Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn

Năm học trôi qua nửa tháng đầu tiên kể từ ngày khai giảng, các thầy cô bắt đầu rục rịch tuyển thành viên cho đội thi học sinh giỏi, Mai Nhi đăng ký bồi dưỡng hóa như mẹ kỳ vọng, ngoài ra cô còn lén đăng ký bồi dưỡng văn. Trong khi mọi người chỉ đăng ký bồi dưỡng một môn, cô lại đăng ký bồi dưỡng tận hai môn chẳng liên quan gì tới nhau, đây là thử thách lớn đối với cô.

Những buổi đi học bồi dưỡng đã bắt đầu vào các buổi chiều trong tuần và một sự thật vô cùng sốc như một cú tát giáng vào mặt Mai Nhi. Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa khó vô cùng đối với cô, chắc hẳn là do các môn tự nhiên không phải thế mạnh của cô. Ngay từ hồi còn học lớp mầm, Mai Nhi đã yêu thích vẽ vời và múa hát, chương trình văn nghệ nào cô cũng góp mặt, song các môn đếm số lại khiến cô sầu não vô cùng.

Mai Nhi bắt đầu tự hỏi mình chọn đi trên con đường này liệu có đúng hay không? 

Hôm ấy là tối thứ sáu, Nhi có lịch học thêm toán tại nhà thầy Tuấn, là lớp học thêm mà cô học chung với Minh Quân. Thời gian vừa rồi ngoài tối hôm đầu tiên kết bạn trên facebook, thì cô và cậu chưa nói chuyện thêm lần nào. Nghe nói cậu tham gia bồi dưỡng đội tuyển vật lý, một bộ môn mà bản thân Nhi nghĩ nó khô khan y như con người cậu vậy.

Khoảng hơn bảy giờ tối, lớp học tan, Mai Nhi muốn lấy xe ra về, nhưng kẹt nỗi xe cô để tận trong cùng, bây giờ muốn lấy thì phải dắt vài chiếc xe ra ngoài. Nhi cam chịu, từ từ dắt từng chiếc xe trong sân nhà thầy ra dựng gần gốc vải. Hai cánh tay dùng sức nhấc vài chiếc xe khiến cô thấm mệt, mạch máu xanh gồng lên trên làn da đã dinh dính chút mồ hôi. 

"Cậu lấy xe nào?” Giọng nói có phần quen thuộc vang lên giữa sự ồn ào của đám học sinh nhốn nháo, nhưng lại lọt vào tai cô một cách rõ ràng.

Nhi quay đầu lại, là Minh Quân vừa hỏi cô, cậu đứng ở đuôi chiếc xe đạp cô đang dắt ra. 

"Tớ lấy xe trong cùng kia kìa.” Nhi vừa chỉ vừa vén lọn tóc lòa xòa trước mắt ra sau tai.

Quân tiến lên, nhận chiếc xe đạp trong tay cô.

"Để tớ lấy ra cho.”

Nói rồi cậu nhanh chóng dắt xe ra giúp cô, mà bất chợt có người chạy tới khoác vai Quân rồi mở lời mang chút trêu chọc: "Uây nay biết làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy, tao thấy hết rồi nhá!”

Trong ánh sáng đèn sân lờ mờ, Nhi vẫn nhận ra người khoác vai Quân là cậu bạn tên Mạnh, cô còn thấy được động tác Quân hất vai tránh cái khoác tay của Mạnh.

"Không giúp được gì thì tránh ra.” Giọng Quân nghiêm túc chặn họng cậu bạn.

"Được rồi, giúp thì giúp.”

Sức mạnh của con trai và con gái đúng là có sự chênh lệch rất lớn, trong khi cô còn rịn cả một lớp mồ hôi mỏng để dắt được vài chiếc xe giữa cái thời tiết nóng này, thì hai cậu bạn lại rất nhanh chóng lấy được xe giúp Nhi. 

"Xe của cậu đây.”

Quân dắt xe của Nhi tới trước mặt cô, rồi gạt chân chống xuống. Cậu đứng ngược sáng nhìn cô, khuôn mặt bình thản như chẳng có gì to tát, nhưng sao Nhi lại thấy được ẩn dưới gọng kính đen kia là đôi mắt  với ánh nhìn quá đỗi dịu dàng.

"Cảm ơn hai cậu rất nhiều!” 

Nhi cảm thấy thật may mắn vì lấy được xe ra sớm hơn dự kiến, tất cả là nhờ công lao của hai người bạn này, tất nhiên cô phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng.

"Không có gì đâu, cậu về đi!”

Là giọng của Mạnh. Cậu ta đang dắt xe của mình chuẩn bị ra về.

"Ừ tớ về luôn đây.”

"Ơ thế xe của cậu đâu Quân.”

"Bây giờ tớ lấy.” 

Học sinh đã ra về hơn nửa, nên Quân lấy được xe một cách dễ dàng. Nhi đã đạp xe ra cổng, cô chợt nghĩ nếu như cô hỏi Quân về vấn đề mà mình đang rối rắm, thì câu trả lời của cậu sẽ là gì? Vì vậy cô cố ý đi chậm, chờ Quân đi cùng, dù nhà hai người không gần nhau, nhưng có một đoạn sẽ đi chung.

Quả nhiên, Quân theo kịp cô, thắc mắc: "Sao cậu đi chậm vậy?”

"Tớ hỏi cậu chuyện này nhé!” 

"Tớ nên chọn bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn hay hóa?”

Quân có hơi im lặng. Rồi cô nghe thấy cậu hỏi lại cô một câu: "Môn yêu thích của Nhi là môn nào?”

"Tớ nghĩ là môn văn” Cô không cần suy nghĩ quá lâu, chắc chắn đối với cô là môn văn dễ học hơn môn hóa.

Quân hơi nghiêng đầu sang nhìn Nhi, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉm. Nhi đã thấy nụ cười ấy, cậu nói: "Vậy thì chính cậu đã đưa ra câu trả lời rồi đấy.”

Cô có hơi sửng sốt, nhưng chưa kịp để cô nghĩ nhiều cậu đã cất lời chào cô: "Đến ngã rẽ nhà tớ rồi, tớ về trước đây, cậu đi cẩn thận.”

Nói rồi cậu vòng tay lái sang trái, nhanh chân đạp lên bàn đạp, tạo ra một luồng gió cuốn theo vài sợi tóc mai mỏng manh của cô bay bay. 

Nhi dừng xe, đặt chân xuống đất, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu. Cậu trai của độ tuổi rực rỡ cưỡi chiếc xe đạp thể thao, thong dong đạp xe như ẩn chứa sức mạnh to lớn bất chấp mọi con dốc. Mái tóc đen xoăn nhẹ phập phồng theo gió, tà áo trắng đồng phục bị gió đẩy tạt về sau lưng. 

Cậu hỏi cô thích môn nào. Chính cô cũng chưa từng nghĩ tới, cô thích môn nào? Cô chỉ nghĩ môn nào phù hợp với cô hơn mà thôi.

Mai Nhi tắm rửa, ăn xong bữa cơm muộn cũng đã là chín giờ tối, lúc này cô mới bắt đầu ngồi vào bàn học. Nhưng những suy nghĩ của cô lại lạc trôi vẩn vơ, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về sự khác nhau giữa “thích” và “phù hợp”. 

“Thích” xuất phát từ cảm xúc, là cội nguồn của động lực và hứng thú, còn “phù hợp” xuất phát từ năng lực thực tế, mang tính lý trí bền vững. Vậy nếu vừa “thích” mà lại “phù hợp” thì sẽ như thế nào?

Dường như Nhi đã có câu trả lời, bởi vì cô “thích” nên mới có sự “phù hợp”, vì “thích” nên mới cố gắng khiến điều đó trở nên “phù hợp”. 

[Cảm ơn lời khuyên của cậu, tớ biết mình phải làm gì rồi.] 

Cô nhắn cho Quân một lời cảm ơn, thật may vì vừa hay đúng lúc, cậu đã giúp cô tỉnh táo nhận ra bản thân muốn gì. 

Nhắn xong Nhi liền bắt đầu làm bài tập, quên béng luôn tin nhắn với Quân. Mãi cho tới khi chuẩn bị đi ngủ, cô mới cầm điện thoại. Là tin nhắn Minh Quân gửi tới cô.

[Tớ chưa giúp cậu điều gì, đó là công lao của bản thân cậu đã nhận ra đúng lúc.]

Mai Nhi cong khoé môi, con người này thật sự rất khiêm tốn. 

Như được tiếp thêm động lực, Mai Nhi dặn lòng vào buổi bồi dưỡng hoá tiếp theo, cô sẽ xin rút khỏi đội tuyển. 

Cô giáo bồi dưỡng đội tuyển văn của khối 9 lại chính là giáo viên chủ nhiệm lớp Mai Nhi - cô Ngân. Cô là giáo viên được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp Nhi trong năm học này, bởi cô chủ nhiệm trước nghỉ thai sản. Cô cũng là người thấy được tiềm năng ở Nhi, nên đã đề cử Nhi vào đội tuyển văn.

Chiều thứ ba là lịch ôn bồi dưỡng đội tuyển hóa, Mai Nhi đến sớm gặp cô giáo bồi dưỡng đội tuyển môn hóa. Buổi sáng cô có tiết, nên đã nghỉ trưa tại văn phòng, cô tranh thủ từng phút để bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi hóa.

Trước giờ học chừng mười lăm phút, Mai Nhi lấy hết can đảm gõ cửa văn phòng. Ngay sau đó cô Yến mở cửa, cô giáo thấy Nhi liền sững lại ngạc nhiên, rồi cất giọng hỏi: 

"Có chuyện gì thế em?”

“Thưa cô em có chuyện muốn trình bày.” Hai tay Nhi xoắn xuýt đan vào nhau, biểu thị tâm trạng của chủ nhân nó ngay lúc này, cô đang lo lắng.

"Ừ em vào đi.”

Văn phòng của tổ khoa học tự nhiên chỉ có hai cô trò, các thầy cô khác đã về nghỉ trưa, Nhi theo cô Yến đi vào.

"Em ngồi xuống đi.”

"Vâng ạ!” Cô ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện cô Yến. Tầm mắt hai người giao nhau khiến Mai Nhi run rẩy trong lòng. Cô Yến nổi tiếng nghiêm khắc với học sinh, nhờ thế học sinh của cô đạt nhiều giải thưởng, nhưng cũng khiến nhiều học sinh e dè cô.

Hai bàn tay Nhi đan vào nhau, căng thẳng tới nỗi các ngón tay căng cứng, móng tay cào cào vào da tạo nên từng vệt đỏ ửng.

Nhi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô Yến, dõng dạc mở lời: "Thưa cô, em muốn xin phép rời đội tuyển hóa ạ.”

"Sao em lại muốn rời đội tuyển?” Như không lường trước được Nhi sẽ nói vậy, cô Yến nhíu đôi mày.

"Dạ sau vài buổi ổn tập, em nhận ra năng lực của mình còn kém xa các bạn, và bản thân em cũng không thực sự thích môn học này, vậy nên em xin phép rời đội tuyển để tập trung ôn môn học mình thích.”

Cô Yến nghe vậy thì mỉm cười, tựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đôi chân vắt chéo, đôi lông mày cũng giãn ra, cả người tỏa ra sự nhẹ nhàng khiến đôi mắt một mí nghiêm khắc cũng thêm phần dịu dàng.

“Không cần căng thẳng quá, em thích môn gì?”

Mai Nhi chần chừ, cúi đầu nhìn cốc nước trên bàn, giọng nói nhỏ nhẹ bớt đi một phần khí thế: “Dạ em thích môn văn ạ!”

"Được rồi, cô đồng ý cho em rời đội tuyển.” 

"Mặc dù cô cũng rất tiếc vì em học rất khá, nhưng nếu em đã biết mình yêu thích môn gì thì phải cố gắng hết sức, nhưng cũng đừng lơ là việc học trên lớp. Bản thân biết mình thích điều gì là rất tốt, có mục tiêu, lựa chọn của em cô ủng hộ .”

Mai Nhi cảm thấy mình như trút bỏ được gánh nặng, cô cười tít mắt cảm ơn cô Yến. Vậy ra mọi chuyện dễ dàng hơn cô nghĩ, cô còn tưởng rằng cô Yến sẽ không đồng ý cơ đấy. Trước khi gặp cô Yến, Nhi đã nghĩ tới trường hợp cô Yến không đồng ý cho Nhi rời đội tuyển, vậy thì cô sẽ trốn học. 

Bản thân Nhi mặc dù nhát gan, nhưng một khi đã quyết định điều gì thì không ai ép buộc được, dì của cô từng bảo cô lì như trâu vậy. Chắc hẳn là do Nhi lớn lên và được nuôi dạy một cách truyền thông, nên cô rất bảo thủ, nhiều khi cô đã biết trước kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào, để rồi bị hiện thực tát một cái thật đau lên mặt mới tỉnh ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com