3.



_____


"Khiến cả netizen phải nháo nhào lên thế này, thật sự sản khoái chết đi được."
Choi Soobin đọc bình luận trên bức ảnh kia mà cười sản khoái, không ngừng tự hào về bản thân.
"Choi Beomgyu, cậu sẽ khoái chết cho mà xem!"
_____
Beomgyu đang ngồi đợi ghi hình, Choi Soobin từ đằng kia nhìn thấy, đi đến đứng bên cạnh cậu, nở một nụ cười tự tin mà cất lời.
"Chắc cậu đã xem bức ảnh đó rồi nhỉ?"
Cậu không trả lời, cũng không một biểu cảm. Thấy vậy, hắn liền tiếp lời.
"Tôi biết cậu thích nó lắm. Cậu có thể ôm tôi và nói những lời trong lòng ngay lập tức, không cần phải ngại, tôi cho phép."
Cậu cau mày quay sang đặt dấu chấm hỏi.
"Rốt cuộc là anh đang nói gì vậy?"
"Cậu chưa xem sao? Bài viết trên instagram của tôi ấy."
Choi Soobin lấy điện thoại ra cho cậu xem.
"Thì sao?"
"Ah shi... thằng bé chết tiệt này..."
Không gian im lặng, Choi Soobin cảm thấy mất mặt mà muốn trốn đi cho xong nhưng lại không làm thế được.
"Anh cứ như em bé vậy. Em bé không nói chuyện, chỉ cứ khóc òa lên khiến người khác đau đầu."
"Em bé? Em bé bé cái mồm lại!"
Choi Soobin đưa ngón tay trỏ đặt lên đôi môi của Choi Beomgyu như dấu hiệu im lặng. Mắt đối mắt một lúc, hắn nhếch mép mĩm cười.
"Ngoan đấy nhỉ, im lặng một chút có phải tốt hơn không?"
_____


"Shibal... Sao bảo rep story là ăn mà? Làm trăm lần rồi, toàn giỡn mặt với tôi!"
_____
Beomgyu đang ở phòng chờ, nhìn vào gương thấy cánh cửa hé mở, cậu đã thấy điều chẳng lành đến vì cậu đã dặn mọi người đừng làm phiền để cậu đọc kịch bản nên chỉ có mình cậu trong phòng.
Chẳng sai đi đâu được, Choi Soobin lại đến. Cậu đã quá quen với sự xuất hiện bất thình lình của hắn nên chẳng màn quan tâm nữa.
Đặt ly cà phê cùng lát bánh ngọt lên bàn, Choi Soobin cất giọng.
"Beom à phải ăn hết, đừng đem vứt nó đấy. Tôi sẽ buồn đó."
Choi Beomgyu đã mất tập trung nhưng mắt vẫn nhìn vào sấp giấy trên tay.
"Cậu thấy tôi thế nào?"
"Không đẹp trai."
"Gì cơ?"
Cậu nhìn lên hắn, thản nhiên nói.
"Nhất là màu tóc của anh, trông thật lố bịch."

"Anh ấy bị sao vậy chứ?"
_____



"Dạo này bị sao vậy trời? Thì ra hôm qua hỏi mình là vậy. Hôm nay xách cái thây đi làm liền. Chả hiểu nổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com