3
Beomgyu rên khẽ rồi trở mình, cơ thể rã rời được ôm lấy bởi chăn gối mềm mại thơm mùi nước xả vải. Nắng đầu ngày thấm qua lớp rèm mỏng, phủ lên phần cơ thể lộ ra của cậu, làm người ấm lên, hai má cũng ửng hồng nhàn nhạt. Đôi hàng mi của Beomgyu hấp háy, và rồi cậu chậm rãi hé mắt.
Không gian xa lạ, một căn phòng khoảng ba mươi mét vuông chỉ cần liếc mắt là thấy hết tất cả mọi thứ. Giường cách bếp chỉ vài bước chân, chiếc bàn nhỏ để laptop vừa là bàn ăn vừa là bàn làm việc, trong góc phòng còn treo vài bộ suit được là ủi thẳng thớm trông rất quen mắt.
Đây không phải nhà cậu, Beomgyu nhận ra. Và trong một khoảnh khắc cậu có hơi hốt hoảng, nhưng rất nhanh ký ức đêm qua trở lại, và cậu ngơ ngác nhìn chậu xương rồng trên bậu cửa sổ chếch đầu giường, cùng một tấm giấy note màu vàng nho nhỏ đính nơi đó. Beomgyu chậm rãi ngồi dậy, chăn trượt xuống eo, để lộ phần trên cơ thể thon gầy đầy những dấu hôn. Cậu vươn tay cẩn thận nắm lấy góc tấm giấy note ấy.
Anh ra ngoài mua ít đồ ăn sáng, em nhớ uống nước. Hãy dùng bất cứ thứ gì em cần trong nhà. Anh sẽ về sớm thôi.
Beomgyu để thoát ra một âm thanh suy sụp yếu ớt, cả người như được ngâm trong một hũ mật ong ngọt ngào mềm mại. Cậu cầm lấy tấm giấy nhớ, hai má ửng hồng, khóe môi cong lên, đôi mắt mơ màng nhìn tấm giấy nhỏ chỉ khoảng 2 inch như thể nó là thứ quý quá nhất trên đời.
Cậu đang ở nhà của Choi Soobin, và cho dù hiện tại chỗ nằm bên cạnh cậu đã trống trơn, thì hơi ấm còn vương lại cho hay anh chỉ vừa mới rời đi thôi. Và khác với tất cả mọi lần trước thì anh sẽ quay về, như anh đã nói trong giấy nhớ.
Beomgyu không kiềm được thả mình xuống giường lần nữa, sau đó lăn qua lộn lại, tay chân vung vẩy, không kiềm được kích động.
Mất vài phút cậu mới bò xuống được khỏi giường, và tìm thấy bàn chải đánh răng mới được chuẩn bị sẵn, cũng như ít quần áo sạch thơm mùi nước giặt trong phòng tắm nhỏ. Cậu không tìm thấy được bộ âu phục mình đã mặc khi được Choi Soobin nửa ôm nửa bế vào nhà vào đêm hôm qua, nhưng kể cả có tìm thấy thì cậu cũng khá chắc là không thể mặc lại. Có lẽ Soobin đã mang chúng đi cửa hàng giặt là rồi.
Thế là Beomgyu tắm rửa sơ qua, mặc vào cái áo rộng thùng thình của anh, cân nhắc một chút, trước khi bỏ chiếc quần dài ở lại. Chiếc áo Choi Soobin chuẩn bị đủ rộng để phủ đến giữa đùi, Beomgyu có chút ranh mãnh muốn xem vẻ mặt của anh khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu.
Không biết anh có lại bảo cậu là dâm đãng như tối qua không.
Với bước đi nhẹ tênh, cậu trở lại căn phòng studio của Soobin. So với căn hộ hai phòng ngủ của cậu, nơi này rất bé, mà Choi Soobin cũng không hẳn gọn gàng nên lại càng trông chật hẹp: Sách tham khảo và tài liệu chất chồng trên bàn cà phê được ghép lại bằng các hộp gỗ, trên đó là vài ba cốc cà phê đã cạn. Và có vẻ như anh cũng chỉ vừa dọn đến không lâu, Beomgyu thấy vài thùng giấy chất ở góc phòng, có vài cái đang mở dở dang.
Beomgyu nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn lò dò đi tới, ngồi xổm xuống chỗ thùng giấy đang mở kia nhìn vào trong. Đối với một kẻ đã thầm mến anh từ thời Đại Học, đây rõ ràng là một kho báu.
Choi Soobin là người làm việc rất logic, kể cả dọn nhà cũng thế. Nhìn quanh một lượt liền biết rằng anh đã dỡ xong những thứ anh cần trong sinh hoạt và làm việc. Từ đó suy ra những thứ mà anh ta chưa thu xếp chắc chắn có độ ưu tiên thấp, không thường được sử dụng. Nếu chỉ trông bề ngoài, rất dễ nghĩ rằng Soobin là một con người tối giản, việc anh giữ hàng loạt những thứ không có tính ứng dụng cao trong không gian nhỏ hẹp này khiến Beomgyu hơi tò mò.
Vốn là cậu chỉ muốn nhìn một chút những đồ vật của anh, nhưng cuối cùng lại không kiềm được sờ mó lung tung. Beomgyu đưa tay vào, chạm đến một vật như quyển sách. Không ngờ là một album ảnh. Cậu khẽ run lên, ngồi phịch xuống sàn, có hơi lấm lét nhìn về phía cửa.
Lục lọi khi chủ nhà không ở đây có hơi bất lịch sự nhỉ. Beomgyu có chút chột dạ rà một lượt các điều luật về xâm phạm quyền riêng tư trong đầu, thậm chí nghĩ luôn biện pháp bào chữa cho mình. Giằng co một lúc, cuối cùng cũng không chống lại được khát khao muốn thấy ảnh của Choi Soobin lúc nhỏ, cậu bèn giở ra xem bằng những ngón tay run lên vì hưng phấn.
Đúng là album gia đình. Đó là một quyển album kiểu cũ, bìa là chất liệu giả da với họa tiết hoa cổ điển, đã bị bong tróc không ít. Bên trong, không phụ sự mong chờ của Beomgyu, là ảnh bố mẹ Soobin cùng anh lúc bé. Có những tấm ảnh được chụp với phông nền bãi biển có cây cọ vẽ sơ sài phía sau - rõ ràng là đặc trưng của mấy tiệm chụp ảnh ở nông thôn. Tất cả đều là hai người trẻ tuổi bế một đứa bé bụ bẫm cười tươi nhìn vào ống kính. Có vài tấm ảnh chụp riêng Soobin, Beomgyu ngạc nhiên nhận ra anh hồi bé rất tròn, hai má phúng phính, có thể thấy mơ hồ lúm đồng tiền nho nhỏ. Ngón tay cậu dừng lại ở tấm ảnh Soobin một tuổi mặc hanbok ngồi trước mâm đầy những đồ và chọn một cái búa đồ chơi. Bé cười lộ ra hàm răng sữa, hai mắt cong cong.
Beomgyu vuốt ve hình ảnh ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc ước ao vô cớ, chính bản thân cậu cũng không rõ đó là gì. Cậu cảm thấy hai má nóng lên, và trước khi có thể tìm hiểu cặn kẽ cảm giác ấy, cậu nhanh chóng lật tiếp những trang sau, mong chờ nhìn thấy sự trưởng thành của cậu bé Soobin. Trẻ con miền quê thích nghịch ngợm, cậu thấy anh từ nhóc con béo tròn trở thành cậu bé con mặc đồng phục tiểu học có chút ngại ngùng níu lấy chân mẹ cười bẽn lẽn.
"Đáng yêu quá..." Beomgyu lẩm bẩm, sau đó nhận ra các tấm ảnh có khoảng cách thời gian dần xa hơn. Soobin năm cấp hai đeo balo to hơn cả mình đứng bên cạnh mấy người bạn, có vẻ như là du lịch cùng cả lớp. Trông anh lúc này vẫn còn gầy gò nhỏ con, vậy mà đến tấm ảnh tiếp theo, anh đã trở nên cao lớn vô cùng: Soobin mặc đồng phục mùa hè đứng trước cổng một ngôi trường cấp ba có tiếng ở thủ đô, Soobin phát biểu trên bục lớn, Soobin cầm cúp giải hùng biện, có tấm ảnh được cắt từ báo ra chứ không phải ảnh chụp, là trắng đen, chất lượng rất thấp, nhưng vẫn được ép nhựa cẩn thận, cất vào album. Rõ ràng, người từng giữ quyển album này trân trọng từng khoảnh khắc của anh.
Beomgyu ôm quyển album, ngồi tựa vào chân ghế sofa, thất thần. Soobin của những năm về sau ít cười hơn, gương mặt đã mất đi vài phần non nớt, trông có vẻ thận trọng không hợp tuổi. Là do phải rời xa gia đình từ sớm sao?
Beomgyu nhớ lại, lúc mình cấp ba có bộ dạng như thế nào nhỉ? Đi học có xe đưa đón, mấy hôm thì la cà cùng vài đứa bạn ở hàng quán, trung tâm thương mại... có lẽ là tương đối vô lo hơn.
Hai người như ở hai thế giới khác biệt, dường như chẳng có chút gì liên quan. Thế nhưng giờ cậu lại ở trong căn hộ của anh, mặc áo của anh, chờ anh mang đồ ăn sáng về.
Lồng ngực căng tràn xúc động không tên, Beomgyu tiếp tục lật sang trang khác, và tay cậu dừng lại.
Không còn ảnh chụp. Thay vào đó là ảnh cắt từ báo. Có tấm là in từ bài viết trên mạng, có những tấm chỉ toàn chữ, được đánh dấu, khoanh tròn, thậm chí còn có ghi chú.
Nội dung các bài báo khác nhau, nhưng đều nói về cùng một vấn đề. Là vụ tông xe khiến một cặp đôi Beta trung niên mất mạng ở khu dân cư.
Beomgyu ngẩn ra.
Ngón tay hơi run rẩy, cậu khẽ lật sang trang.
Vẫn là những bài báo, nhưng lần này kèm theo ảnh. Trong ảnh là một người đàn ông mặc quần áo thẩm phán với gương mặt cương nghị trông vô cùng quen thuộc.
Cậu biết người đàn ông ấy. Bỏ đi tấm áo thẩm phán, thay vào một chiếc áo may ô và biểu cảm thoải mái khi ở nhà, người đó chính là bố của Beomgyu.
Phút chốc, cả cơ thể cậu như bị ném vào một chậu nước đá khổng lồ lạnh đến tận xương tủy. Ánh mắt cậu dò theo từng tựa đề bài báo bên trên những tấm ảnh:
Phán quyết của thẩm phán Choi Hyun với con trai nạn nhân vụ đâm xe
Thẩm phán Choi Hyun: "Tôi làm đúng theo luật"
Thẩm phán Choi Hyun nhận được huân chương cống hiến
Thẩm phán Choi Hyun cùng con trai tại lễ tốt nghiệp đại học Luật Konkuk
Con trai thẩm phán Choi Hyun trở thành Omega đầu tiên là thủ khoa tốt nghiệp cử nhân Luật
Choi Beomgyu: Luật sư Omega vì quyền lợi của nhóm yếu thế
Hơi thở của Beomgyu nghẹn lại trong cổ họng khi cậu đọc đến bài báo cuối cùng. Đó là hình ảnh của cậu, đứng ở phiên tòa đầu tiên của mình, vừa giúp thân chủ Omega thắng một vụ kiện tấn công tình dục.
Đầu óc phút chốc trống rỗng.
Bố của cậu... chính là người đã đưa ra phán quyết kia dành cho Choi Soobin?
Cạch.
Beomgyu giật mình làm rơi quyển album, cùng lúc tiếng mở khóa cửa nhà vang lên. Cậu hốt hoảng đứng dậy, thấy Choi Soobin đứng ở cửa nhìn cậu.
Anh mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, mái tóc đen tuyền lòa xòa trước trán, trên một tay là túi giấy có mùi bơ thoang thoảng, tay còn lại cầm khay chứa hai cốc cà phê. Như anh đã nói, anh đi mua đồ ăn sáng, và sẽ trở về sớm thôi. Beomgyu có lẽ đã nhảy cẫng lên và nhào đến bên anh, mặc kệ bữa sáng anh mang về mà quấn quýt một phen.
Thế nhưng hiện tại cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh, trái tim vẫn đang lạnh lẽo, ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào cũng không làm nó ấm lên được.
"Sao thế?" Soobin nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lướt qua mấy quyển album nằm bừa bộn trên sàn, rất nhanh tiến đến gần cậu. Anh tiện tay để khay cà phê lên kệ gỗ nơi cửa ra vào, sau đó đặt tay lên eo cậu, kéo người lại gần. Beomgyu cảm giác hơi thở anh nóng hổi bên tay ngay sau đó: "Lục lọi gì đấy?"
Dường như anh chưa nhận ra cậu đã xem hết nội dung của quyển album nọ.
"Em... không có lục lọi." Cậu yếu ớt nói, cơ thể rất không có nghị lực mà mềm ra trong vòng tay của người còn lại, dẫu cho tâm trí có đang rối bời.
Soobin liếc nhìn hiện trường phạm tội - là mấy quyển sách ảnh cùng album được lấy ra khỏi thùng giấy - quyết định không vạch trần người còn lại. Thay vào đó anh sờ trán cậu, khẽ chau mày: "Hơi ấm."
Nghe anh nói thế, Beomgyu mới nhận ra nhiệt độ cơ thể mình dường như hơi cao, và đầu óc cậu có hơi váng vất. Không biết có phải là do phát hiện gây hốt hoảng kia, hoặc -
"A!" Beomgyu khẽ kêu lên khi Soobin bỗng nhiên bế cậu lên dễ dàng, và đặt cậu lên sofa. Beomgyu theo bản năng ngồi co lại.
"Kì phát tình của em đến rồi." Anh nói.
Beomgyu ngẩn người nhìn anh.
"Vừa nãy anh ra tiệm bánh đầu ngõ, chủ tiệm là Omega đã ngửi được pheromone của em trên người anh." Soobin quay đầu đặt túi bánh lên bàn và lục tìm trong túi giấy, lúc này Beomgyu mới thấy anh lấy ra một ống tiêm và thuốc quen thuộc. "Bà ấy nói có lẽ em sắp tiến vào kỳ tình."
"À." Cậu ngây ngốc nói.
Soobin quay đầu. "Tôi tìm trong xe của em thấy có thuốc ức chế. Em muốn dùng nó, hay muốn tôi xin nghỉ cho chúng ta?"
Beomgyu nhìn anh, giữa mớ cảm xúc ngổn ngang, cộng thêm kì phát tình, cậu vậy mà thấy mình khá tỉnh táo. Cậu nửa đùa nửa thật hỏi: "Em xin nghỉ vì kỳ phát tình, còn anh xin nghỉ vì lý do gì?"
Luật lao động quy định rằng Omega được nghỉ từ năm đến bảy ngày, không tính ngày lễ và ngày nghỉ khi phát tình. Luật cũng quy định, bạn đời hoặc người yêu Alpha của Omega cũng có thể nghỉ thời gian tương đương với lý do "hỗ trợ kỳ phát tình". Không có luật tương tự dành cho bạn đời hoặc người yêu là Beta, song, văn phòng của Beomgyu và Soobin lại quy định bất kể là Alpha, Beta hay Omega, chỉ cần bạn đời hoặc người yêu là Omega đến kỳ tình thì đều có thể nghỉ.
Beomgyu đang muốn hỏi anh: là lấy ngày nghỉ cá nhân, hay lấy ngày nghỉ với tư cách người yêu của cậu.
Hỏi xong cậu lại có chút hối hận, nhớ lại những ảnh cắt từ báo trong quyển album kia. Cậu vẫn chưa hỏi anh chúng có ý nghĩa gì.
Soobin không biết suy nghĩ rối rắm của cậu, anh ngược lại rất bình tĩnh hỏi: "Em có phiền không, nếu tôi nói với nhân sự rằng ta đang hẹn hò?"
Beomgyu nhìn anh mang cà phê đến gần mình, quỳ xuống sàn để tựa vào đùi cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm. Môi cậu khẽ run rẩy, Omega trong kỳ phát tình rất nhạy cảm, nhất là đối với cơ thể mà mình đã quá quen thuộc. Một cốc cà phê giấy mang theo hơi ấm được đặt vào tay cậu, và bàn tay to lớn của Soobin phủ bên ngoài.
"Beomgyu?"
Anh khẽ gọi, giọng nhẹ như lông vũ quét qua tim. Beomgyu không biết là anh diễn quá đạt, hay là do ánh mắt anh nhìn cậu thật sự tha thiết đến thế. Trong một khoảnh khắc, Beomgyu đưa ra quyết định. Kể cả mọi thứ có là một ảo giác do anh dựng lên, cậu cũng mặc kệ. Ít ra trong thời khắc này, Soobin là của cậu.
Cậu lắc đầu rất khẽ.
Soobin cười, hai mắt anh cong cong, lúm đồng tiền hiện rõ, ánh nắng màu vàng bơ phủ lên từng đường nét khiến anh gần như phát sáng. Làm cậu nhớ về năm đó ở phòng học trống.
Beomgyu khép mắt, khẽ rên lên khi Soobin đặt một nụ hôn lên đường hàm của cậu, rồi nghẹn lại khi những âm thanh bị lấp bởi đôi môi của người kia. Phía dưới chiếc áo rộng rãi, những nơi bàn tay anh chạm đến, cơ thể cậu đều nhớ.
"Hyung..." Beomgyu vòng tay qua cổ anh, khẽ gọi.
"Anh đây." Soobin đáp lại, trán kề trán, hơi thở hòa lẫn, đôi mắt đen láy của anh nhìn cậu chăm chú.
"Anh... có thích em không?" Cậu ngập ngừng, giọng nhỏ dần.
"Anh có." Soobin đáp ngay. "Anh thích em."
Và khi Soobin lần nữa hôn cậu, tay anh đè lên đùi cậu, lần mò đến chiếc quần lót đã bắt đầu thấm ướt, Beomgyu thấy mình chẳng thể nghĩ được gì ngoài: mong rằng điều anh ấy nói là thật.
Sau đó, kỳ phát tình của cậu, chính thức đến.
.
.
.
.
.
Trong ký ức của Beomgyu, mỗi lần một Omega hẹn hò với một Beta, phản ứng của những người xung quanh thường rơi vào hai trường hợp sau:
Một, Beta làm sao đánh dấu Omega được?
Hai, Beta làm sao thỏa mãn Omega trong kỳ phát tình được?
Đối với người không tìm thấy ý nghĩa trong một vết cắn mang tính ràng buộc thể xác thì câu đầu tiên không có ý nghĩa lắm. Còn câu thứ hai...
Beomgyu khẽ bật cười từ nơi cậu nằm trên sofa, quần áo đã sớm bị trút sạch và ném ở đâu đó trong căn phòng nhỏ, cơ thể mềm nhũn rã rời trong trạng thái ngây ngất sau một trận mây mưa. Soobin nghe âm thanh bé xíu ấy, và quay người nhìn từ chỗ khu vực bếp, nơi anh vừa đến để lấy nước uống.
Sau khi làm tình, anh phủ một chiếc chăn mỏng lên người Beomgyu, bản thân thì không mặc gì mà đi vòng quanh căn hộ lấy cái này cái kia. Beomgyu nằm nghiêng tựa lên cái gối lông vũ mềm Soobin kê cho cậu, nheo mắt nhìn cái thứ lủng lẳng giữa hai chân anh.
"Em cười gì đấy?" Anh hỏi.
Beomgyu liếm môi, cơ thể chưa gì đã thấy trống không. Cậu tơ tưởng đến khoảng ba mươi phút trước, Choi Soobin để cậu ôm lưng ghế sofa, mông nhếch lên cao, anh rút ra đến đầu khấc, rồi đâm vào tận gốc rễ, lặp đi lặp lại đến mức tầm nhìn của cậu mơ hồ, trắng xóa, đến mức cậu nức nở bắn lên đầy sofa. Beomgyu có chút ghét bỏ di di chân lên chỗ ẩm ướt ấy, vô tội nhìn Soobin: "Em làm bẩn sofa của anh rồi."
Soobin uống một hớp nước, rồi đặt chiếc cốc rỗng xuống. Anh tiến đến gần Beomgyu và khom người hôn cậu, một dòng nước mát chảy qua môi anh, vào miệng cậu. Beomgyu khép mắt, cảm giác môi người còn lại di chuyển, giọng của anh trầm khàn: "Anh không phiền."
Soobin sau đó cho cậu thấy rõ anh không phiền đến mức nào.
Kỳ phát tình khiến khoang sinh sản tạo ra một lượng lớn dịch trơn, Beomgyu gần như chết ngạt trong chính pheromone của cậu. Mỗi lần cậu cao trào, tuyến thể lại phun ra pheromone đậm đặc, mà Choi Soobin thì lại hết lần này đến lần khác khiến cậu phải run rẩy lên đỉnh. Đôi khi chỉ là một cơn co giật nho nhỏ, nhưng đôi khi là một đợt sóng nhấn chìm cậu, khiến rầm nhìn trắng xóa, cơ thể mất cảm giác trong vài giây, ngón chân co quắp lại, tỷ như lần này.
"A...!" Beomgyu kêu lên một tiếng, cả cơ thể như bị điện giật. Lưng cậu cong lên, cơ thể căng như một cánh cung, giữa hai đùi ướt đẫm thứ nước không biết là của cậu hay của anh, với mỗi cú thúc, các tia nước bắn ra, kèm theo âm thanh nghe vô cùng dâm. Đôi môi cậu mở thành hình chữ "o", nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Cảm giác như cả cơ thể bị ném lên không trung, sau đó bị thô bạo nện xuống. Phía sau cậu co giật, cơ thể run rẩy đến mức Soobin phải ngừng lại và ôm lấy cậu để ổn định.
Lúc ý thức của cậu trở lại, cậu lờ mờ nhận thấy có điểm không đúng lắm. Soobin nhìn cậu từ phía trên, hai chân cậu gác lên vai anh. Dương vật của anh vẫn còn cứng và nóng bỏng trong cơ thể cậu, nhưng anh đã ngừng chuyển động, nhìn cậu với vẻ mặt có chút... hoang mang?
"Khoang sinh sản của em..." Soobin khó khăn nói, "hình như tôi lỡ vào rồi."
"À..." Beomgyu ngây ngốc nói. Khoang sinh sản của Omega là một lối vào nhỏ hẹp nằm gần tuyến tiền liệt, chỉ mở ra vào kì phát tình, hoặc khi Omega cực kì sướng. Sau khi đã vào, nếu Alpha tạo kết thì khả năng mang thai là gần như tuyệt đối. Beomgyu không biết Beta thì sẽ thế nào. Beta không thể tạo kết, nhưng nếu bắn bên trong...
Cậu bỗng dưng nhớ đến chiếc album cũ nọ. Cảm giác kì lạ khi nhìn ảnh bé con Soobin dường như có lời giải đáp.
Có lẽ do bản năng Omega trong kỳ phát tình, mà Beomgyu nghe bản thân nói với Soobin: "Cho em."
Soobin nhìn cậu, Beomgyu quàng tay quanh cổ anh, hai chân cũng siết chặt lấy vòng eo săn chắc, kéo anh vào sâu hơn.
Soobin khẽ kêu một tiếng, cảm giác người còn lại siết chặt.
"Em bé." Omega thì thào, đôi mắt gần như không còn sự thanh tỉnh. "Muốn em bé... giống anh."
Soobin chửi thề khẽ, và trời ạ, Beomgyu chỉ thấy anh thật gợi cảm khi làm thế. Cậu đẩy anh ngồi xuống, bản thân trèo lên trên, ngồi xuống. Rút ra một lần, khi đâm vào lại không còn ở trong khoang sinh sản. Beomgyu siết lấy vai anh, thay đổi các góc độ.
Đến một lúc, cả hai cùng rên lên. Anh đã trở lại khoang sinh sản.
Beomgyu cắn tai anh, "bắn vào trong, cho em."
Cậu nhấn mạnh hông xuống, và Soobin siết eo cậu thật chặt, đến mức để lại dấu. Anh nghiêng đầu, cắn mạnh vào vai cậu, cơ thể run lên, bắn ra.
.
.
.
.
.
"Sẽ thế nào, nếu em có con với anh nhỉ?" Beomgyu thì thầm, đầu tựa lên vai Soobin, cảm giác ngón tay của anh ở phía sau cậu, dòng nước ấm chảy trên da thịt. Choi Soobin một tay ôm eo cậu, tay còn lại cẩn thận rửa sạch sẽ dịch trắng đục còn sót lại.
"Đây là pheromone Omega của em đang nói chuyện à?" Anh trêu.
Beomgyu im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn anh. "Biết đâu em nghiêm túc đấy."
Soobin chẳng để tâm lắm. "Anh đã uống thuốc rồi." Beomgyu không thể có thai được.
Song, Omega nọ có vẻ chẳng quan tâm. Cậu như ở trong thế giới của riêng mình, để mặc anh tẩy rửa xong thì bọc cậu trong khăn bông rồi bế ra, bản thân mải nói: "Em muốn có em bé giống như anh. Có lúm đồng tiền, lại còn rất tròn..."
Soobin ôm cậu khỏi nhà tắm, đặt cậu xuống giường, cẩn thận lau tóc cho cậu.
"Tốt nhất giống như anh, trong album ấy..."
Cả hai người cùng ngừng lại một lúc, và Soobin là người đầu tiên lên tiếng. Anh cười: "Vậy mà em nói mình không lục lọi."
Beomgyu im lặng không đáp. Soobin không ngửi được pheromone của cậu, nhưng anh đoán là đợt phát tình vừa rồi đã qua, mất một thời gian nữa mới đến đợt tiếp theo. Lúc này cậu đã bắt đầu tỉnh táo một chút, cần phải bổ sung dinh dưỡng để tránh mất sức.
Sau khi lau tóc cho cậu, Soobin bước đến nhà bếp. Vừa nãy anh đã tranh thủ nấu một ít cháo thịt đơn giản, tắm xong cũng là lúc ăn được. Anh nêm nếm thử, sau đó múc một ít ra bát, để lên bàn rồi nói: "Beomgyu, đến ăn nào."
Người trên giường như chợt tỉnh, bấy giờ mới hơi hoàn hồn lại, chậm rãi đứng dậy. Tay cậu siết chặt gấu áo choàng tắm quá rộng, nhìn người đang ngồi ở bàn với ánh mắt gần như xa lạ. "Hyung..."
Soobin nhìn cậu.
Beomgyu nhếch môi, trong giọng nói vẫn còn ôm chút hi vọng, cho việc gì chính bản thân cậu cũng không rõ: "Năm đó... người đưa ra phán quyết của anh, là bố em?"
Soobin liếc nhìn quyển album nằm trong thùng giấy ở góc phòng, im lặng một lúc trước khi gật đầu.
"Anh biết em là con của ông ấy?" Beomgyu run giọng hỏi.
"Anh biết." Soobin bình thản trả lời. "Beomgyu, anh -"
Câu nói của anh bị cắt ngang khi Beomgyu quay phắt người về phía cửa, cậu cảm thấy buồn nôn. Có lẽ do mùi hành trong cháo quá nồng, cũng có thể do phát hiện vừa rồi khiến cõi lòng quặn thắt. Cậu mím môi, vội chạy ra cửa, xỏ vào đôi giày da nằm lăn lóc ở huyền quan từ tối qua đến giờ.
"Em định đi đâu?" Giọng Soobin vang lên phía sau cậu.
"Về nhà." Beomgyu nói, đầu óc là một mớ hỗn độn, viền mắt đã bắt đầu thấy cay. Pheromone trong kì phát tình khiến mọi thứ đều phóng đại, đặc biệt là cảm xúc. Những điều đã dồn nén kể từ lúc nhìn thấy quyển album kia đúng lúc này bộc phát ra bên ngoài. Cậu không muốn ở đây, không muốn đối diện với sự thật, rằng tất thảy những chuyện xảy ra trong thời gian qua đều là một màn kịch tệ hại: Con trai nạn nhân năm xưa quyến rũ con của thẩm phán - người khiến anh ta phải vào tù một cách bất công với mục đích trả thù... Tình tiết phim cũ rích gì đây? Hơn cả thế, cậu không chấp nhận được người bố mình ngưỡng mộ có một phán quyết sai lầm. Nhưng cậu cũng không chắc nữa. Cậu không chắc những gì Choi Soobin kể cho cậu có đúng không.
Cậu không biết phải tin vào điều gì nữa.
"Choi Beomgyu!"
Cơ thể bị mạnh mẽ xoay lại, Choi Soobin ôm lấy eo cậu, gương mặt kề thật gần, như muốn nhốt cậu lại trong lòng.
"Em định đi đâu với bộ dạng này?"
Anh hỏi, và cậu chợt nhận ra mình chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình và một cái quần lót. Cậu mím môi, hai má đỏ bừng, bàn tay run rẩy đứng bất động tại chỗ. Cậu cúi gằm mặt hồi lâu, mãi đến lúc nghe người còn lại thở dài một hơi, rồi một túi giấy được đẩy đến trước mặt cậu.
"Quần áo của em."
Ồ. Beomgyu máy móc nhận cái túi. Bên trong là âu phục cậu mặc tối qua. Soobin đã mang chúng đến cửa tiệm giặt là từ bao giờ. Anh lùi lại một bước, và Beomgyu như sực tỉnh. Cậu vội mặc quần áo vào, sau khi cài xong cúc áo cuối cùng, cậu ngẩng đầu nhìn Soobin, thấy anh chăm chú nhìn mình bằng vẻ mặt không cảm xúc liền thấy tim nhói lên.
Cậu dời tầm mắt, xoay người muốn rời đi. Tay đã đặt lên nắm cửa chợt cảm giác cổ tay bị nắm lại, nghe anh nói:
"Beomgyu, em đang trong kì phát tình đấy. Có gì nói sau có được không?"
Trái tim vốn đang lạnh lẽo bỗng nóng lên, nhưng không phải kiểu ấm áp dịu êm, mà là một mồi lửa bén vào chất dễ cháy.
"Buông ra." Cậu gằn giọng.
Soobin im lặng hồi lâu mới nói: "Em thực sự không muốn nghe tôi giải thích?" Khi Beomgyu không trả lời, anh buông tay, lùi lại một bước. "Được rồi, em không nghe tôi lúc này cũng được." Anh nói, sau đó nghiêng người lấy áo khoác. "Để tôi đưa em về."
"Không cần." Beomgyu nói.
Soobin nhìn cậu.
"Tôi tự lái xe." Cậu nói, rồi thô bạo giật mở cánh cửa, xoay người bỏ đi.
.
.
.
.
.
Choi Hyun nhận lấy cốc sữa tươi từ người giúp việc, chậm rãi lật giở vài trang trong quyển tuần san cờ vây vừa mới đến hòm thư chiều hôm ấy. Điện thoại ông đặt bên cạnh khẽ run lên một tiếng, ông còn chưa kịp kiểm tra, đã nghe thấy tiếng mở cửa chính, kèm theo là tiếng chào đồng thanh của mấy người giúp việc.
"Cậu chủ, cậu đã về -"
"Cha tôi đâu?"
"Ngài thẩm phán đang dùng bữa tối."
Choi Hyun đặt báo xuống, đôi mày nhướn lên đầy bất ngờ, đúng lúc Choi Beomgyu xuất hiện ở cửa phòng ăn. Ông khẽ chau mày, song giọng nói không kiềm được hào hứng:
"Sao bỗng dưng lại ghé thế này? Đã ăn tối chưa? Đến đây -"
"Cha, cha biết Choi Soobin sao?"
Beomgyu đặt hai tay lên bàn, hơi thở gấp gáp, gương mặt thanh tú của cậu đanh lại, viền mắt ửng đỏ. Choi Hyun quét mắt nhìn một lượt trạng thái của đứa con trai quý báu: đầu tóc không chải chuốt, quần áo xộc xệch, cổ áo hở ra mơ hồ thấy mấy dấu vết không quá đoan chính, và đặc biệt là pheromone của cậu nồng nặc. Ông cân nhắc tình trạng của cậu, rồi lại liên kết đến câu hỏi đột ngột kia, trong lòng đưa ra vài kết luận khiến ông không khỏi chau mày.
"Luật sư mới ở chỗ con?" Ông nói, một tay lật điện thoại lên, nhìn phần thông báo, giọng nói lạnh nhạt hỏi: "Thì sao?"
"Cha biết anh ấy, đúng không?" Beomgyu nhìn thẳng vào ông.
Choi Hyun lại úp điện thoại xuống bàn, có chút không vui nói: "Ngồi xuống trước đã, đứng nói chuyện như vậy chẳng ra làm sao -" giọng ông ngừng lại khi thấy đôi mắt rơm rớm của cậu. Vị thẩm phán vẫn luôn ngồi nơi vị trí cao nhìn xuống bỗng chốc ngẩn người đầy bối rối: "Con... làm sao thế?"
"Cha trả lời con đi đã." Beomgyu hít vào một hơi thật sâu, trông như chỉ cần một đả kích nhẹ sẽ lập tức sụp đổ. "Làm ơn."
Choi Hyun có chút không biết nói gì, cuối cùng, ông vuốt tóc, thở một hơi thật dài. Gương mặt của một người đàn ông trẻ hiện lên trong đầu. Đó là gương mặt ông từng thấy ở văn phòng của Beomgyu, song, nó nhập nhằng với một phần của ký ức, trở thành dáng vẻ thuộc về một thanh niên trẻ tuổi có chút mờ mịt. Ông nhớ tóc cậu ta hơi dài hơn hiện tại một chút, thân người dong dỏng cao nhưng bờ vai lại sụp xuống, cúi đầu đứng trước hai hộc tủ đựng tro cốt tại công ty mai táng.
"Ta biết cậu ấy." Trở lại với thực tại, Choi Hyun đáp.
Beomgyu mím môi, gương mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch.
"Là cha... phán anh ấy ngồi tù?"
Choi Hyun chau mày, không vui nói: "Con nghi ngờ phán quyết của ta?"
"Rõ ràng - có nhiều tình tiết như vậy, cha không thể -" Beomgyu lắp bắp, đây là lần đầu tiên Choi Hyun thấy con trai mình như vậy. Từ bé đến lớn, cho dù là bị biết bao người chất vấn thân phận là Omega, cậu chưa một lần nào bộc lộ những cảm xúc khó xử trước mặt người khác.
"Có nhiều tình tiết?" Thế nhưng Choi Hyun cũng khó mà mềm lòng được. Ông cười khẩy. "Thằng nhóc đó nói với con như vậy sao? Rằng phán quyết của ta không đúng?"
Beomgyu khẽ lắc đầu. "Anh ấy không nói thế."
Choi Hyun hừ khẽ một tiếng. Bỗng, ông mở miệng rồi chậm rãi đọc ra một loạt các thông tin, Beomgyu mất vài giây mới nhận ra đó là thông tin bản án năm xưa, được ngài thẩm phán đọc lại chi tiết, như thể thuộc nằm lòng. Cậu lắng nghe, cảm giác như trở về nhiều năm trước, cậu chỉ là một sinh viên năm nhất lắng nghe cha kể về các vụ án vào bữa tối, và rồi sau khi kể xong, cha sẽ hỏi:
"Beomgyu, con sẽ bào chữa cho người này như thế nào?"
Beomgyu hé môi, song không nghĩ được gì. Cậu ngẩng đầu nhìn cha mình, đôi mắt mờ mịt. Cậu không tìm ra được cách bào chữa tốt nhất. Với những dữ kiện ấy, cậu không tìm ra được cách nào có thể khiến Choi Soobin năm đó trắng án, mà không phải bồi thường một số tiền lớn kinh khủng.
"Cậu ta, tự nhận tội." Cuối cùng, thẩm phán nói một câu như thế.
Beomgyu ngẩn người.
"Một khi đã nhận tội trạng, luật sư tốt đến mấy cũng không thể bào chữa gì thêm." Thẩm phán Choi nói. "Và nếu con còn thấy thương xót cho thằng nhóc đó, và cho rằng ta có phán xét sai lầm, thì hãy tự đi mà nói chuyện với nó." Ông trừng mắt nhìn cậu rồi hừ một tiếng, muốn xoay người bỏ đi lên tầng.
Beomgyu hốt hoảng: "Cha! Khoan đã, con không hiểu -"
Đúng lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên.
Choi Hyun ra hiệu cho người giúp việc, họ nhanh chóng mở cửa, và cơ thể Beomgyu thoáng cứng lại khi cậu nghe âm thanh chào hỏi ôn tồn hết sức quen thuộc. Đó là âm thanh cậu nghe cách đây chỉ vài giờ đồng hồ.
"Ngài thẩm phán, chào ngài."
Choi Soobin xuất hiện ở cửa phòng ăn trong bộ quần áo lịch sự phẳng phiu, cúi gập người chín mươi độ, trên tay còn cầm một túi quà.
Choi Hyun lại trông không có vẻ quá vui khi thấy anh. Ông nhìn đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực, vẻ rất không hài lòng. Thế nhưng Choi Soobin vẫn không ngại. Anh tiến đến đặt túi quà lên bàn, và trước sự kinh ngạc của Beomgyu, cậu nghe cha mình nói:
"Tôi bảo tôi không cần quà cáp. Cậu đã bắt đầu đi làm, là người trong ngành, mang quà đến chỗ tôi sau này sẽ bị nói ra nói vào."
"Quà lần này... tính chất không giống những lần trước ạ." Choi Soobin chậm rãi nói.
Thẩm phán Choi phút chốc trở nên cau có, ông liếc nhìn sang Beomgyu, song ông vẫn không nói gì.
Choi Soobin lại lần nữa cúi đầu, bộ dạng ngoan ngoãn lễ phép hiếm thấy. Phải biết, bình thường anh vẫn luôn lịch sự không chê vào đâu được, nhưng cái kiểu khom lưng uốn gối trông gần như nịnh nọt này làm Beomgyu có chút không quen.
"Hai người, như thế này là sao?" Beomgyu ngơ ngác.
Khoảng nửa giờ sau đó, trên chiếc xe cũ của Choi Soobin, Beomgyu có chút ngẩn người ngồi ngay ngắn bên ghế phụ, đến anh nghiêng người qua cài dây an toàn cho cậu, cậu cũng chẳng phản ứng.
Hai người ngồi lặng lẽ nhìn phía trước, người cầm lái chưa vội mở động cơ xe, Beomgyu hiểu anh có chuyện muốn nói. Và quả đúng như vậy, cậu nghe giọng của người còn lại, chậm rãi mà bình thản:
"Beomgyu, anh không tiếp cận em để trả thù, hay vì bất kì lý do gì mà em nghĩ ra được." Anh nhìn cậu, đôi môi nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Anh không làm thế, vì không có gì là thù hận ở đây cả. Vụ án đó, nếu em đọc chi tiết, sẽ hiểu là rất khó bào chữa. Nạn nhân bị cú đấm của anh khiến mắt phải vốn đang bị thương mất đi đến 80% chức năng. Dù có cố tình hay không đi chăng nữa, chi phí điều trị và bồi thường của cậu ta cũng trở thành một con số khổng lồ. Gia đình cậu ta ra điều kiện, nếu anh nhận tội, anh sẽ chỉ phải chi trả năm mươi phần trăm chi phí điều trị." Soobin quay đầu nhìn người đàn ông vẫn luôn im lặng, khẽ nói: "Chi phí đó, đã được thẩm phán Choi lặng lẽ trả hết."
Beomgyu chớp mắt.
"Ngày anh về quê tìm cách bán đi căn nhà của bố mẹ để lại, thẩm phán Choi đã tìm tôi, ngăn lại. Ông đã chi trả hết phần viện phí đó, nói rằng anh có thể trả lại sau."
"Sưu tầm những hình ảnh ấy, là để có động lực tiếp tục đi học thôi."
Soobin nhẹ nhàng giải thích. "Anh thậm chí còn không biết em là con của ngài thẩm phán mãi cho đến sau này khi đã ra tù."
Hai má Beomgyu đỏ ửng, cậu hối hận bản thân không ở lại nhà Soobin nghe anh giải thích, mà đã đùng đùng chạy đến nhà cha mình. Kết quả khiến ông nổi giận không nói, còn tự phơi bày quan hệ của hai người. Ngài thẩm phán không can thiệp vào chuyện riêng của con cái, song cũng không đồng tình với mối quan hệ thiếu chuyên nghiệp của họ. Cậu đồ là do bộ dạng thiếu đứng đắn của bản thân. Beomgyu âu sầu đưa tay chạm vào vết hôn trên cổ, bỗng có ham muốn đào một cái lỗ chui xuống.
"Thế sao anh còn cắt ảnh của em ra?" Cậu lúng túng nói. "Rõ ràng là trông như thể anh nhằm vào em vậy."
Choi Soobin ngược lại trông khá thoải mái. Anh khởi động xe, thản nhiên thừa nhận: "Anh đúng là nhằm vào em."
Beomgyu quay đầu nhìn anh.
"Dù sao em cũng là mối tình đầu của tôi." Anh nói, nhẹ như lông hồng, như thể thông tin này không phải là một quả bom rơi xuống nhận thức của Beomgyu vậy.
"Mối tình đầu?" Cậu có hơi run giọng hỏi. "Không phải là tiền bối Seungkwan sao?"
Soobin ngẫm nghĩ một lúc: "Nói đến việc hẹn hò thì quả thật anh ấy là người đầu tiên. Nhưng xét trên phương diện tình cảm... em là người đầu tiên khiến anh rung động và nhớ lâu đến thế."
Phút chốc, Beomgyu cảm giác như cậu có thể vứt bỏ hết mọi thứ và chỉ tập trung vào thông tin vừa rồi.
"Từ bao giờ?" Mắt cậu sáng rỡ, lấp lánh như chất chứa cả dải ngân hà.
"Em không biết?"
"Em phải biết sao?" Cậu có vẻ không vui. "Chúng ta đã bao giờ thực sự trò chuyện đâu? Nếu không tính cuộc thi hùng biện. Anh còn chẳng bao giờ nhìn đến em."
Soobin không đáp vội, chỉ có khóe môi là thoáng cong lên, như mèo Cheshire nắm giữ chiếc chìa khóa để mở ra một kho báu, nhưng không có gì chắc chắn là nó sẽ trao lại cái chìa khóa ấy cho Alice.
Hay, ít ra là không phải bây giờ.
.
.
.
.
.
Ba năm về trước.
"Cậu đỉnh thật, đối thủ của cậu suýt khóc rồi kìa." Một người bạn vỗ vai Soobin khi anh bước xuống sân khấu, và anh nhìn theo hướng người nọ chỉ, thấy một nam sinh có gương mặt thanh tú cũng vừa bước xuống khỏi bục hùng biện.
Bạn của anh nói quá. Đối phương vẫn có gương mặt bình thản, chỉ có viền mắt là hơi ửng hồng. Khoảnh khắc cậu bắt tay anh sau khi cuộc tranh luận kết thúc, cậu còn nở một nụ cười nữa. Vẻ mặt cậu thật khác với cái hôm anh tìm thấy cậu trốn dưới gầm bàn, mồ hôi rịn hai bên thái dương, đau đớn vì tác dụng phụ của thuốc ức chế. Cậu có lẽ chẳng nhớ anh là ai, nhưng Soobin biết cậu.
Choi Beomgyu, sinh viên năm hai khoa luật dân sự.
Ban đầu để ý là vì gương mặt xinh xắn, kể cả so với những Omega khác thì cậu cũng thật nổi bật. Sau đó để ý hơn, anh biết cậu luôn đứng đầu khóa của mình, là ngôi sao sáng của các giáo sư. Anh biết cậu hay ngồi cùng một người bạn ở tầng hai căn-teen vào giờ ăn trưa, thường hay bỏ cà chua ra khỏi đĩa, và sẽ đến thư viện để tự học vào mỗi chiều thứ năm. Cậu có trong hội học sinh, nhưng không hoạt động năng nổ lắm. Soobin vẫn thường hay thấy cậu trong phòng sinh hoạt, nhưng chỉ thường nán lại nghe thông báo rồi đi ngay. Cậu chỉ hay nói nhiều vào các sự kiện văn nghệ, hầu hết xung phong chơi guitar đệm nhạc cho các tiết mục.
Chẳng biết tự bao giờ anh đã biết nhiều về cậu như thế, và hôm nay tại cuộc thi tranh luận, đã lâu rồi Soobin mới có cảm giác mình gần với sự thất bại đến vậy. Choi Beomgyu thoạt trông ôn hòa dịu dàng, nhưng phong cách tranh luận lại sắc sảo, dồn dập, không cho đối phương đường lui. Soobin đã mấy lần có cảm giác bị cậu bắt bí, và thắng suýt soát khi thời gian kết thúc.
Tay của anh vẫn còn run nhè nhẹ, adrenaline đến từ cuộc tranh luận nảy lửa khiến tim anh đập thình thịch, và xúc cảm mềm mại khi tay họ chạm nhau khiến anh không kiềm được cứ nhìn theo cậu mãi.
Lúc này, Choi Beomgyu đang đứng trò chuyện với một người bạn ở phía bên kia căn phòng, và như thể có cảm ứng, cậu nhìn về phía Soobin. Anh hơi nhoẻn cười, thế nhưng đối phương đã ngay lập tức quay đầu lại. Người bạn đi cùng cậu ngay lập tức thì thầm gì đó và phá ra cười, còn Choi Beomgyu thì khẽ đánh lên vai đối phương.
"Tôi nghĩ, sau cuộc thi này tôi sẽ xin số điện thoại của em ấy." Soobin chợt nói.
"Ai cơ?" Bạn của anh hỏi, nhưng anh không trả lời.
Đúng lúc này, một người khác vỗ vai Soobin, "này, điện thoại của cậu. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ."
Theo nguyên tắc, anh phải gửi điện thoại lại cho tình nguyện viên trong suốt lúc cuộc thi diễn ra. Hiện tại đã xong, người ta trả lại cho anh. Soobin nhỏ giọng nói cảm ơn, khẽ chau mày khi thấy một loạt các cuộc gọi nhỡ từ số của mẹ mình.
Trong lòng dấy lên cảm giác bất an, anh dợm bước ra ngoài, trong lúc ấn nút gọi lại.
Khoảnh khắc anh xoay người, bắt gặp Choi Beomgyu cũng đang nhìn mình. Cậu được bạn bè khoác vai, bị lôi kéo đi đến lối ra ở hướng đối diện.
Choi Soobin không nhin được, mỉm cười với cậu.
Beomgyu thoáng đỏ mặt, cùng lúc cậu bị bạn bè kéo đi, biến mất trong đám đông, Soobin nghe được một giọng nói xa lạ vọng đến từ trong điện thoại:
"Xin chào, đây có phải là anh Choi Soobin không ạ?"
"Chúng tôi gọi đến từ khoa cấp cứu bệnh viện Konkuk, cha mẹ của cậu -"
.
.
.
.
.
Thật may, vì cuối cùng cũng không bỏ lỡ em.
Soobin nghĩ, khi anh nhìn Beomgyu say ngủ bên cạnh. Gương mặt em hãy còn ửng hồng, hàng mi dày phủ bóng lên gò má, trông mới hiền lành làm sao. Họ vừa mới làm tình xong chỉ vài phút trước, Beomgyu còn bảo cậu không buồn ngủ và nhỏ giọng nài ni đòi Soobin kể thật rõ ràng khoảnh khắc anh phải lòng cậu. Thế nhưng trước khi anh có thể đi quá sâu vào chi tiết, cậu đã thiếp đi mất rồi.
Soobin hôn khẽ lên mắt cậu.
Soobin nghĩ mình thích cậu nhất vào lúc này.
Soobin nghĩ anh thích cậu nhất, khi cậu là của mình.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com