3.
"Tin, không dậy đi học đi hả con."
"Không đi đâu."
Sáng sớm, mặt trời đã chiếu đến mông rồi nhưng bạn nhỏ Khoa vẫn trùm chăn kín đầu, quyết tâm nướng qua ngày để khỏi đi học. Cơ mà trốn học làm sao được khi phụ huynh của bạn là người Châu Á, đã thế còn là bà mẹ Việt Nam. Bạn nhỏ Khoa vừa dứt câu, bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mẹ Khoa phi ngay vào phòng lật tung chăn rồi đá đít thằng nhỏ xuống khỏi giường.
"Máaaa!"
"Dậy đi học ngay cho má. Tí cái tuổi đầu đòi trốn học hả? Mày có dậy ngay không hay muốn bị tét đít mới chịu."
Nhìn bàn tay xòe đủ năm ngón của mẹ, Khoa lập tức sợ hãi ôm mông mà chạy rối rít vào nhà vệ sinh. Mẹ Khoa thở dài, bà gấp chăn màn cho thằng con quý hóa rồi lại ra ngoài chuẩn bị đi làm. Như sợ thằng con lại làm biếng, bà còn nói giục vào.
"Nhanh lên còn qua đón Bin, hai đứa mà đi học muộn thì biết tay má đó nha."
"..."
Nghe đến cái tên người kia, Khoa trong miệng còn đang ngậm bàn chải múa bọt tung tóe tự nhiên khựng lại. Cậu bất giác đưa tay lên xoa gáy, dấu vết trên đó như nhắc nhở Khoa về hành động của Huỳnh Sơn ngày hôm qua.
"Aaaaa, điên mất thôi."
Nghĩ đến là đầu Khoa lại muốn nổ tung. Cậu chẳng hiểu vì sao Huỳnh Sơn lại có hành động như vậy, nếu giận cậu thì chẳng thà anh đấm cậu một nhát rồi hai thằng lao vào đấm nhau solo một một luôn thì Khoa đã chẳng phải đau đầu như thế này.
Tối qua về nhà, mẹ cậu còn thắc mắc cậu đi đâu mà về muộn, lại còn có mùi lạ trên người. Khoa phải vận đủ kinh nghiệm từ hồi mới biết nói đến giờ để văn vở chém gió thì mẹ cậu mới chịu buông tha, dù có vẻ bà cũng chẳng thèm tin cho lắm.
Khoa thở dài, chiếc áo sơ mi trắng được kéo lên đóng đến cái nút cuối cùng. Cậu nhìn mình trong gương, nghiêng đầu kiểm tra không lộ dấu vết thì mới lại nhìn đồng hồ trên tường. Gần 7 giờ rồi, hẳn Huỳnh Sơn đã đến trường rồi nhỉ? Tự nhiên nghĩ đến việc chạm mặt anh khiến Khoa có chút rén, vết cắn trên cổ lại râm ran khiến cậu rùng mình.
Ấy mà vừa bước ra đến cổng cậu đã nhìn thấy bóng người cao gầy quen thuộc đang tựa mình vào tường, bên tai còn đang đeo headphone. Chỉ cần một bóng lưng đã đủ để Khoa viết trọn vẹn cái tên người đó nắn nót một hàng luôn rồi. Vừa thấy cậu bước ra, Nguyễn Huỳnh Sơn kéo headphone xuống, hàng lông mày hơi nhíu lại, giọng nói có chút không kiên nhẫn:
"Làm gì mà lâu thế? Lề mà lề mề. Sắp muộn học rồi đây này."
"Tui... xin lỗi."
Như một thói quen, Khoa vừa thấy người kia mở miệng trách móc liền lập tức xuống nước xin lỗi. Huỳnh Sơn hừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp lơ đãng liếc nhìn cậu một cái. Khoa liền hiểu ý đưa tay đón lấy ba lô của anh khoác lên vai, sau đó hạ chân chống xe chờ người kia ngồi lên. Mà Huỳnh Sơn cũng chẳng nề hà, anh ngồi lên yên sau, tai chụp headphone lẳng lặng để Khoa chở anh đến trường.
Tất cả giống hệt như mọi khi.
Đến cổng trường, Huỳnh Sơn chậm rãi bước xuống xe, tay nhận lại ba lô từ tay Khoa. Anh cúi đầu nhìn điện thoại sau đó ngẩng đầu nhìn cậu. Còn không chịu đi cất xe còn đứng đây chờ cái gì không biết. Huỳnh Sơn nhíu mi sau đó mở miệng:
"Sao đấy?"
"À, không. Tính hỏi xe của bạn sửa xong chưa?" Khoa giật mình, như chột dạ mà cúi đầu nói.
"Chiều nay đi lấy rồi, mai bạn không cần chở tôi đi nữa đâu."
"À, vậy thì tốt rồi."
Khoa nhẹ nhõm, như trút được nỗi niềm trong lòng. Cơ mà vẫn có chút gì đó không vui. Mắt cậu dán vào yên xe, ngón tay ngọ ngậy búng búng vào dây kéo ba lô của mình. Huỳnh Sơn chẳng thèm để ý, mắt anh dán vào điện thoái sau đó mới ậm ừ đáp lại một câu:
"Ờ, phiền bạn mấy hôm nay rồi."
"Không có không có, cũng tại tui mà xe bạn mới bị hỏng mà."
Nhắc đến cái xe, Khoa lại càng thêm chột dạ. Cái xe đạp mới cóng của Huỳnh Sơn vừa được mẹ mua cho nhân dịp sinh nhật, Huỳnh Sơn còn chưa kịp ngồi thì đứa đặt đít lên đạp vòng đầu tiên lại là Khoa. Cậu chàng nhìn chiếc xe oách xà lách mới cóng của ông bạn, rồi nhìn con xe cà tàng của mình, đương nhiên là đam mê xe xịn thằng đàn ông nào cũng có rồi, nhất là mấy thằng Alpha. Huỳnh Sơn nghe Khoa nịnh nọt "anh Sơn đẹp trai" mấy câu thì ậm ừ đồng ý cho thằng ranh này đi.
Mà hay lắm, nó đi thử một vòng rồi cút về cho xong. Nhưng Khoa không thích cơ. Nó rảnh rỗi sinh nông nổi, mấy hôm trước bị mẹ cấm cửa không cho đi chơi. Nay ngồi trên con xe oách xà lách của Huỳnh Sơn, nó nổi máu đú đởn. Khoa đòi đạp xe ra tận xóm dưới để chơi, còn đòi lượn một vòng cho bọn xóm dưới lác mắt luôn. Huỳnh Sơn đương nhiên không dám tự tiện giao xe cho thằng ranh này vác đi một mình được, mà anh cũng không chịu đi cái xe cà tàng của Khoa. Thế là Khoa nó khoe bắp chân của mình, rồi vỗ ngực tự hào nói nó đèo anh đi trông xe là được chứ gì.
À thì, nếu hai đứa nó đi một vòng khoe xe rồi về nhà ngoan ngoãn thì đã không nói làm gì.
Thằng Khoa nó ngoan với ba mẹ, ngoan với Huỳnh Sơn. Nhưng với mấy thằng bạn của nó thì nó không có ngoan tý nào. Mấy đứa võ mồm trao đổi chiêu thức mấy câu, tụi nó thách nhau đua xe. Huỳnh Sơn muốn cản, nhưng mà thằng ranh Khoa lại "mình không thể để bọn ranh kia trèo cổ được anh Sơn". Thế là? Thế là cái xe đi đời.
Ừ. Quá trình thì là mà tụi nó đua xe, rồi thằng Khoa vượt người ta, cười hô hố chọc chó, mắt vứt đi đâu không biết sau đó là đâm đầu xuống rãnh nước. Người đi đằng người, xe đi đằng xe. Huỳnh Sơn đi chung để trông xe, thế mà xe chả trông được mà Khoa nó còn bờm đầu tóe máu để anh dắt về.
Lúc Khoa lóc cóc cùng Huỳnh Sơn dắt xe về nhà, mẹ Huỳnh Sơn đã chờ ở cổng. Nhìn khuôn mặt đen xì của bà mà Khoa cậu khóc không thành tiếng. Chưa gì đã nghe tiếng chổi lông gà vụt vun vút trong gió rồi.
"Là con đi đường không chú ý. Con xin lỗi mẹ ạ."
Thế mà, Khoa còn chưa kịp đứng ra nhận lỗi thì Huỳnh Sơn đã mở lời trước. Anh liếc mắt nhìn cậu rồi thẳng tay mở cửa đuổi về.
Chuyện sau đó là Huỳnh Sơn bị mẹ phạt cho đi bộ mấy hôm cho chừa cái tội làm hỏng xe. Khoa nó nhìn anh như vậy mà bứt rứt không thôi, nên lúc mẹ bảo Khoa chở anh đi học thì cậu có dám cãi lại câu nào đâu.
Huỳnh Sơn nghe đến đây thì bật cười, đôi mắt xinh đẹp híp lại một đường. Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu, vò rối mái tóc được chải chuốt cẩn thận của người kia đến khi Khoa dẩu mỏ xù lông cào tóc lại cái đống lông đầu thì mới mỉm cười buông tha cho cậu.
"Tan học muốn ăn gì không? Tôi bao."
"Thật hả?" Khoa nghe được bao ăn thì hai mắt đã sáng rực lên rồi.
"Ừ, đền bù cho bạn."
"A..."
Khoa bất giác đưa tay lên chạm vào gáy. Hành động này khiến Huỳnh Sơn có chút chột dạ. Anh đưa tay về phía cậu, giọng nói có chút mềm mỏng hơn.
"Còn đau không?"
"Không... không sao. Mấy hôm là hết à. Tui khỏe lắm á, đợt đi xe ngã chảy máu u đầu mà ba hôm lại chạy nhảy được rồi. Bác sĩ nói tui mệnh lớn lắm."
Khoa giật mình lùi lại, cậu cố tỏ vẻ không sao, miệng cười toe toét rồi đưa tay vỗ vỗ đống cơ bắp trên người mình. Huỳnh Sơn nghe vậy vẫn mím môi, đôi mắt xinh đẹp hơi cụp xuống.
"Quay lại đây cho tôi xem."
Cậu im lặng một lúc, sau đó ngoan ngoãn quay lưng. Huỳnh Sơn cũng chẳng ngại ngần, anh đẩy đầu cậu cúi xuống thêm một chút, rồi đưa tay kéo cổ áo cậu xuống, vết cắn đỏ rực ịn sâu trên làn da trắng nõm cứ như vậy đập vào mắt Huỳnh Sơn.
Ngón tay anh chạm vào vết cắn kia khiến Khoa có chút nhột mà rụt cổ lại. Cậu nghiêng người muốn né tránh thì đã bị anh túm lấy gáy giữ lại chẳng động đậy nổi. Giọng Huỳnh Sơn có chút không kiên nhẫn, gầm gừ tỏ vẻ không hài lòng:
"Ở yên xem nào."
Giống như một con robot được lập trình, Khoa chẳng thể nào từ chối những yêu cầu của Huỳnh Sơn, nó đã ăn sâu trở thành thói quen của cậu luôn rồi. Mặc cho cảm giác ngại ngùng muốn trốn chạy thế nhưng cậu vẫn đứng yên để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Tiếng trống trường đã điểm, nhưng dường như Huỳnh Sơn vẫn chưa muốn buông tha cho cậu.
Huỳnh Sơn ghé sát lại gần, bên mũi vẫn còn phảng chất mùi pheromone trầm ngọt thơm mùi gỗ đặc trưng của anh, quyện cùng với mùi pheromone tươi mát tựa như mùi biển xanh của Khoa. Ngón tay Huỳnh Sơn đặt trên gáy cậu xiết lại, trong lòng tràn lên một cảm giác kỳ lạ.
"Khoa."
"Dạ?"
"Ừ. Vào lớp đi, muộn giờ rồi."
Dù không hiểu anh đang có ý gì, nhưng được buông tha thì Khoa cũng xin là cút luôn. Nhìn bóng lưng Khoa dần khuất sau tòa nhà, Huỳnh Sơn trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com