2
Disclaimer: Mọi kiến thức luật trong chương này đều KHÔNG có giá trị tham khảo. Hoàn toàn là hư cấu có dựa một chút trên tìm hiểu sơ. Làm ơn đừng liên hệ với thực tế, xin cảm ơn.
----
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm đó, Beomgyu mất một lúc mới nhận ra cậu không một mình. Choi Soobin ôm cậu từ phía sau, hãy còn đang say ngủ. Hơi ấm cơ thể thật rõ ràng, dầu gội hương chanh của anh lảng vảng gần nơi đầu mũi. Beomgyu khép mắt, có chút vụng trộm hít vào một hơi thật sâu. Cậu chậm rãi đặt một bàn tay mình lên bàn tay to đang phủ lên trước ngực, chậm rãi mơn trớn, nghịch ngợm những ngón tay thuôn dài với khớp xương rõ ràng.
Bỗng, cậu nghe một tiếng thở dài trầm thấp, mấy ngón tay để trước ngực cậu khẽ giật, và Beomgyu thoáng run lên khi một vật mềm mại chạm lên gáy của mình. Cùng lúc đó, một bàn tay to bao lấy hông cậu, siết nhẹ, rồi bất chợt kéo người cậu về phía sau. Beomgyu hít vào một hơi khi cậu cảm nhận được sức nóng đến từ hạ thân của người còn lại.
Choi Soobin sáng sớm tràn đầy năng lượng.
Bàn tay trên hông cậu rời đi, và thay vào đó là ngón tay ấn nhẹ vào giữa khe mông. Beomgyu hơi tách chân ra, để anh có thể dễ dàng chạm vào cậu hơn. Cậu biết mình đã bắt đầu ướt rồi, cơ thể vô cùng nhạy cảm sau một đêm được yêu thương hết lòng bởi người đàn ông phía sau. Ngón tay anh trượt vào dễ dàng đến mức Soobin phải ngừng một chút, như thể khó tin.
Beomgyu cũng thấy khó tin. Cậu không nhớ mình có bao giờ khát khao thế này ngoại trừ lúc phát tình không. Hiện tại cậu chắc chắn không phải trong kỳ tình rồi, nên nguyên nhân chỉ có thể là cậu quá muốn anh.
Ngừng một chút, Soobin rút tay ra, và Beomgyu nhân lúc này xoay người lại, áp sát vào anh. Hai tay cậu vòng quanh cổ anh, ngón tay luồn vào mái tóc đen tuyền mềm mại.
"Hôm nay anh đã ở lại với em rồi này," cậu thấy anh đã tỉnh, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn mình. Giọng cậu có độ run nhè nhẹ, phơi bày cảm giác kích động khó có thể kiềm chế.
Soobin mất một lúc mới nói: "Thì em bảo tôi ở lại." Giọng anh thật trầm, có chút biếng nhác đầy thỏa mãn sau một đêm phóng túng.
Những lần trước em cũng bảo, nhưng anh chẳng bao giờ ở lại. Beomgyu thầm nghĩ, nhưng không nói ra, chẳng muốn phí thêm giây phút nào trong khoảnh khắc kề cận hiếm hoi này. Cậu hơi nhấc chân lên quặp vào hông anh, gót chân mềm mại trượt trên đùi sau rắn chắc của Soobin.
"Lát nữa mình cùng ăn sáng nhé?" Cậu nhỏ giọng đề nghị, "nhà em có máy pha cà phê, bánh mì và mứt hoa quả..."
Soobin đặt tay lên mông cậu, kéo cậu sát vào hơn. Cơ thể hai người nóng ấm bên dưới lớp chăn dày, sít sao không kẽ hở. Rõ ràng anh không quan tâm đến bánh mì và mứt hoa quả.
"Lát nữa," Soobin đồng ý ngắn gọn, và Beomgyu thoáng giật mình khi anh bật dậy, và hơi ấm phía sau rời đi. Sau đó cậu bị lật nằm sấp, hai chân tách ra. Hai bàn tay nắm lấy eo cậu, kéo mông nhếch lên cao. Hơi thở của Soobin khiến lối vào của cậu run lên, một dòng điện từ xương cụt chạy dọc lên đốt sống cổ.
"Ưm..." Cậu nghiêng đầu ôm lấy gối lông vũ khi đầu lưỡi mềm mại chạm đến nơi bí ẩn phía sau. Đôi môi khẽ hé, âm thanh ngọt ngào rơi ra, tan vào không khí lành lạnh trong căn phòng.
Một giờ đồng hồ sau đó.
Beomgyu cầm một tập hồ sơ nhanh chóng bước vào văn phòng luật. Choi Soobin theo sau cậu, trên tay là một khay đựng hai cốc cà phê giấy, tay còn lại cầm hai chiếc cặp táp.
Họ cuối cùng cũng không kịp dùng bữa sáng với bánh mì và mứt hoa quả. Beomgyu đã quên khuấy thời gian, và Soobin cũng thế. Hai người lăn lộn hồi lâu, đến lúc nhận ra thì chỉ còn nửa giờ để đến văn phòng gặp thân chủ và chuẩn bị cho phiên tòa buổi chiều.
"Chào," có ai đó nói, và Beomgyu kinh ngạc nhận ra đó là Seungkwan. Anh ta vừa mới từ phòng trà nước bước ra và đụng mặt họ, trên tay anh là một cốc cà phê nóng tỏa khói. Anh cười nói: "Đi chậm thôi, thân chủ của em vẫn chưa đến đâu." Đoạn, mắt anh liếc sang Choi Soobin cũng đang vội vã phía: "Hiếm thấy cậu đến vào giờ này đấy, luật sư Choi lớn."
Từ lúc vào làm đến giờ, Soobin lúc nào cũng đến sớm hơn giờ làm việc nửa tiếng.
"Em ngủ dậy hơi muộn," người nọ mặt không đổi sắc mỉm cười trả lời, Beomgyu có chút khâm phục anh. Như thể nửa tiếng trước anh còn không ép hai chân cậu mở ra hết cỡ mà nắc vào giữa như điên vậy.
"Ừ, chúc may mắn trong phiên tòa chiều nay nhé." Seungkwan vỗ vai cậu ta rồi rời đi. Đoạn, anh hơi dừng lại nhìn Beomgyu và nói: "Mùi nước hoa mới của em thơm đấy, luật sư Choi bé."
Khóe môi của Beomgyu nhếch lên: "Em cảm ơn."
Thực ra cậu còn định khoe khoang một chút, kiểu như nó giống với hãng anh dùng đấy, nhưng chắc anh cũng biết rồi, vì anh đã ở đó lúc Choi Soobin mua nó cơ mà. Thế nhưng như vậy thành ra có hơi trẻ con, và cậu lại thực sự đang muộn, nên Beomgyu chỉ đành chui ngay vào phòng họp. Nửa chừng cậu mới ngẩng đầu nhìn Soobin: "Em quên đặt lịch phòng họp -"
"Tôi đã đặt rồi." Anh nói, đoạn đặt hai ly cà phê lên bàn rồi bảo với cậu: "Tôi đi mua cái gì đó cho bữa sáng. Bánh mì được chứ?"
"Lẽ ra ta đã có thể ăn ở nhà nếu anh nhanh hơn một chút." Cậu càu nhàu, nhưng rõ ràng chẳng thấy bực mình tẹo nào.
Choi Soobin liếc một vòng xung quanh, và sau khi chắc rằng chỉ có mình họ trong phòng họp, anh nhẹ giọng nói: "Là em không cho tôi dừng lại."
Beomgyu trừng mắt nhìn anh, quyết định không nói gì. Vì cậu cũng chẳng phản bác được. Vào lúc nào đó ban sáng, Choi Soobin đã ngẩng đầu dậy giữa hai chân cậu và báo lại rằng đã bảy giờ ba mươi rồi. Nhưng Beomgyu đếch quan tâm, cậu muốn Choi Soobin ở bên trong mình. Thế là lại vần nhau thêm nửa giờ mới xong.
Cuối cùng, Soobin đã kịp mua trứng gà luộc và bánh mì sandwich ở cửa hàng tiện lợi, họ tranh thủ giải quyết bữa sáng trong lúc xem lại tài liệu. Đúng chín giờ, thân chủ của họ đến.
Beomgyu thật ra khá thoải mái, đây không phải vụ án khó nhất cậu từng nhận: Một Omega do bị bạo hành trong thời gian dài, trong một lần đã không kiềm được dùng kéo đâm Alpha bạo hành mình, khiến gã ta mù một bên mắt, sau đó do tâm thần bất ổn mà không kịp gọi xe cứu thương, khiến Alpha nọ suýt chết vì mất máu. Cuối cùng giám định thương tật của gã Alpha kia là 47%, gia đình gã căn cứ vào đó khởi tố Omega này, muốn bỏ tù anh.
Đối với án này, Choi Soobin một mình lên lý tưởng và xác định phương hướng bào chữa, trong khi Beomgyu đóng vai trò giám sát và góp ý. Đôi khi cậu cảm thấy khá vi diệu, bởi hồi còn học Đại học, Beomgyu thường hay tham gia quan sát những phiên tòa giả lập của các sinh viên năm trên. Choi Soobin, dù là ở vị trí nào, cũng vô cùng xuất sắc. Cậu từ người nhìn theo ngưỡng mộ anh, trở thành người hướng dẫn cho anh.
Điều đó khiến cậu trở lại với thắc mắc: Cho đến cùng thì đã có chuyện gì xảy ra năm ấy khiến anh có án tích, khiến anh phải thôi học?
"Thầy Choi," Soobin gọi khẽ, và Beomgyu bất giác ngẩng đầu, thấy cả anh và thân chủ đang lo lắng nhìn mình. "Tôi vừa hỏi anh có ý kiến gì với việc sử dụng kết quả giám định tâm lý của anh Lee không?"
Beomgyu rất nhanh trở lại tâm thế làm việc. Cậu đưa ra một số chất vấn, chủ yếu để thử và làm chuẩn bị cho Soobin thôi; không ngoài dự đoán của cậu anh giải đáp được hết. Beomgyu chẳng có gì để ý kiến thêm. Họ dành thời gian làm công tác tư tưởng cho thân chủ, vẽ ra các viễn cảnh để anh chuẩn bị tinh thần. Cuối cùng ba người đi ăn trưa, sau đó đến tòa án.
Thoáng chốc, đã đến giờ mở phiên tòa. Beomgyu và Soobin ở trong phòng chuẩn bị, nhân lúc thân chủ của họ đi vệ sinh, cậu nói: "Anh khá tham vọng đấy."
Soobin nhìn cậu. Beomgyu lật hồ sơ, nói: "Biến tội cố tình thành vô tình gây thương tích, chắc chắn thành công. Nhưng muốn từ thủ phạm thành nạn nhân, để anh Lee trắng án... khá thử thách."
"Phải như thế." Soobin nói. "Con của anh ấy đang bị gia đình tên Alpha kia đòi nuôi. Nếu anh ấy có tội, sẽ rất khó giành quyền nuôi con."
Beomgyu im lặng, sau đó gật đầu.
"Thầy Choi có góp ý gì ư?"
Soobin đặt bút xuống bàn, quay đầu nhìn cậu. Beomgyu đón ánh mắt của anh. Họ đang ngồi cạnh nhau, khoảng cách không quá gần, Beomgyu bỗng cảm giác có chút bối rối. Người đàn ông này, sáng nay còn ở trên giường của cậu, ôm cậu trong ngực anh, kề sát không kẽ hở. Cơ thể họ đã khăng khít như vậy, bao giờ cậu mới chạm vào được tâm trí anh nhỉ? Beomgyu tự hỏi.
Beomgyu khẽ lắc đầu. "Không có góp ý." Ngừng một chút, cậu hơi cúi đầu, nửa đùa nửa thật mà rằng: "Ngày xưa em chẳng thể tìm được lỗ hổng nào trong lập luận của anh, hiện tại cũng thế."
"Ngày xưa?"
Soobin hỏi lại, Beomgyu hiểu là anh không nhớ. Cậu vừa định giải thích, Soobin đã nói: "Là cái cuộc thi bào chữa của sinh viên khoa Luật năm ấy?"
Beomgyu nhìn anh ngạc nhiên. "Anh nhớ ư?"
Choi Soobin gật đầu. "Anh nhớ mình gặp em ở vòng loại thứ ba." Anh chống cằm nhìn cậu, khóe môi câu lên một chút, lúm đồng tiền mơ hồ xuất hiện trên má trái. "Em khiến anh phải thức trắng đêm đấy, có biết không?"
Beomgyu chớp mắt, nghe Soobin kể tiếp: "Anh có xem phần thi của em ở vòng hai. Sau khi nhận được tin em là đối thủ của anh ở vòng ba, anh đã đến thư viện thức trắng đêm để đọc tài liệu. Thầy Kim luôn nói rằng em là thiên tài trong các loại án dân sự, anh cũng đồng ý."
"Thầy ấy nói quá thôi." Tim Beomgyu bất giác đập nhanh. Choi Soobin năm xưa đã nghĩ về cậu như thế ư? Nếu ngày đó cậu biết chuyện này, khéo đã hưng phấn đến bay lên trời rồi.
"Thế, cuộc thi năm đó ai là quán quân?" Choi Soobin đột nhiên hỏi.
Và Beomgyu nhận ra. Đúng rồi. Năm đó quán quân không phải Choi Soobin. Bởi vì anh đã biến mất sau phần thi với cậu. Beomgyu quay đầu nhìn anh. Choi Soobin dường như chẳng quan tâm và cũng không có ý định giải thích vì sao năm đấy anh bỏ học. Anh dường như chỉ thuận miệng hỏi.
Phút chốc, Beomgyu không biết nói gì. Mất một lúc lâu, cậu mới định nói ra một cái tên để trả lời anh. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể làm thế thì cửa phòng đã mở. Nhân viên viện kiểm sát nhắc nhở họ đã đến giờ.
Khi Beomgyu bước vào phiên tòa và nhìn những người ở đó, cậu thầm mắng một câu. Làm sao có thể trùng hợp thế?
Quán quân cuộc thi năm đó, chiến thắng do Choi Soobin bỏ cuộc giữa chừng, cái tên cậu chưa kịp nói ra - Kim Minseok - chính là luật sư đại diện của phía nguyên đơn.
Anh ta mặc một bộ suit đắt tiền, tóc chải rất cẩn thận. Kim Minseok vừa nghe họ xuất hiện thì liền nhoẻn miệng cười.
"Beomgyu..." anh ta nói, ánh mắt lướt qua Choi Soobin, khóe môi anh ta nhếch lên. Beomgyu khẽ chau mày khi cậu cảm nhận được tin tức tố Alpha phát ra, cùng lúc đối phương nói: "Đàn anh."
Soobin vẫn tương đối bình tĩnh. "Không cần gọi tôi như thế, hiện tại cậu mới là tiền bối của tôi, Luật sư Kim." Anh khẽ cúi đầu.
Kim Minseok thoáng nheo mắt nhìn Soobin, song rất nhanh quay sang Beomgyu. Anh ta mỉm cười. "Lâu không gặp, Beomgyu. Em vẫn khỏe chứ?"
"Cảm ơn, tôi vẫn khỏe."
"Có lẽ chúng ta nên kết thúc phiên tòa này sớm, và tối nay tôi có thể mời em một bữa?"
"Không cần, cảm ơn." Beomgyu nhìn anh ta. "Chúng tôi sẽ ăn mừng trắng án cùng thân chủ. Anh sẽ không tham gia được đâu."
"Trắng án?" Minseok lặp lại, như thể nghe được điều gì đó rất buồn cười. Anh ta tiến từng bước đến thật gần, tin tức tố Alpha cùng mùi cologne đắt tiền mang tính xâm lược khiến Beomgyu nhíu mày. "Tham vọng đấy. Ý của em à?"
"Là của tôi."
Có người tiến đến trước mặt Beomgyu, đứng chắn giữa cậu và Minseok. Choi Soobin cao hơn anh ta một chút, từ trên nhìn xuống, chậm rãi nói. "Trong các phiên tòa, mọi Alpha và Omega đều có trách nhiệm phải thu tin tức tố lại ở mức thấp nhất để giữ môi trường chuyên nghiệp. Điều này từ năm đầu đã được dạy, cậu quên rồi sao?"
Kim Minseok trừng mắt nhìn Soobin, song anh ta cũng thu lại tin tức tố. Có điều ngay sau đó, anh ta nghiêng đầu cười: "Beta cũng cảm nhận được tin tức tố ư?"
Soobin không đáp.
Minseok nhìn sang Beomgyu: "Là Beta, chắc anh không biết. Tin tức tố của Alpha rất được Omega yêu thích. Không tin anh có thể hỏi Beomgyu, xem em ấy từng thích tin tức tố của tôi như thế nào?"
"Điều anh vừa nói hoàn toàn có thể cấu thành tội quấy rối tình dục. Bây giờ một là anh về chỗ để bắt đầu phiên tòa, hai là tôi sẽ báo cáo với tòa án đề nghị thay thế luật sư." Beomgyu lạnh nhạt nói.
Kim Minseok hậm hực quay đầu trở về phía bên kia căn phòng. Đúng lúc này, hai nhân viên viện kiểm sát thông báo: "Tất cả ổn định, phiên tòa sẽ bắt đầu trong một phút nữa."
Beomgyu ngồi vào chỗ. Cậu có chút lo lắng nhìn về phía Soobin, song, trông anh vẫn bình thản.
Chẳng biết vì sao, Beomgyu cảm thấy khó chịu vô cùng.
.
.
.
.
.
Đến giờ nghỉ giữa phiên tòa, Beomgyu viện cớ đi vệ sinh rồi trốn vào toilet, ngón tay di chuyển kịch liệt trên màn hình điện thoại với vẻ mặt khó coi.
Beomgyu gửi xong tin nhắn bèn nhìn chằm chằm giao diện Kakaotalk, rất nhanh thấy phía bên kia hiển thị trạng thái nhập hồi âm.
Beomgyu: Eunho, cậu có biết chuyện Kim Minseok là luật sư đại diện bên nguyên đơn trong phiên tòa của tớ hôm nay không?
Eunho: ... chờ đã. Kim Minseok đó đó hả?
Beomgyu: Còn ai vào đây nữa. Không phải anh ta làm việc cho văn phòng luật của chồng cậu sao? Sao lại đột nhiên nhận case này?
Eunho: ... Beomgyu à, Kim Minseok quả thật có trong danh sách luật sư văn phòng ông xã tớ... nhưng là đối tác bán thời gian. Anh ta nhận case riêng bên ngoài là chuyện của anh ta. Tớ mà biết thì đã báo với cậu rồi. Vụ này văn phòng nhà tớ không liên quan.
Beomgyu: ... Hiểu rồi. Cảm ơn cậu.
Eunho: Anh ta nói gì với cậu à?
Beomgyu tắt màn hình điện thoại, khó chịu nhìn bản thân trong gương.
Khoảng hai năm về trước, cậu và Kim Minseok từng có thời gian tìm hiểu nhau.
Tất cả bắt đầu ở tiệc sinh nhật của Eunho, Kim Minseok tiến đến làm quen và tán tỉnh Beomgyu. Hóa ra anh ta để ý đến cậu từ lâu. Beomgyu hẹn hò với anh ta vài lần, đối phương có lẽ cũng tính là bạn trai đầu tiên được.
Nhưng càng ngày cậu càng nhận ra mình không thích anh ta.
Hay bất kì Alpha nào.
Tin tức tố Alpha khiến cậu hưng phấn như một bản năng, nhưng ngoại trừ bản năng, cậu nhận ra mọi thứ còn lại của mình đều kêu gào bày tỏ sự không thích.
Trong một đêm nào đó hai năm về trước khi Kim Minseok đưa cậu về nhà, trong không gian nhỏ hẹp của chiếc Mercedes mới coóng của hắn ta, Beomgyu nghe hắn nài nỉ: "Lần này đừng dùng thuốc ức chế nữa. Hãy để anh trải qua kỳ phát tình cùng em nhé?"
Beomgyu từ chối.
"Em biết em muốn mà. Tin tức tố của em đã ngọt ngào thế này. Rõ ràng là em muốn anh mà, Beomgyu."
Cửa xe khóa, thuốc trong cặp táp của Beomgyu bị đối phương giật lấy ném ra ghế sau. Trong một thoáng, đầu cậu kịp rà lại Luật hình sự. Nếu Alpha quan hệ với Omega trong kì phát tình, do đặc thù giới tính, sẽ không bị cấu thành tội hiếp dâm. Beomgyu suy tính một hồi, bèn đấm vào mặt hắn, sau đó ấn nút báo nguy khẩn cấp trên vòng tay an toàn của Omega.
Nghe tiếng còi báo, Kim Minseok hốt hoảng lùi lại.
Nhìn thấy hắn ta như thế, cậu hiểu rõ, mỗi Alpha đứng trên vành móng ngựa bào chữa rằng không cưỡng lại được bản năng đều là dối trá. Kim Minseok biết được nếu hắn làm tới khi còi báo nguy vang lên, có người sẽ thấy, khiến hắn thân bại danh liệt. Bản năng của hắn không thắng được nỗi sợ ấy.
Vì vậy mà Beomgyu đếch tin con người có thể bị chi phối bởi bản năng, trừ khi họ muốn.
Từ sau lần đó, cậu hoàn toàn không muốn gặp lại Kim Minseok, xóa sổ hắn khỏi cuộc đời, cho đến hôm nay.
Đã thế lại còn ở trước mặt Soobin. Cậu có chút sầu não. Lỡ đâu anh hiểu nhầm là cậu từng quen hắn thật? Hay tệ hơn, anh hiểu nhầm mà không có cảm giác gì về chuyện ấy. Beomgyu chẳng biết điều gì tệ hơn.
Cậu thở dài, sau đó rửa tay rồi chuẩn bị quay lại.
Tuy nhiên, vừa bước tới cửa, cậu đã nghe giọng của Kim Minseok:
"Đàn anh, không ngờ anh lại tiếp tục con đường này."
Không có câu trả lời.
Minseok lại nói tiếp: "Sau chuyện đó... tôi cứ nghĩ anh sẽ bỏ cuộc. Dù sao, kể cả luật pháp có cho phép người có án tích tiếp tục đi học, đi làm... cũng rất ít nơi tình nguyện tuyển anh. Như chỗ của tôi đấy, chẳng phải cũng đã từ chối rồi sao?"
"Luật sư hai bên không nên có trao đổi riêng thế này. Nếu cậu muốn ôn lại chuyện cũ, có thể chờ phiên tòa kết thúc."
Soobin cuối cùng cũng nói. Lần này Minseok im lặng, có lẽ bị nghẹn lời.
"Anh đang chờ Choi Beomgyu à?" Lát sau hắn ta lại lên tiếng. "Anh có biết tôi và em ấy từng hẹn hò không?"
Beomgyu mắng thầm một tiếng, tên điên này. Cậu vừa định lao ra thì đã nghe Choi Soobin nói:
"Cậu có thể có phong độ một chút được không?"
"Hả?"
"Đây là lý do vì sao mà kể từ ngày còn ở trường, chẳng Omega nào muốn ở gần cậu. Là thư ký hội sinh viên, số lần tôi nhận được phàn nàn ẩn danh về những Alpha như cậu thật sự nhiều vô số. Không chấp nhận lời từ chối, đeo bám không buông, chọc ghẹo khiếm nhã, dùng tin tức tố để quấy rối... những việc đó cậu nghĩ là hay lắm sao?" Không đợi Minseok phản ứng, anh nói tiếp: "Tôi không quan tâm cậu và em ấy từng là gì của nhau. Đây là môi trường chuyên nghiệp, Choi Beomgyu ở đây để làm việc chứ không phải ôn chuyện với cậu. Nếu cậu còn không tôn trọng em ấy, đừng trách tôi báo cáo cậu."
Im lặng. Sau đó là tiếng bước chân, và âm thanh của một vật gì đó bị đá vào một cách phẫn nộ.
Beomgyu chờ một lúc rồi mới bước ra. Điều đầu tiên cậu thấy là tấm lưng rộng lớn của Choi Soobin.
Cậu chợt nghĩ, vì sao hồi ấy mình lại đồng ý hẹn hò với Kim Minseok nhỉ?
Hình như vì hắn ta có tấm lưng trông giống với người này.
Mối tình đầu của cậu.
Beomgyu bất giác tiến đến, chậm rãi vòng ray quanh eo Soobin, vùi mặt vào gáy của anh.
Cậu nghe giọng anh thật trầm: "Choi Beomgyu, đây là môi trường chuyên nghiệp."
Cậu bĩu môi. Văn phòng của họ cũng là môi trường chuyên nghiệp, nhưng anh đâu có chướng ngại khi đè cậu lên bàn làm việc mà chịch đến mất trí. Thế nhưng Beomgyu không nói điều đó. Cậu nới tay ra vừa đủ để Soobin quay người lại. Anh cong ngón tay, quệt nhẹ lên má cậu. Sau đó môi cậu bị nhẹ nhàng gặm lấy. Rất nhanh thôi rồi rời đi. Choi Soobin đúng là nói một đằng làm một nẻo.
Xúc động vô cớ, Beomgyu nhỏ giọng: "Hyung... năm đó anh làm gì mà phải chịu án tích thế?"
Cơ thể Soobin thoáng cứng lại.
Beomgyu nhận ra mình vừa hỏi gì, cậu hốt hoảng nhìn anh, muốn tìm kiếm trên gương mặt đối phương một dấu hiệu nào đó, mà cậu cũng chẳng rõ mình tìm gì.
Soobin trông thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh bình tĩnh trở lại. Anh mím môi khẽ, sau đó mở miệng. Beomgyu có cảm giác như anh định nói gì đó quan trọng, nhưng cuối cùng anh chỉ nói: "Gần hết giờ nghỉ rồi. Chúng ta nên quay lại trước. Anh -"
"Được rồi." Beomgyu nói và buông tay. Trái tim và tinh thần cậu não nề. Thất vọng, và xấu hổ. Sự từ chối chưa bao giờ là dễ chấp nhận. Thân thể khắng khít thì sao? Tâm trí họ hãy còn thật xa. Beomgyu bắt đầu mất hy vọng. Cậu chẳng biết bao giờ mình mới thực sự gần anh.
"Đi thôi." Cậu mệt mỏi nói, và bước đi trước khi Soobin trả lời.
.
.
.
.
.
"Xin tự giới thiệu bản thân."
"Tôi là Jang Mirae. Tôi hiện đang công tác tại khoa tâm thần học, trực thuộc bệnh viện Đại Học Y Kyunghee với tư cách phó khoa. Tôi là bác sĩ chữa trị chính của bệnh nhân Lee từ tháng sáu năm 2025 đến tháng ba năm 2027."
"Bệnh nhân Lee có triệu chứng biếng ăn, mất ngủ thường xuyên, tinh thần bất ổn do chịu áp lực trong thời gian dài dẫn đến suy kiệt. Tôi và đồng nghiệp chuẩn đoán bệnh nhân Lee mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm mức độ nặng, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hoang tưởng ở mức độ nhẹ."
"Bác sĩ có thể giải thích thêm về rối loạn hoang tưởng không?"
"Hoang tưởng còn có tên gọi khác là rối loạn hoang tưởng với tần suất xuất hiện ảo giác thường xuyên ở những người mắc bệnh. Người mắc bệnh sẽ tưởng tượng ra các tình huống không có thật như tưởng tượng mình bị đầu độc, đang bị theo dõi..."
"Trong trường hợp nào thì bệnh này sẽ bộc phát?"
"Cũng khó nói... nhưng với bệnh nhân Lee, kết hợp với chứng lo âu trầm cảm và rối loạn sau sang chấn, thì bệnh hoang tưởng có thể xảy ra khi gặp kích thích, ví dụ như có một điều gì đó gợi nhớ đến tình huống sang chấn."
"Ví dụ như nhìn thấy ai đó vung tay, gợi nhớ đến việc bị bạo hành?"
"Phản đối! Câu hỏi mang tính dẫn dắt." Kim Minseok nói với vẻ mặt khó coi.
Thẩm phán: "Chấp nhận. Luật sư Choi, cẩn thận."
Soobin khẽ gật đầu, anh bình thản nói: "Tôi chỉ muốn xác nhận khả năng của việc này thôi. Là có hay không, thưa bác sĩ?"
"Có."
"Cảm ơn bác sĩ. Tôi đã hỏi xong rồi." Soobin nói. "Tiếp theo, tôi muốn mời một nhân chứng khác, là hàng xóm của anh Lee."
Từng câu hỏi đặt ra đều trôi chảy, hợp tình hợp lý. Hàng xóm là một người phụ nữ Beta sống một mình. Bà kể rằng hằng ngày nghe được tiếng mắng chửi của gã Alpha, thậm chí có một lần, bà còn thấy mắt anh Lee bị bầm tím. Tiếp theo là hình ảnh giám định thương tích do một nhân viên hành chính của sở cảnh sát cung cấp. Thực ra các báo cáo bạo hành đã bị rút lại sau khi Lee bị Alpha kia đe dọa, nhưng nhân viên hành chính này cảm giác bất bình nên có giữ lại một bản.
Lúc họ đến sở cảnh sát, chính Soobin đã quan sát được điểm kỳ lạ của nhân viên này, rồi liên hệ với anh ta. Lúc Beomgyu nhận được thông tin mà Soobin tìm ra được, cậu đã khá chắc họ sẽ nắm phần thắng. Có điều để trắng án, cần phải dựa vào thẩm phán. Liệu Soobin có thuyết phục được bà ấy không? Beomgyu nhìn lên thẩm phán.
Thẩm phán lắng nghe chăm chú, đến bồi thẩm đoàn cũng gật gù.
Thấy thế cờ có vẻ đã ngã ngũ, Minseok không kiềm được, lúc phản biện đã nói một câu chẳng ai ngờ tới:
"Luật sư Choi đây hết lòng bào chữa cho bị cáo Lee như vậy, có phải xuất phát từ sự đồng cảm chăng? Theo tôi biết thì luật sư Choi cũng từng phải ngồi tù do gây thương tích nghiêm trọng -"
"Phản đối! Công kích cá nhân!" Beomgyu đứng bật dậy. Cảm giác toàn bộ máu trong đầu cậu dồn lên đầu.
"Chấp nhận. Cẩn thận lời nói của mình, Luật sư Kim." Thẩm phán nói. Đoạn, bà ta liếc Beomgyu và nói thêm: "Ngồi xuống và bình tĩnh đi, luật sư Choi."
Beomgyu ngồi xuống, trừng mắt nhìn Kim Minseok.
Sau đó, mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ.
Xét đến việc Lee bị bạo hành suốt năm năm dẫn đến các chứng bệnh tâm lý, tòa tuyên bố Lee vô tội.
Beomgyu nói nhỏ vào tai Soobin: "Nhưng anh không nghĩ tới, với việc bị bệnh tâm lý, Lee cũng sẽ khó giành quyền nuôi con à?"
Soobin vẻ mặt có chút cứng nhắc. "Tôi vốn không định lôi việc đấy ra, nhưng Kim Minseok quá sắc bén. Không còn lựa chọn nào khác." Im lặng một chút, anh nói: "Bệnh tâm lý có thể chữa được, sau khi có giấy chứng nhận khỏi bệnh, anh Lee có thể giành quyền nuôi con. Nhưng nếu có án tích..." Soobin chậm rãi nói. "Với anh ấy là kết quả tệ nhất. Khả năng rất cao sẽ mất cơ hội ở bên con của mình."
Beomgyu nhìn thân chủ của họ khóc ôm lấy con từ tay bà ngoại bé, rồi nhìn lại Soobin, không kiềm được thở dài.
.
.
.
.
.
"Chúc mừng vụ án đầu tiên thành công mỹ mãn." Beomgyu khẽ nói khi Soobin ngồi vào ghế lái. Hai người vừa được thân chủ mời đi ăn một bữa xong, Beomgyu có uống ít rượu nên Soobin đảm nhận nhiệm vụ lái xe.
Anh liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp lời: "Đều nhờ sự hướng dẫn của thầy Choi cả." Anh cài dây an toàn của mình, sau khi phát hiện Beomgyu vẫn chưa cài thì vươn tay giúp cậu. Người còn lại ngước mắt nhìn anh kề gần. Trong không gian nhỏ hẹp, mùi hương hoa mẫu đơn quẩn quanh nơi đầu mũi của Soobin.
Kể từ sau giờ nghỉ giữa phiên tòa anh đã có cảm giác Beomgyu hơi là lạ. Cậu không phải là người dễ giấu cảm xúc, dẫu hiện giờ có đỡ hơn một chút so với ngày còn đi học. Soobin có thể phát hiện tâm trạng cậu không tốt. Là do gặp lại bạn trai cũ (nếu có thể xem là vậy) sao? Hay còn vì lý do nào khác?
Thực ra Soobin cũng khá bất ngờ khi biết Beomgyu và Minseok từng hẹn hò. Anh vẫn luôn có cảm giác cậu không thích Alpha cho lắm. Cậu chưa bao giờ thể hiện sự hứng thú với bất kì một Alpha nào tiếp cận mình. Beomgyu cứ hay bảo rằng anh ngày xưa nổi tiếng ở khoa của họ, nhưng cậu rõ ràng cũng được săn đón không kém. Tất cả mọi Alpha trong niên khóa của Soobin đều đặc biệt để ý đến cậu.
Soobin nhìn nửa gương mặt tinh xảo của Beomgyu, hàng mi dày, mắt to, phần đuôi mắt hơi rũ tạo nên cảm giác hiền lành... dẫu cho Omega thường xinh xắn thì, cậu cũng đặc biệt nổi bật.
Bỗng nhiên, Soobin có cảm giác hoang đường.
Người như em ấy thế mà lại dính dáng đến kẻ như mình. Thân là Beta, trên người còn mang án tích.
"Anh sao thế?" Beomgyu chợt hỏi, và Soobin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nãy giờ cậu đang tựa đầu vào cửa sổ mải miết trong thế giới của riêng mình, cả khi Soobin nghiêng người giúp cài dây an toàn cậu cũng không phản ứng. Đến lúc nhận ra anh đang nhìn chằm chằm thì có chút ngơ ngác.
Ánh mắt Soobin hạ xuống đôi môi mềm như hai cánh hoa. Không nghĩ nhiều, anh cúi đầu hôn lên chúng. Cẩn thận đến mức thành kín.
Sau đó anh rời đi, trong xe phút chốc lặng thinh. Đã gần mười giờ đêm, bãi đỗ xe trong khu tập thể vô cùng vắng vẻ.
"Beomgyu," anh bỗng nói.
Cậu ngước mắt nhìn anh, chờ đợi.
Soobin siết nhẹ tay lái, mất một lúc lâu anh mới nói: "Chiều nay em hỏi tôi về án tích, đúng không?"
Beomgyu im lặng, rồi rất khẽ thôi, cậu "ừm" một tiếng. Nửa chừng cậu ngập ngừng thêm vào: "Thực ra anh không cần phải nói... nếu anh không thoải mái."
"Không sao cả." Soobin luồn tay qua mái tóc, khiến nó hơi xổ ra. "Tôi không có gì để che giấu." Từ khóe mắt, anh bắt gặp một thoáng ngỡ ngàng vụt qua trên gương mặt Beomgyu, và anh chậm rãi nói bằng giọng bình thản:
"Năm đó bố mẹ tôi ở quê đến thành phố thăm tôi. Hôm đó tôi học ở thư viện xuyên đêm, bố mẹ ở phòng trọ buồn chán bèn đi dạo gần đấy. Họ không quen đường phố, không để ý đèn giao thông, lúc băng qua đường đã bị một con xe chạy tốc độ cao đâm chết."
Beomgyu hít vào một hơi. Soobin đặt một tay lên đùi cậu, xoa nhẹ trấn an, mắt vẫn nhìn phía trước.
"Tôi nghỉ học về quê an táng hai người, cũng tìm hiểu về người đâm xe. Vụ án này, nhìn chung cả hai phía đều có lỗi. Xe lái trong khu dân cư đã vượt quá tốc độ cho phép, ngồi trong xe còn là một đám thanh niên say xỉn. Hôm tôi ra tòa nghe phán quyết, đám thanh niên đó được phán án treo." Soobin nhìn vào màn đêm, giọng của anh êm ái, không nghe được cảm xúc gì. Ngón tay anh vẽ những vòng tròn nhỏ trên đùi Beomgyu. "Trong nhóm đó có một tên, do bị kính xe vỡ đâm vào mắt khiến mất thị lực, hắn còn thuê luật sư muốn tôi bồi thường ngược lại, vin vào cớ bố mẹ tôi sang đường không để ý đèn giao thông."
"Anh... ổn chứ?" Beomgyu hỏi, có chút gấp gáp. "Thật sự, anh không cần phải kể ngay bây giờ đâu. Em không biết là chuyện lại..."
Soobin khẽ lắc đầu, anh nói tiếp: "Số tiền quá lớn, tôi đành phải đàm phán cùng gã đó. Gặp hắn ở một quán cà phê, hắn nói gì tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Nhưng tôi mất bình tĩnh là sự thật. Đánh hắn cũng là sự thật. Hắn đang bị thương chưa khỏi, không có sức phản kháng, ở đó vô cùng nhiều nhân chứng. Tôi bị phán sáu tháng tù cùng một năm rưỡi lao động công ích."
"Không thể nào... Vụ này có nhiều tình tiết như vậy, sao có thể khiến anh -" Beomgyu run môi. Soobin quay đầu nhìn cậu. Trái ngược lại với Beomgyu, anh trông có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Khóe môi anh câu lên: "Lúc đó anh không có tiền thuê luật sư."
"Nhưng... thẩm phán phải nhận thấy chứ? Tòa án Seoul ư? Thẩm phán là ai đấy?"
"Làm sao? Em định đòi lại công bằng cho tôi à?" Soobin không nhịn được muốn trêu cậu, nhưng Beomgyu chỉ im lặng mím môi.
"Chẳng sao, chuyện qua rồi." Anh nói. "Nghe xong rồi, em có cảm giác gì, hả thầy Choi?" Anh đưa tay quệt nhẹ lên má Beomgyu, người còn lại nghiêng đầu nhìn anh, hai má hơi ửng hồng. Có lẽ do ly rượu cậu ấy uống trong bữa tối.
"Anh có ổn không?" Beomgyu nhẹ giọng nói, ánh mắt đong đầy sự quan tâm không chút tạp niệm.
Soobin nhìn cậu, cảm giác hoang đường quay trở lại.
Người ưu tú như Beomgyu có thể có bất kỳ ai mà em ấy muốn. Nhưng, người ôm chặt em tối qua là anh. Người khiến em ấy run rẩy vì khoái cảm cũng là anh. Và giờ thì Beomgyu ngồi đây, cảm thấy bất bình thay Soobin và đau lòng vì anh, sau khi nghe xong phần quá khứ năm đó.
Soobin làm sao có thể chối bỏ được, rằng anh yêu Beomgyu.
"Beomgyu à." Anh khẽ nói. "Tối nay... về nhà tôi nhé?"
.
.
.
.
.
"Ưm..."
Soobin ngước mắt nhìn Beomgyu, từ góc độ này anh chỉ có thể thấy được đường viền cằm của cậu, cùng bờ ngực phập phồng. Cậu đang ngửa đầu ra sau, hai tay ngập trong tóc của Soobin, siết đến mức da đầu anh có chút đau.
Tinh trùng của Omega nam thường không quá đặc, và do Beomgyu cũng mới lên đỉnh sáng nay, hiện tại cậu cũng không xuất ra quá nhiều. Soobin nuốt vào tất cả, để dương vật mềm đi của cậu trượt ra khỏi miệng, đầu lưỡi đưa ra liếm mấy giọt nước trong suốt. Beomgyu run lên khe khẽ, cơ thể cậu ửng hồng, hai đùi gác lên vai Soobin thoáng co giật. Anh liếm một đường xuống hai túi trứng, rồi cắn nhẹ lên đùi trong khiến Beomgyu giật nảy lên.
Khi Soobin lần nữa ngước mắt nhìn, anh đón được ánh mắt của Beomgyu. Hàng mi dày ướt nước hơi cụp làm cậu trông ngoan ngoãn lạ kì, dẫu cho Soobin biết rằng tính tình cậu không hề như thế.
"Em ướt đẫm này." Anh cố tình nói, một ngón tay dễ dàng đâm vào hậu huyệt, và bắt được một tia bướng bỉnh trong mắt cậu.
"Đều tại anh cả." Cậu mím môi, hai chân run lên khi Soobin tăng lên hai ngón. Beomgyu ướt đến mức khi anh đâm vào, đã có vài tia nước trong suốt bắn ra. Bên trong cậu nóng ấm và trơn trượt, siết lấy ngón tay anh và Soobin như có thể cảm giác được sự sung sướng khi chỉ ít phút nữa, dương vật của anh sẽ lấp vào chỗ này.
Soobin thẳng người dậy, rút tay ra khỏi cậu. "Xoay người lại." Anh trầm giọng nói, nghiêng người lấy một cái gối để lót dưới hông cậu, một tay nới lỏng caravat.
"Đừng." Beomgyu ngăn lại, một tay cậu đặt lên bàn tay muốn cởi cúc áo của Soobin, khẽ nói: "Mặc nguyên quần áo mà chịch em."
Soobin thoáng ngẩn người, và trước khi anh kịp phản ứng đã nghe Beomgyu nói: "Em thích dáng vẻ của anh khi đứng trên tòa."
Đoạn, cậu xoay người nằm sấp lên gối, đầu tựa xuống đệm, hông nhếch cao. Hai bàn tay vươn về sau, tách hai phần thịt mông, để lộ lỗ nhỏ màu hồng đậm đang co rút. Nước dâm trong suốt từ đó tràn ra, ướt cả đùi trong và bụi cỏ thưa thớt.
Soobin khó tin cười một tiếng, anh ngừng cởi áo, thay vào đó kéo khóa quần, lôi dương vật đã hoàn toàn cương cứng ra.
"Vậy mà em không chịu tôi bảo em dâm đãng." Anh cắn nhẹ lỗ tai cậu, "khi tôi đang làm việc em đã nghĩ gì? Muốn tôi ở tại đó đè em ra mà chịch à?"
Người Beomgyu giật bắn lên, không biết là do lời nói của anh, hay do dương vật vừa được thả ra đánh lên mông cậu.
Soobin chờ một lúc lâu cũng chẳng thấy Beomgyu phản bác, anh bật cười. "Không phải em nghĩ vậy thật chứ?"
Và anh thấy hai tai Beomgyu đỏ ửng lên. Chậm rãi, cậu quay đầu nhìn anh, dùng ánh mắt thay cho câu trả lời.
Soobin lại chẳng vội chiêm ngưỡng cậu. Một bàn tay anh vuốt ve từ xương cụt, dọc lên từng đốt sống lưng, cuối cùng dừng lại ở sau gáy cậu. Bàn tay anh khẽ siết lại nơi phần gáy yếu ớt, và hơi thở của Beomgyu chợt nghẹn lại khi anh chậm rãi đẩy vào.
Lúc đầu luôn là phần khó nhất. Mọi thứ của Soobin đều quá to so với cậu, kể cả có là Omega, Beomgyu cũng phải mất một lúc mới quen được kích cỡ của anh. Soobin vuốt ve xương cụt của cậu để trấn an, nhẹ nhàng xoa bóp phần gáy giúp cậu thả lỏng. Khoảnh khắc cơ thể Beomgyu mềm xuống một chút, anh nhân cơ hội thúc vào lút cán.
Beomgyu kêu khẽ lên một tiếng, sau đó rất nhanh, cả người cậu xụi lơ, mặc anh làm gì thì làm. Soobin hôn lên bả vai cậu, vỗ về mất một lúc lâu để cậu quen dần.
Sau đó anh thẳng người dậy, từ trên nhìn xuống.
Tư thế này thấy rõ phần thắt lại nơi eo của Beomgyu và xương bướm nhô lên như vết tích của một đôi cánh lông vũ.
Anh nắm lấy eo cậu, bắt đầu rút ra, rồi thúc vào.
"A... hyung... thích quá..." Beomgyu đứt quãng rên rỉ. Hai tay cậu siết drap trải giường đến trắng bệch, cơ thể vui sướng đón nhận cú thúc của Soobin. Khoang sinh sản Omega phân bổ dịch bôi trơn không ngừng, mỗi lần đầu khấc của anh chạm vào điểm G, cậu đều thét lên. Tư thế này khiến dương vật của anh cọ vào đấy liên tục. Soobin sợ cậu mệt, bèn cúi người xuống hôn, nuốt vào tiếng kêu của cậu.
Một lý do khác anh phải làm thế là, nhà Soobin thuê cách âm không được tốt lắm. Vách tường mỏng tang, nói chuyện lớn một chút cũng nghe được. Anh đã không tính toán kỹ khi đề nghị đưa Beomgyu về nhà, song trong khoảnh khắc đó, anh chẳng muốn làm gì hơn là mang cậu về nơi an toàn của mình, muốn chiếm lấy cậu ở đấy, khiến cho cả không gian đều toàn là tin tức tố của cậu.
Thế nhưng những tiếng nức nở nén lại trong cổ họng cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
Đành xin lỗi hàng xóm sau vậy. Soobin nghĩ, rồi thúc thật mạnh vào trong, khiến đầu gối của Beomgyu nhũn ra, cậu hoàn toàn bị anh đè nghiến xuống đệm, nước dâm tràn ra ướt sũng một mảng. Beomgyu lên đỉnh ở mặt sau chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng Soobin chẳng để cho cậu xuống khỏi cao trào đã liên tục thúc tới.
Trước lúc Soobin sắp bắn, anh lật người cậu lại, cúi đầu xuống hôn, dương vật rút ra hết, sau đó đâm mạnh vào, khiến Beomgyu giật bắn người, ôm ghì lấy anh, hai chân cậu quặp vào hông anh.
"Beomgyu," thấy không ổn, Soobin thốt lên, "em buông ra đã, anh sắp bắn -"
Beomgyu chẳng nghe anh, chân siết chặt hơn, Soobin không thể rút khỏi cậu, chỉ có thể thở dốc, kêu khẽ một tiếng, rồi bắn ra.
Beta không có kết, tinh dịch không được chặn lại chảy ra, nhễu xuống từ khe mông của Beomgyu. Soobin nhìn gương mặt ửng hồng của cậu.
Beomgyu đã ngủ mất rồi, quá kiệt sức.
Soobin biết cậu chẳng nghe được nữa, nhưng anh vẫn vuốt tóc cậu, hôn lên vầng trán, chân mày, khóe mắt, chóp mũi, và đôi môi.
Anh thì thầm. "Beomgyu à, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com