Bị phản đối
Nhi chào cô rồi khỏi văn phòng của tổ khoa học tự nhiên. Đi dọc hành lang của tầng hai, Mai Nhi nghe thấy rõ tiếng xào xạc của gió đưa đẩy với tán cây xà cừ, có vài chiếc lá như không chịu được sức thổi của cơn gió, lưu luyến lìa cành thả trôi trong không trung.
Hôm nay gió có vẻ lớn hơn mọi khi, bầu trời cũng không còn trong xanh, mây xám xịt đang dần kéo đến. Hình như dự báo thời tiết có nói hôm nay sẽ mưa. Bước chân của Nhi vội vã hơn, cô không mang ô, nếu đang đi bộ về nhà mà dính mưa thì sẽ ốm mất thôi.
Quả nhiên giữa buổi chiều đó, bầu trời trút nước xối xả, may mắn là Mai Nhi đã nhanh chân về tới nhà từ sớm. Cơn mưa kéo dài tới tận tối, ngoài trời chỉ nhìn thấy màn mưa trắng xóa bao trùm làng xóm. Tiếng mưa đập lên mái tôn phát ra tiếng “lộp độp” nghe rất ồn ào, Nhi không thích tiếng ồn này chút nào. Cô không thích trời mưa, nhưng trời nắng cũng chẳng chịu được, đôi lúc cô thấy mình thật sự khó tính.
“Tối nay ăn gì thế mẹ?”
“Ba chỉ rang.”
Trời mưa, mẹ cô lo tối nay sẽ mất điện, nên giục Nhi cắm cơm từ sớm. Cô đang rửa rau giúp mẹ, nước chảy từ vòi xuống chậu rửa, làm bắn lên những giọt nước li ti thấm vào áo Nhi, cô giật mình lùi ra sau tránh né.
Mẹ cô đang đứng bên bếp, tay đảo thịt trong chảo đều đều, tiếng “xèo xèo” bị tiếng mưa lấn át, chỉ còn lại mùi hương của mắm và gia vị lan trong căn bếp.
“Hôm nay đi ôn hóa thế nào?” Mẹ Nhi chợt hỏi.
Mai Nhi tắt vòi nước, hai tay ngâm trong chậu nước, ánh mắt trốn tránh nhìn vào lá rau trong chậu.
“Con xin nghỉ đội tuyển hóa rồi mẹ.”
Mẹ Nhi tắt vụt bếp ga, tay cầm đũa chống hông, quay người nhìn cô đang đứng sau lưng.
“Tại sao lại nghỉ?”
“Con cảm thấy không yêu thích môn hóa, con thích học văn hơn, con sẽ ôn đội tuyển môn văn ạ!” Tay cô vẫn rửa rau trong chậu nước, không dám nhìn thẳng mẹ.
“Không thích là được à?”
“Học văn chả được cái tác dụng gì, không nên cơm cháo!”
Mẹ Nhi gắt lên, giọng nói cũng cao hơn, rõ ràng là đang mắng Nhi.
Mai Nhi nhíu mày, sống mũi đã bắt đầu cay cay: “Nhưng con không học được hóa đâu, mẹ để con tự chọn đi!”
“Thế mày có chắc là học được văn không?”
Giọng cô nhỏ nhẹ, nghe yếu thế hơn hẳn: “Con sẽ cố gắng mà.”
“Mày dại lắm, học hóa mới có thêm kiến thức, sau này lên cấp ba mới dễ vào đội tuyển hóa.”
“Tại sao lên cấp ba lại phải ôn hóa vậy mẹ?” Nhi hiểu nhưng vẫn cố chấp hỏi.
“Để thi y chứ sao! Tao bảo rồi, sau này học y cho ổn định, cái nết của mày mà ra ngoài bươn chải thì không ngóc đầu lên được đâu con!”
Hai mắt Nhi đã đỏ hoe, nhưng vẫn run giọng phản đối: “Nhưng học y vất vả lắm, con không thích!”
“Thôi mặc xác mày, dốt thế tới lúc khổ tự chịu.”
Mẹ Nhi nói vậy, rồi xoay người bật bếp tiếp tục nấu, chắc do gần đây cô đã đến cái tuổi nổi loạn không nghe lời, mẹ cô quen rồi.
Mai Nhi cảm thấy ấm ức vô cùng, mẹ cô chẳng chịu nói lý lẽ, rõ ràng cô đã luôn nghe lời mẹ vậy mà vẫn thường xuyên bị mắng. Cô rất tức giận, mẹ chẳng hiểu cô chút nào cả. Nhi cúi gằm mặt, lén đưa tay lau nước mắt, bàn tay lạnh buốt do ngâm nước chạm lên mặt khiến cô nổi da gà. Cô không định khóc đâu, nhưng nước mắt cứ tự nhiên mà chảy ra, cô ghét bản thân mình yếu đuối như vậy.
Bữa tối hôm ấy Nhi ăn cơm chẳng ngon lành gì, mặc dù cô và mẹ chẳng ai nhắc tới chuyện lúc chiều. Khi bố biết chuyện, bố cô lại có cùng suy nghĩ với mẹ, cho rằng học các môn khoa học tự nhiên mới gọi là giỏi, còn các môn khoa học xã hội không cần học cũng được điểm cao. Nhưng bố không ép cô phải chọn hóa, bố Nhi là người vô tư, vì vậy cô lựa chọn học gì đều được.
Nhi rất muốn phản bác quan điểm sai lầm này của bố mẹ, nhưng khổ nỗi tư duy phản biện của cô rất kém cỏi, từ nhỏ tới lớn luôn nghe lời nên chẳng biết phản bác kiểu gì. Cô đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” ăn xong bữa cơm.
Tới chín giờ tối, ánh đèn vụt tắt, vạn vật chìm trong bóng tối, xóm Nhi bị mất điện. Cô lề mề rời khỏi bàn học, tay lần mò trong bóng tối đi đến bên giường tìm điện thoại. Nhi mở đèn flash sang cửa phòng thằng em gõ vài cái, Huy nhanh chóng mở cửa.
“Xuống tầng một tìm đèn pin với tao đi.” Nhi chiếu flash thẳng vào thằng em rồi mở lời.
“Chị sợ à?”
“Sấm sét nghe ghê thật!” Nhi không thừa nhận mình sợ.
Huy đóng cửa phòng rồi bước xuống cầu thang trước, cô giơ cao tay để ánh đèn chiếu một khoảng rộng, rồi lò dò từng bước đi theo sau em trai. Thằng em này kém Nhi ba tuổi, năm nay vừa vào lớp sáu mà đã cao gần bằng cô. Theo nhận xét của Nhi thì nó nghịch như giặc, không trò gì là không dám thử, tuy không trốn nhà đi chơi net, nhưng Huy thường trốn nhà đi thả diều. Nó thường ngồi nghiên cứu làm vài bộ sáo diều đem bán, cũng được kha khá đối với tuổi ăn học, nhưng học hành thì lười gớm.
Huy lúi húi tìm đèn pin trong kệ ti vi, Mai Nhi đứng nép như gà con bên cạnh, tay giơ cao đèn, ngó nghiêng nhìn vào hộc tủ.
“Thấy chưa?”
Sét rạch ngang bầu trời đêm, lóe sáng qua cửa sổ, kéo theo tiếng sấm đùng đùng như long trời lở đất khiến trái tim Nhi hẫng một nhịp. Cô thừa nhận mình rất sợ những tiếng động mạnh như sấm sét, mỗi lần mưa to sấm sét cô đều trốn trong chăn, dù có nóng vã mồ hôi cũng không dám thò đầu ra.
“Đây rồi!” Huy lên tiếng, tiện tay bật đèn pin lên, rồi đưa cho Nhi.
“Chị cầm đi, em dùng nến.”
Nhi không chút khách sáo cầm đèn pin, theo thằng em đi tìm nến đốt. Huy đốt nến rồi đặt vào một đĩa nhỏ, tiếp đó quay về phòng. Mai Nhi nghĩ dù sao cũng mất điện không thể học, cô liền vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, dự định đi ngủ luôn.
Trời mưa nên thời tiết mát mẻ hơn, nhưng Nhi nằm trên giường trùm kín bằng chiếc chăn mỏng, cô thấy hơi nóng, thỉnh thoảng thò đầu ra phe phẩy chiếc quạt giấy, đến khi thấy chớp lóe sáng qua cửa sổ bằng kính lại bịt tai chui vào chăn. May là cơ thể cô thể hàn, mùa hè không quá nóng, nhưng mùa đông thì lạnh buốt tay chân. Cô nằm trên giường vẩn vơ nghĩ về chuyện chiều nay, cũng không còn tức giận nhiều, dù sao thì cô cũng thành công lựa chọn ôn văn, Nhi cứ thế mơ màng đi vào giấc ngủ.
Cuộc sống của cô chỉ có vài điểm đến, từ nhà tới trường, rồi tới lớp học thêm môn toán. Nhi cũng chỉ học thêm có mỗi môn toán, ở xã cô để tìm được lớp học thêm là rất khó, đa số giáo viên đều ở ngoài huyện vào đây dạy học nên đường xa không dễ đi. Ngoài ra Nhi còn đi ôn bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn vào buổi chiều trên trường, lượng bài vở của cô cũng nhiều hơn các bạn không đi bồi dưỡng, tuy vậy Mai Nhi vẫn cố gắng hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com