Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Trời mưa.

Khoa nằm dài trên giường khách sạn nhìn ra bên ngoài. Bầu trời xám xịt với cơn mưa rả rích, cảm giác như hơi nước cũng thấm qua cả tấm cửa kính khiến Khoa cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt. Khoa cuộn mình trong chăn, lăn lộn một vòng cuốn cái chăn kín mít hệt như một con sâu bông tròn xoe.

"Nào."

Huỳnh Sơn hơi nhăn mày khi con sâu đo từ đâu lăn phải lưng mình, làm chệch cả ngón tay đang gõ phím. Tiếng lách cách từ bàn phím laptop liên tục vang lên, ánh sáng từ màn hình hắt lên sườn mặt đẹp đẽ.

Khoa nhàm chán bĩu môi lăn sang một bên chơi game trên điện thoại. Trời mưa lạnh ngắt khiến con người ta trở nên lười biếng chỉ muốn đắm chìm trong hơi ấm từ chăn nệm, nô lệ tư bản Trường Sơn thế mà vẫn có thể vác đít ra ngoài, nãy còn gọi điện về báo anh đi ăn với đối tác không về, bảo Khoa đêm nay ngủ sớm đừng chờ anh. Khoa sau đó liền quay qua Huỳnh Sơn rủ anh ở lại ngủ chơi.

"Bạn biết tôi thích bạn mà còn dám rủ tôi ngủ chung à?"

Khoa sau đó giật mình tròn mắt nhìn anh.

Huỳnh Sơn thì ngây ra một thoáng rồi cười.

"Chọc bạn thôi."

Khoa không biết anh nói đùa hay nói thật, chỉ biết là trái tim vừa giật thót của cậu lúc ấy như rớt thẳng xuống đất.

Không hiểu sao lúc đấy Khoa có chút hụt hẫng.

Màn hình điện thoại bỗng nhảy ra một cái avatar con mèo phá tan chuỗi combo mà Khoa mãi mới đạt được.

[Meomeo: Bh a Khoa về dzạ?]

[Meomeo: *icon mèo con*]

"Ai vậy? Người yêu à?"

Khoa đang cúi đầu xem điện thoại nghe tiếng người thì giật bắn mình.

Huỳnh Sơn vốn đang bận rộn cho công việc riêng nhưng vẫn phải ngoái lại khi nghe thấy tiếng tin nhắn liên tục nổ ra từ chiếc điện thoại trên tay Khoa. Anh muốn không để ý nhưng lại không kiềm được sự tò mò khi chẳng biết ai đang nhắn tin đến cho Khoa.

"Không phải." Khoa ngẩng đầu nhìn qua, ngón tay theo phản xạ mà tắt phụt màn hình điện thoại.

Huỳnh Sơn nghe rồi ồ một tiếng. Anh làm như không để ý cái thái độ lấm lét của Khoa, anh cũng chả quan tâm nội dung tin nhắn, anh cũng chả thèm biết cái đứa biệt danh "meomeo" gọi "anh Khoa" còn thả icon con mèo đấy là ai. Huỳnh Sơn quay lại nhìn màn hình laptop của mình, ngón tay thon dài gõ phím, từng tiếng lạch cạch vang lên không ngừng.

"Xinh không?"

"Bạn hỏi làm gì?" Khoa giật thót, đôi mắt xếch mở to nhìn qua. Mặc cho ánh mắt của Khoa, Huỳnh Sơn mắt vẫn chẳng thèm liếc nhìn. Màn hình laptop chi chít chữ số ánh lên một tầng ánh sáng mờ trên khuôn mặt anh. Cái thái độ dửng dưng như đang nói "tôi hiểu mà" khiến lòng Khoa bỗng giật thót.

"Omega chứ gì? Quen lâu chưa?" Huỳnh Sơn cười khẩy, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại. 

"Nhóc Khánh em ông Thuận. Bạn đừng có tào lao nữa coi." Khoa cau có trả lời, tay giơ điện thoại ra cho anh xem như để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Huỳnh Sơn lại ồ một tiếng, hàng lông mày khẽ nhướng lên.

Khoa oan quá mà.

Thật sự không có gì màaaaaa!

Nếu có sẽ bị ông Thuận đánh chết đấy.

[Meomeo: a Thuận hình như bík e có bồ r]

[Meomeo: mấy hôm đòi đưa đón e đến trường]

[Meomeo: cứu e *icon mèo con khóc lóc*]

Khoa không muốn làm Khánh tổn thương nhưng mà...

[tintin94: thôi chia buồn]

[tintin94: nào chia tay thì báo anh]

[tintin94: *icon con mèo cười khoái trá*]

[Meomeo đã gửi cho bạn 20 tin nhắn.]

Khoa cười ha hả khi thấy phản ứng của Duy Khánh đang gào thét khủng bố điện thoại của mình.

Nói quá đáng thế chứ Duy Thuận dù không phải kiểu bao bọc em trai quá trớn như Trường Sơn, cách anh ta đối xử với Duy Khánh cũng chẳng nhẹ nhàng gì dù cho Khánh là Omega. Ngày dăm bữa nửa tháng muốn ném dép cầm chổi đánh, mở mồm câu nào xát muối câu đấy. Nhưng nói Duy Thuận không thương Duy Khánh thì cứ liệu đấy.

Khoa vẫn còn nhớ đợt có thằng ranh không biết sợ mà dám tỏ tình em trai Khánh yêu của lão Thuận, yêu đương được ba hôm thì lão biết. Duy Thuận biết em mình yêu sớm, gã Alpha đã trải qua hàng ngàn thân xác mĩ nhân lại vô cùng tức giận, cấm cửa Khánh gặp mặt cậu chàng kia, anh ta còn đến đe doạ con người ta cấm bén mảng lại gần Khánh. Khánh khi ấy khóc lóc ăn vạ, sống chết đòi theo người ta thì bị lão nhốt ở nhà luôn. Cũng không biết lão dùng thủ đoạn gì nhưng thằng em sau đó ngoan như cún. Thằng nhóc kia thì ba hôm sau cũng có người yêu mới. Sau mới biết thằng ranh đấy bắt cá mấy tay, Khánh còn chẳng được làm chính thất, bé ba lại càng không. Khánh sau đấy suy sụp hẳn, khóc một trận rồi thề không yêu đương nữa.

Thế mà giờ lại thấy tay trong tay với thằng nào rồi.

"Anh chẳng biết gì cả, tuổi học trò mà không yêu ai thì không có thanh xuân đâu."

"Anh dám nói là anh chưa từng thích ai em coi."

Khoa chịu.

Nói thì Khoa cũng đã mười tám. Tháng năm là cậu cũng tròn mười tám. Thằng Alpha sống mười tám năm trên cuộc đời mà chưa từng thích ai thì có chó nó tin. Nói đâu xa Khoa cũng từng có mối tình đầu chứ bộ. Mỗi cái là mối tình tan nát nhanh quá mà thôi.

Thật ra thì xưa Khoa cũng hay mơ mộng kiểu không biết người yêu tương lai của mình sẽ như nào. Kiểu, chắc là một Omega xinh đẹp vừa trắng vừa thơm, tính tình thì cũng không cần quá tốt vì dù sao Khoa cũng là một người dễ tính, cậu có thể bao dung được cho người ta.

Nhưng mà không nên hay ghen, mà thôi, ghen một chút cũng được nhưng hay ghen quá thì không được.

"Thế có cần tôi giới thiệu cho không?" Huỳnh Sơn gập màn hình laptop lại rồi quay đầu chống cằm nhìn Khoa, khoé môi lại cong lên nụ cười.

"Chỗ tôi quen có nhiều Omega lắm, chắc sẽ có người hợp gu Khoa đó."

"Thôi đi cha." Khoa nhăn mày méo mỏ ôm chăn né sang một bên.

Thái độ ấy khiến Huỳnh Sơn phì cười. Anh thả laptop xuống, cả người ngã xuống người Khoa, lấy lưng cậu làm gối. Khoa chẳng thể nhìn thấy mặt anh, chỉ cảm nhận được sức nặng đang đè trên lưng mình, rồi ra giọng nói vừa bỡn cợt vừa trêu ghẹo, lại như chọc vào nỗi lòng của thằng ranh mười tám tuổi.

"Nhớ hồi đó bạn nói gu bạn là cái gì, xinh xắn dễ thương, dịu dàng đáng yêu, biết nấu ăn thì mười điểm." Anh nhại lại lời nói năm nào khiến Khoa nghe mà giật mình thon thót, cảm giác như đứa trẻ gây ra tội bị người lớn bắt quả tang.

"Thì đúng mà, omega như vậy ai mà không thích." Khoa lầm bầm đáp lại, giọng bé xíu xiu, ánh mắt len lén nhìn về phía anh.

"Thế à."

Bầu không khí bỗng chốc như bị cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài làm cho đông cứng. Huỳnh Sơn không nói gì thêm, anh im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở.

Công chúa dỗi rồi.

Khoa không dám nói là đi dép trong bụng Huỳnh Sơn, nhưng cái kiểu "thế à" của anh là Khoa với kinh nghiệm hầu công chúa nhiều năm có lẻ đã biết.

Công chúa lại dỗi rồi đấy.

Hệt như rất nhiều lần trước đấy mà Khoa cũng chẳng thế nhớ được, Huỳnh Sơn, công chúa giận dỗi vì một lý do nào đó mà Khoa chẳng bao giờ biết được và Khoa chỉ biết bản thân lại tiến đến với công cuộc dỗ dành công chúa mà thôi.

Khoa lật người trượt mình ngồi dậy, để Huỳnh Sơn gối đầu trên đùi mình. Cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt anh, mắt dính lên cặp kính gọng đen đang nằm trên sống mũi đẹp đẽ của người nọ.

"Bạn bị cận hồi nào vậy?"

"Lâu rồi, cũng bị nhẹ thôi nên chỉ lúc học tôi mới dùng." Huỳnh Sơn đáp lại.

"Cho mượn thử coi."

Khoa nhanh tay trong sự ngỡ ngàng của Huỳnh Sơn mà tháo lấy cái kính rồi đeo lên mắt mình. Thằng nhóc tay cầm hai bên gọng, dùng cái kính của anh như cái kính viễn vọng mà mở to mắt nhìn ra xung quanh rồi ồ quao thích thú.

Cái cảm giác xa rồi gần khi đeo kính, mờ tỏ rồi sáng rõ khiến Khoa thích thú như một đứa trẻ to xác. Khoa lại cúi xuống nhìn anh, chiếc kính dường như làm mắt nó to hơn hẳn, Huỳnh Sơn thấy đôi mắt ấy lấp lánh nhìn anh, thấy cả hình bóng anh phản chiếu trên đó.

Anh thấy khuôn mặt ngây ngốc của mình đến chẳng dám chớp mắt của mình, rồi là bàn tay khẽ đưa lên chạm vào gọng kính, lướt qua bên má hây đỏ của thằng nhóc, rồi là dáng vẻ lúng túng quay đi của chính bản thân. Mãi sau khi chiếc kính được trao trả lại vị trí cũ Huỳnh Sơn vẫn chẳng dám mở mắt nhìn Khoa.

Huỳnh Sơn nhắm tịt mắt lại.

Anh giả vờ ngủ.

Mặc cho Khoa làm trò gì trên đầu mình, Huỳnh Sơn vẫn nhắm mắt, thôi miên bản thân không được mở mắt.

Anh sợ bản thân mở mắt nhìn thấy Khoa lúc này, anh sẽ làm ra điều gì không nên.

Trái tim trong lồng ngực nhảy lên liên hồi, như muốn lọt cả ra ngoài. Huỳnh Sơn đặt tay lên ngực, cố giữ bản thân bình tĩnh.

Bình tĩnh lại nào.

Cuối cùng từ nhắm mắt giả vờ, thế mà anh lại ngủ quên mất.

Lúc Huỳnh Sơn tỉnh lại, bản thân đã nằm gọn trong chăn. Chiếc kính cũng đã được tháo ra cất gọn trong hộp đựng. Mấy giờ rồi? Huỳnh Sơn cau mày bò dậy, tay mò mẫm tìm điện thoại.

Mưa vẫn rả rích. Hơi lạnh khiến Huỳnh Sơn rùng mình chui ngược lại ổ chăn. Huỳnh Sơn vốn thể hàn, là Alpha nhưng người lúc nào cũng lạnh lẽo, nhất là khi mùa đông đến. Hồi nhỏ mỗi khi đông về, anh thích nhất là rúc trong chăn, được mẹ ôm ấp, dùng nhiệt độ cơ thể để hun nóng cơ thể lạnh lẽo của anh. Nhưng khi bà rời đi làm, Huỳnh Sơn sẽ bị cơn lạnh làm cho rùng mình, anh lại chỉ có thể tự rúc vào trong chăn hít hà lấy chút hơi ấm còn sót lại để xoa dịu đi sự lạnh lẽo bên ngoài.

Khi tay thò trong chăn, Huỳnh Sơn lại chạm tới thứ gì đấy nóng rực.

Giống như một cái máy sưởi cỡ lớn, cực kì ấm áp, khiến anh không nhịn được mà càng lúc càng nằm sát lại hơn.

"Bin?" Giọng nói khàn khàn của cậu trai trẻ mang theo hơi nóng khiến vành tai Huỳnh Sơn cũng nóng rực cả lên.

"Lạnh quá." Huỳnh Sơn nhận ra sự run rẩy trong giọng nói mình, anh cố kiềm chế bản thân.

Nhưng cái lạnh giống như khiến con người ta trở nên khao khát sự ấm áp. Huỳnh Sơn dù vẫn có thể tỏ vẻ không có gì, anh thời gian qua khi Khoa ở Hà Nội, hai người đi chơi cùng nhau, nói chuyện với nhau hệt như hai người bạn thân thiết hệt thời gian trước đấy. Nhưng anh biết, cả hai đã chẳng thể nào làm bạn như trước được nữa. Dù bề ngoài chẳng có gì nhưng chính bản thân anh lại tránh né cậu. Anh không dám nhìn vào mắt Khoa quá lâu.  Anh tỏ vẻ chẳng làm sao bá vai bá cổ cậu, thân thân thiết thiết nhưng chính bản thân lại giật thót khi Khoa chạm vào anh. Lời nói chẳng còn chút để ý nào nhưng khi nghe chuyện của Khoa với người khác anh lại khó chịu không thôi.

"Nằm gần hơn chút đi."

Thứ cảm xúc khó chịu lại âm ỉ trong lòng, anh co rụt người lại, cảm giác đầu ngón chân cũng lạnh ngắt. Huỳnh Sơn rùng mình, anh nâng mi nhìn về phía Khoa.

Khoa dụi dụi mắt. Trong cơn mơ màng, cậu vẫn ngoan ngoãn theo một phản xạ được lập trình sẵn mà nghe theo yêu cầu của anh. Khoa nhích người lại gần anh, giọng mũi khàn khàn hỏi lại.

"Được chưa?"

"Chút nữa đi."

Khoa lại nhích thêm một chút.

"Được chưa?"

"Còn nguyên cái khe hở đây này, gió lùa lạnh quá."

Mãi đến khi đầu gối đôi bên chạm phải nhau, khoảng cách chỉ còn cách nhau một hơi thở, Huỳnh Sơn không còn nói gì nữa.

Đầu mũi tràn ngập mùi hương thơm ngát, mùi biển xanh tràn ngập khoang phổi khiến Huỳnh Sơn chẳng thể ngủ được nữa. Anh mở to mắt.

Trong màn đêm đen, khuôn mặt cậu lại hiện rõ trước mắt anh, hơi thở nóng rực lướt qua đầu mũi. Khoa ngủ rất say, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Bình thường trước mắt anh Khoa cũng rất ngoan, chỉ là đôi mắt xếch đầy tinh nghịch cùng đôi môi luôn cong lên nụ cười nghịch ngợm, cả người cậu luôn tỏa ra thứ năng lượng chọc người phá lên thích thú. Nhưng lúc ngủ, đôi mắt xếch nhắm nghiền, khuôn mặt cũng nhu hòa hơn hẳn.

Huỳnh Sơn lúc này mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt cậu.

Khoa vẫn giống như hai năm trước đó, chẳng hề thay đổi, nhưng vẫn có thứ gì đó khang khác.

Chẳng hạn như mái tóc ngắn chỉa ra như quả chôm chôm bị anh Thuận ghét bỏ lúc này đã dài hơn, rủ xuống cả khuôn mặt say ngủ khiến anh không kiềm lòng được mà đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mềm mại sang một bên.

Chẳng hạn như hàng lông mày đen kịt lúc này bị chia nửa bên trái bởi một vết sẹo. Ban đầu anh còn nghĩ là thằng ranh đú đởn theo mấy đứa trên mạng mà đi cắt một đường trên lông mày, nhưng khi ngón tay chạm tới anh mới biết ra là vết sẹo mờ. Không biết lý do đằng sau nó là gì nữa, anh sẽ hỏi cậu vào sáng mai vậy.

Huỳnh Sơn đã lâu rồi không thể ngắm nhìn kỹ khuôn mặt này.

Suốt hai năm, anh ôm trong mình hình ảnh của cậu thiếu niên tươi sáng rực rỡ, giống như mặt trời nhỏ duy nhất trong lòng anh. Anh dựa vào từng chút hơi ấm từng nhận được từ cậu để vượt qua cái lạnh lẽo trong căn nhà kia. Cứ từng chút từng chút, đến khi hơi ấm dần tan biến, chỉ trong thời gian, Huỳnh Sơn tưởng mình đã chết chìm trong mùa đông lạnh lẽo.

"Học hành thế này thì anh đừng có đi học nữa, bố mẹ bỏ tiền ra cho anh ăn học mà bài vở anh làm như thế này à?"

"Anh là Alpha. Là Alpha thì phải mạnh mẽ, phải tài giỏi, anh phải là trụ cột cho gia đình. Ốm tý mà anh kêu mệt cái gì? Ngày xưa bằng tuổi anh tôi đang phải làm việc quần quật kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình, việc của anh có mỗi việc học mà anh kêu ca cái gì?"

"Anh lại nói dối chứ gì? Chả biết học được cái thói nói dối đấy ở đâu nữa? Cứ chơi bời lêu lổng với mấy cái đứa không ra gì rồi hư thân mất nết. Lớn bằng đấy rồi mà dối cha dối mẹ."

"Anh để mấy cái thứ linh tinh này làm gì? Lớn bằng đấy rồi còn chơi mấy cái đồ chơi này. Mai đem cho hết thằng con nhà bác đi. Để đấy chật cả nhà."

"Anh còn dám cãi cha cãi mẹ cơ đấy? Anh thì giỏi rồi, lớn rồi, mọc lông mọc cánh rồi, dám cãi trả rồi đấy. Đấy anh giỏi thì anh tự ra đường mà kiếm sống. Bằng tuổi anh con nhà người ta đã công ăn việc lớn phụ giúp đỡ đần cha mẹ, tôi chả cần anh làm gì chỉ cần đi học thôi mà cũng chẳng ra hồn. Thế anh còn làm được gì cho đời."

Huỳnh Sơn chẳng thế nhớ lần đầu tiên anh hút thuốc là khi nào?

Khi cái hương vị đắng chát ấy tràn ngập trong lồng ngực, ánh đỏ từ điếu thuốc dụi tắt trên ban công, vị phụ huynh đáng kính lại chẳng hay biết.

Huỳnh Sơn cũng không nhớ, hình xăm đầu tiên trên người là cái nào?

Khi cơn đau thấu da thấu thịt từng chút gặm nhấm trên người anh, từng đường nét quấn trên thân thể trắng nõm, từng chút từng chút lấp kín cơ thể, vị phụ huynh đáng kính cũng không biết.

Huỳnh Sơn cũng không nhớ, lần đầu anh đến bar lúc lúc nào?

Khi nhảy xuống khỏi ban công phòng lúc nửa đêm, chìm đắm trong thứ âm thanh ầm ĩ đên nổ phổi, ngập mình trong men say và khói thuốc, xô sát đánh nhau vì tranh cãi, vị phụ huynh đáng kính cũng chẳng quan tâm.

Đứa con ngoan mà bố mẹ tự hào, đứa con nhà người ta mà nhà nhà ước ao. Một vai diễn mà Huỳnh Sơn phải diễn đến chuyên nghiệp. Rồi khi đóng màn vở kịch đứa con ngoan của bố mẹ, thứ còn lại chỉ là một Nguyễn Huỳnh Sơn chìm trong khói thuốc đắng ngắt, ngập trong men say nồng nặc, để bản thân trôi nổi trong nơi trụy lạc, nhấn chìm bản thân trong màn đêm đen kịt.

Huỳnh Sơn chẳng nhớ tất cả bắt đầu từ khi nào.

Nhưng Huỳnh Sơn nhớ lần đầu anh uống rượu là khi nào.

"Đó không phải lỗi của bạn."

Đôi mắt sáng rỡ của thiếu niên nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu vươn tay ôm lấy anh, để đầu anh tựa vào lòng mình. Bàn tay ấm áp vỗ vỗ lưng anh, mùi pheromone tươi mát, tựa như biển cả bao la đang ôm lấy anh, xoa dịu đi cảm xúc trong lòng anh.

Ngón tay lướt trên khuôn mặt rồi dừng lại ở môi. Hơi thở nóng rực phả lên ngón tay.  Ánh mắt Huỳnh Sơn dừng lại.

Hương bị chai rượu khi ấy anh không nhớ được, nhưng anh nhớ rằng nó rất ngọt.

Ngọt đến mức Huỳnh Sơn mãi miết tìm kiếm lại mà chẳng thể nếm lại lần nào được nữa.

Tiếng sột soạt của vải vóc cọ vào nhau vang lên khe khẽ. Mùi pheromone thơm ngọt lan trong không khí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com