chảy thêm bất cứ giọt nào. Điều đó luôn khiến cho mẹ của anh vô cùng lo lắng. Bà biết, đứa con trai bướng bỉnh của mình sẽ chẳng chịu cho bà biết, nên bà chỉ khuyên anh ra ngoài đi dạo thì có thể sẽ ổn hơn.

Cũng không thể để mẹ của mình lo lắng lâu, những ngày sau đó, anh cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Vẫn đi chơi cùng những người trong xóm, vẫn tận hưởng như những cái Tết mọi năm. Nhưng khi đêm xuống, không ai biết được rằng trong con hẻm nhỏ vẫn có một Ngô Nguyên Bình luôn nhớ về hình bóng của Lê Hồng Sơn mà khóc ướt đẫm cả gối. Anh muốn được ôm cậu, muốn được đặt nụ hôn của mình lại lên má của cậu, muốn được nghe cậu nói lời yêu thương. Nhưng nếu muốn thì phải làm sao bây giờ? Đây vốn là lựa chọn của anh mà.

Cứ thế, Tết cũng đã qua. Anh chỉ gặp cậu duy nhất vào hôm mùng một. Dù có không muốn đối mặt với cậu, nhưng mẹ của Hồng Sơn đã giúp anh không ít. Nên khi vào mùng một anh đã qua nhà thăm cô và vội rời đi. Sau Tết, Nguyên Bình phải về lại Sài Gòn để tiếp tục việc học của mình. Lần này anh đi chỉ có một mình. Vì thế, không có ai bên cạnh dịu dàng dỗ dành để anh có thể quên đi cơn buồn nôn khi say xe.

Cứ thế, anh sống qua những tháng ngày không có Lê Hồng Sơn. Nguyên Bình vùi đầu vào học ngày học đêm. Nếu không có tiết ở trên trường thì anh sẽ đi dạy thêm và về nhà. Đôi mắt từng chứa cả biển trời sao giờ đây lại thâm quần và thiếu sức sống. Nguyên Bình chỉ mong đống công việc đó có thể khiến anh quên đi Hồng Sơn. Chỉ cần nghỉ một giây thì cả đầu óc của anh đều là hình bóng của cậu.

Làm việc cực độ khiến chế độ ăn uống của anh càng giảm khiến cho bạn bè xung quanh lo lắng. Đặc biệt là người anh Nhâm Phương Nam. Rất nhiều lần hắn đã la mắng anh vì bỏ bê sức khoẻ, hắn là người duy nhất biết rõ tình trạng của anh nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cuối tuần sẽ qua nhà anh và nấu những bữa cơm đầy dinh dưỡng cho anh. Phương Nam coi anh như là một đứa em trai để chăm sóc nên anh cũng bớt đi phần tiều tuỵ.

Tuy rằng anh và cậu học cùng trường nhưng trong suốt quãng thời gian ấy lại chưa từng gặp nhau vì cả hai tuy là cùng ngành nhưng khác lớp, lớp anh theo học lại ở cách xa lớp của cậu. Để mà nói thì nếu không có ý định gặp nhau thì chắc chắn sẽ chẳng có cái "tình cờ" gặp mặt nào cả. Nhiều lần Hồng Sơn luôn muốn gặp anh nhưng anh đều nhờ Phương Nam từ chối gặp mặt.

Cứ thế cũng đã trôi qua ba năm, Lê Hồng Sơn cũng không đến tìm anh nữa và anh cũng đã tốt nghiệp. Giờ đây, anh đang làm việc tại một công ty được người quen giới thiệu. Tuy tốt nghiệp loại giỏi và có kinh nghiệm thực tập trong lúc còn là sinh viên, nhưng vì mới ra trường và kinh nghiệm còn ít nên công việc của Nguyên Bình còn khá nhẹ nhàng.

Khi đang nghỉ trưa, anh được một đồng nghiệp nhờ đưa báo cáo lên cho sếp còn bản thân thì vội chạy xuống nhận đồ ăn được giao. Nguyên Bình đem cái lưng nhức mỏi cùng tệp báo cáo lên văn phòng. Khi cánh cửa gỗ được mở ra, gương mặt mà hằng đêm anh mong nhớ lại đứng trước bàn làm việc của vị cấp trên và nói gì đó. Nghe được tiếng mở cửa, hai người trong văn phòng cùng đưa mắt về nhìn anh cũng là lúc cơn kinh ngạc của anh hiện rõ trong đôi mắt. Hồng Sơn chỉ gật đầu rồi vội rời đi như thể cả hai chưa từng gặp mặt hay quen biết nhau. Khi tĩnh táo lại, Nguyên Bình đặt tệp báo cáo lên bàn và chào vị cấp trên xong cũng nhanh chóng trở về nơi làm việc.

Khi trở về bàn làm việc, đầu óc của Nguyên Bình luôn lơ đãng, đôi lúc còn gõ sai chính tả vài từ trong lúc đánh máy. Một vài đồng nghiệp cũng nhận ra sự khác thường của anh nên cũng đến hỏi thăm. Phước Thịnh - cậu thực tập sinh mới đến khá thân với anh không chịu được mà lên tiếng.

"Anh có sao không đó anh Bình? Sao tự dưng anh mất tập trung quá vậy?"

"À không sao, không sao."

"Thiệt không đó trời? Vậy tối nay anh có đi ăn cùng công ty không? Ở quán hôm bữa đó, nghe nói có cả cháu của sếp lớn sẽ đi cùng đó, hình như năm sau sẽ vô làm chính thức trong công ty mình thì phải."

"À... mà chắc anh không đi đâu, anh không khoẻ lắm."

Nói xong, Phước Thịnh không rủ anh đi cùng được nên rất không cam tâm. Tên nhóc ấy cứ ôm lấy anh và bắt anh hứa nếu khoẻ thì phải đi chơi bù cho nhóc ấy sau. Anh dỗ dành xong cậu nhóc thì lại phải vô làm việc. Vẫn là trạng thái lơ đễnh đó, Nguyên Bình cứ thế làm việc đến khi tan ca. Nhưng anh không vội về, anh bắt một chuyến xe đi đến một quán rượu yên tĩnh mà chính anh cũng không biết vì sao lại đến đó.

Đây là quán rượu mà Hồng Sơn đã dẫn anh đi khi vừa lên Sài Gòn. Anh không rõ vì sao mình lại muốn vô đây. Khi vào quán, Nguyên Bình chỉ dám gọi một ly rượu đến tên của nó là gì anh cũng chẳng nhớ nổi. Đó chỉ là một loại rượu không quá nặng đô, nhưng đến ly thứ hai thì đầu của anh đã bắt đầu choáng váng. Cứ nghĩ vị đắng của rượu sẽ mang những thứ cảm xúc mà anh cố gắng chôn vùi thật sâu đi, nhưng nó lại càng khiến anh nhớ về cậu nhiều hơn. Anh nhớ cái ôm, nụ hôn hoặc chỉ đơn giản là tiếng gọi "Anh Bình" cùng nụ cười để lộ một bên má lúm cùng với đôi mắt híp lại khi thấy anh. Có vẻ vì nhớ cậu đến phát điên nên giờ đây, trước mặt anh lại có một Hồng Sơn với đôi mày đang nhíu chặt nhìn anh. Lúc đầu, khi thấy hình bóng của cậu, anh cứ ngỡ mình nhớ cậu đến phát điên nên đưa tay định lấy ly rượu trước mặt thì bị cậu chặn lại. Khi ấy, anh mới nhận ra đây không phải là anh nhớ Hồng Sơn đến phát điên, mà là Hồng Sơn đã nhớ anh đến điên dại.

"Đừng uống nữa."

"?"

Nhận ra được thắc mắc trong đôi mắt của anh, cậu nói tiếp.

"Em đoán anh cũng sẽ ở đây." Cuộc đối thoại rơi vào khoảng không. Cả anh và cậu đều im lặng không nói gì. Ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào ly rượu trước mặt, nơi vẫn đang có một bàn tay đặt lên đầu ly để ngăn anh uống tiếp.

"Tại sao lại né tránh em suốt thời gian qua?" Hồng Sơn đem thắc mắc bấy lâu nay ra chỉ mong nhận được nhận lại là sự giận dỗi như ngày trước của người con trai trước mặt. Nhưng đáp lại cậu là một câu vì chán của anh dành cho cậu. Hồng Sơn biết rõ rằng Nguyên Bình đang nói dối, vì khi thật sự muốn chia tay, anh sẽ thẳng thắn nói thẳng cho cậu chứ không chọn cách né tránh như lúc này.

"Bình, nhìn em mà nói này, đừng có lơ em đi nữa. Em biết anh đang nói dối." Anh vẫn im lặng, không một lời hồi đáp nào dành cho cậu.

"Bình! Rốt cuộc anh muốn gì vậy Bình? Anh nói anh yêu em, anh thương em, vậy tại sao luôn đẩy em ra xa? Làm ơn, Bình, cho em dù chỉ một ánh nhìn thôi, được không anh?" Trong một thoáng, cậu đã bất cẩn để lộ cảm xúc đã cố gắng kiềm nén ra trước mặt anh.

"Mày biết cái gì? Mẹ nó. Hai thằng đàn ông thì có cái tương lai đéo gì? Tao mệt lắm rồi, chả phải mày vẫn đang tốt sao? Sau này mày đi cưới vợ, sinh con sẽ là một tương lai mày nên có sao? Tại sao cứ phải chôn mình cùng anh vậy?" Đến cuối, giọng anh nhỏ lại đến mức nếu không để ý thì cũng sẽ chẳng biết anh nói gì. Ấy vậy, những lời nói ấy lại lọt vào đôi tai suýt bị điếc vì bị những tên bắt nạt khi bé đánh đến thủng màng nhĩ một cách rõ ràng.

Anh vẫn đang nói thêm gì đó, nhưng giờ đây Hồng Sơn chẳng buồn bận tâm đến. Cánh tay cậu dang rộng ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của anh vào lòng mặc cho anh vẫn đang chửi mắng đề nghị cậu buông ra.

"Nhưng em cần anh, chỉ cần anh thôi, em không cần một tương lai mà không có anh."

Bây giờ Nguyên Bình mới nhận ra, anh luôn tự nghĩ rằng bản thân làm vậy là vì người anh thương, nhưng anh chưa bao giờ hỏi rằng cậu đã bao giờ muốn như vậy chưa.

Mắt anh cay xè cố không để lệ rơi trên đôi hàng mi. Nhưng cuối cùng, giọt nước mắt anh vẫn chảy dài trên má. Tiếng nức nghẹn ngào của anh vang vọng trong lòng ngực của cậu. Một lần, chỉ một lần thôi, anh muốn ích kỷ cho chính bản thân mình. Giá như anh là con gái thì tốt biết bao. Nhưng sẽ chẳng có ông Bụt nào đến và giúp đỡ mỗi khi anh khóc, cũng chẳng có một thần đèn nào ban cho anh ba điều ước. Anh chỉ có mỗi Hồng Sơn - người có thể làm mọi thứ kể cả việc moi con tim mình ra để anh chơi đùa chỉ mong có thể đổi lấy nụ cười trên đôi môi anh.

Hồng Sơn ôm anh vào lòng, cái ôm mà cậu đã khao khát sau bao ngày xa cách. Cậu vuốt ve tấm lưng đang rung lên của anh nhẹ nhàng an ủi.

Nguyên Bình đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua. Anh vẫn chưa thể rời xa con người này được, anh muốn ở bên cậu lâu thêm. Muốn được có một mái ấm với cậu, muốn được làm gia đình của cậu.

"Sơn... anh xin lỗi... hức... về nhà với anh... hức... em nhé?"

"Ừm, em về với anh, về nhà của hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com