9.
Huỳnh Sơn đang lúc ăn sinh nhật cùng mấy ông anh thì có tin nhắn điện thoại. Anh nhìn tên người gửi mà khóe môi bỗng chốc cong lên. Khoa để ý sắc mặt của anh thì liền liếc mắt nhìn, xong nó hí hửng reo vang:
"Đấy, bác bảo sẽ về mà. Mọi người ơi mình về thôi"
"Mẹ thằng Bin về rồi hả? Thế giải tán ai về nhà đấy cho công chúa hồi cung."
"Dô dô."
Mấy ông anh lập tức hiểu ý mà dọn đồ lên xe, Khoa chào tạm biệt mấy đứa nhóc rồi lon ton cùng mấy ông anh về nhà. Mấy đứa nhỏ thấy thế chạy với theo, vui vẻ reo lên:
"Chúc Sơn công chúa sinh nhật vui vẻ!"
Huỳnh Sơn đang cười nghe câu này thì khựng lại, anh liếc mắt nhìn thằng ranh nào kia. Khoa lập tức giãy nảy lên lắc đầu lia lịa, thanh minh không phải nó nhưng Huỳnh Sơn không tin. Chỉ có con mèo nào kia ngoáy ngoáy lỗ tai xong vui vẻ vẫy tay chào lại đám nhỏ rồi đạp ga lái xe rời đi.
Lúc công chúa hồi cung đã là tối, Trường Sơn thả thằng em ở cổng, anh quay người vào trong xe xách ra hai túi quà rồi đặt vào tay Huỳnh Sơn, giọng cũng nhẹ nhàng:
"Quà sinh nhật cho em, của anh với Thạch đó. Công chúa sinh nhật vui vẻ nhé."
"Em xin." Huỳnh Sơn khẽ cười nhận lấy quà, anh ôm lấy ông anh thay lời cảm ơn.
Hành động ấy của Huỳnh Sơn rơi vào mắt một người, từ bên trong nhà người đàn ông bước ra, chưa nhìn thấy mặt nhưng đã cao giọng gắt gỏng:
"Sơn, con làm cái gì đấy."
"Bố?"
Huỳnh Sơn nhìn thấy ông lập tức khựng lại, cả người cứng đờ. Tất cả mọi người đứng đấy vì một từ "bố" của anh mà cũng giật mình. Bố Huỳnh Sơn bước ra, phong thái của người đàn ông Alpha trưởng thành khiến cả đám có chút rén. Ông nhìn lướt qua cả đám rồi nhìn thẳng vào Trường Sơn, ánh nhìn có chút đánh giá. Trường Sơn cảm giác như bị cái nhìn ấy xẻ bản thân thành nghìn mảnh, anh hơi rùng mình lui bước lại gần người yêu mình. Thạch cùng hiểu ý mà nắm lấy tay anh kéo về phía sau lưng.
Duy Thuận nhận ra ánh nhìn không mấy thiện cảm của ông. anh đại diện mấy đứa mà bước ra, vị Alpha ưu tú cao ráo, thái độ lịch sự nhã nhặn khiến bố Huỳnh Sơn đang cau mày cũng chỉ đành hừ lạnh.
"Chào bác, con là Thuận, là bạn của Sơn nhà mình. Bọn con đến chúc mừng sinh nhật em. Làm phiền gia đình mình rồi ạ. Giờ cũng muộn nên bọn con xin phép bác bọn con về."
Khoa cũng ái ngại, nó liếc mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh mà có chút lo lắng, nhưng bản thân cũng chẳng thể làm gì. Khoa khẽ chạm vào mu bàn tay anh, trời Sài Gòn tháng 9 vẫn còn nóng bức, thế mà tay anh lúc này đã lạnh ngắt. Hơi nóng từ ngón tay nó truyền qua bàn tay lạnh lẽo của anh khiến Huỳnh Sơn giật mình rụt tay lại.
Khoa cũng không nói thêm gì, sau đó liền rời đi cùng mấy ông anh.
Cuối cùng chỉ còn lại Huỳnh Sơn.
Bố Huỳnh Sơn quay lại nhìn anh, giọng điệu lạnh lùng xa lạ khiến lòng anh rét run.
"Con sắp tốt nghiệp rồi mà suốt ngày chơi bời lêu lổng với cái đám lông bông đấy, bố đã nói với con như nào."
"Con xin lỗi bố."
"Vào nhà đi, bố có chuyện muốn nói với con."
...
Mấy ông anh kéo nhau vào quán cà phê gần đấy ngồi, Khoa cũng nối đít đi theo. Con mèo bình thường lắm mồm thế mà giờ thấy nó cũng không thèm trêu nữa, anh thở hắt một hơi, uống một ly nước để bình tĩnh lại.
"Biết ba thằng Sơn kì thị giới tính khác ngoài Alpha rồi, mà nay gặp mới thấy." Duy Thuận thấu hiểu nỗi lòng của thằng em, vỗ vỗ vai Trường Sơn an ủi.
Trường Sơn nhớ đến ánh mắt của người kia mà ớn lạnh, anh dựa vào người Thạch để được an ủi. Sơn Thạch đau lòng người yêu mình, cũng giận cái thái độ kì thị ra mặt của bố Huỳnh Sơn. Thời đại nào rồi còn có cái thái độ như vậy với Beta chứ?
"Không biết Bin sao rồi. Lúc đi thấy mặt nó tái mét." Trường Sơn lúc này nhớ lại dáng vẻ của Huỳnh Sơn mà có chút lo lắng.
"Ê Khoa, mày ở với thằng Bin bao lâu rồi, biết chuyện gia đình nó không kể nghe."
"Thôi, đừng hỏi chuyện gia đình. Nói nghe mất vui đó." Sơn Thạch xua đi cái tính hóng hớt của ông anh, anh không muốn Khoa khó xử, dù sao thì cũng là chuyện của Huỳnh Sơn không thể bắt thằng Khoa kể được. Những chuyện này, có nói thì cũng nên là Huỳnh Sơn nói.
Trường Sơn không nói thêm gì, anh kiểm tra điện thoại chợt thấy tin nhắn gửi đến. Anh quay đầu nhìn Khoa rồi nói:
"Ê Khoa, mày ra xe anh cầm túi đồ mang qua cho thằng Phúc hộ anh."
"Phúc là thằng nào vậy?" Sơn Thạch máu ghen chua lè nghe người yêu gọi tên thằng khác là lại bắt đầu nhặng xị lên khiến Trường Sơn đau đầu muốn đánh cho một cái.
"Em họ, mới du học Mỹ về. Trước nó ở cùng khu với thằng Khoa đó, suốt ngày qua chơi không nhớ à."
Sơn Thạch lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra hình bóng của thằng ranh nào đấy. Sao trách gã được, tại nhìn avata thằng trai trẻ đẹp trai 6 múi gymmer nào đó với hình ảnh thằng ranh con từng khóc rống lên ăn vạ ôm chân người yêu không cho quen gã, thật sự là gã không liên tưởng được cả hai với nhau chút nào.
"Sao tao không biết mày có em họ. Xinh không? Giới thiệu đi." Duy Thuận lúc này nghe đến đây là vểnh tai lên. Con mèo này ngoại hình cũng được, chắc em họ nó cũng khá. Gã dạo này đang buồn tình kiếm đứa chơi cùng cũng vui.
"Bớt bớt lại đi ba. Nhỏ Alpha. Mà không thì em cũng không giới thiệu cho anh. Em lại chả hiểu anh rõ quá."
Khoa im lặng từ đầu đến cuối, nó không để ý mấy ông anh nói gì. Trong đầu nó chỉ còn lại khuôn mặt tái nhợt của Huỳnh Sơn, không biết giờ anh như nào rồi. Ấn tượng về bố Huỳnh Sơn trong đầu Khoa luôn là một người tệ bạc với mẹ con anh, lần đầu gặp mặt còn để lại hình ảnh xấu như vậy thì sao nó yên lòng cho được.
Chỉ đến khi Trường Sơn huých vai nó rồi nói lại lời, Khoa mới hoàn hồn mà gật đầu.
Nhà của ông Phúc cách quán cà phê bọn nó đang ngồi cũng không quá xa, đi qua nhà Huỳnh Sơn một đoạn là đến. Lúc đi qua nhà anh, nó còn dừng lại ngó vào trong một chút xong mới cầm theo túi đồ mà chạy qua nhà Phúc.
Tiếng chuông cửa vừa kêu, bên trong liền có người ra mở. Phúc, em họ Trường Sơn dáng vẻ mười phần chả giống Trường Sơn lấy một mi li, ngoại hình nhìn như người mẫu, lại thêm gu ăn mặc tốt nên nhìn cái đã thấy xinh. Khoa chép miệng, ông Thuận mà thấy chắc cũng bất chấp là Alpha mà hốt, bảo sao con mèo không chịu giới thiệu.
"Khoa hả? Mài lớn thế coan. Tao nhìn mải mới nhận ga mài á!"
Được rồi, cái giọng chanh chua đặc sệt dân miền Tây này, đúng là anh Phúc rồi. Ngoại hình thay đổi, nhưng bản chất vẫn thế. Vẫn là anh bé năm nào cùng nó đi hái trộm xoài bị người ta túm được rồi phải gọi Trường Sơn ra bảo lãnh. Thấy anh đi chung với ông Thạch thì liền quên hết tội, trước mặt bao nhiêu người mà ba khóc bảy nháo ôm chân Trường Sơn giãy đành đạch không cho anh đứng gần Sơn Thạch.
Khoa nhớ lại vẻ mặt sượng ngắt của ông Thạch lúc đấy, chắc nó phải cười đến kiếp sau.
"Anh về sao không báo sớm. Nay đi chơi sinh nhật công chúa đó."
"Ủa, ai biếc đâu. Mèo hông có nói. Hoy tối tao qua gửi quà cho."
Khoa nghe anh nói thế thì hơi sượng. Kéo kéo tay anh, nó khẽ thì thầm:
"Thôi, nay chắc đừng qua."
"Sao? Bộ có cái quỷ gì mà hông cho." Phúc không hiểu, anh tròn mắt nhìn thằng ranh đang len lén thì thầm, gì căng thẳng dị, nói to lên cái coi.
"Ba của Bin đang ở đó."
"Ờ hoy nghỉ phẻ đi, dô ăn bánh tráng hông? Tao mới mua ó. Má mày không biết mấy năm đi Mỹ tao thèm bánh tráng cỡ nào đâu. Đồ bên Mỹ hông có ngon. Về tao mua hẳn bịch bự nhai cho sướng cái mỏ."
Cả hai không hẹn mà cũng nhớ đến lần đầu gặp mặt bố Huỳnh Sơn hồi nhỏ, lúc đấy bọn nó đúng đám ranh con chuyên phá làng phá xóm, dắt theo công chúa ngoan ngoãn đi chọc trộm xoài. Lúc Trường Sơn dắt về đã thấy ông mặt lạnh nhìn cả đám, lúc đấy còn tưởng ổng muốn lôi cả lũ ra đánh đòn luôn rồi.
"Nãy bọn em đưa Bin về xong gặp đó, ổng nhìn bọn em đúng sợ luôn. Anh Sơn còn bị liếc."
"Khiếp quá, may tao không qua. Ổng vẫn ghê như hồi nào ha. Mà ổng ghét ông Sơn thế không biết nữa. Trừ việc con mèo hay xỉa xói ra thì nhìn cũng được mà, đẹp nè, tốt tính nè, xinh nè. Chời ơi anh tao mười điểm đéo có nhưng. Thế mà yêu phải lão Thạch."
Hai đứa ngồi ăn bánh tráng trộn, mồm miệng xỉa xói buôn dưa bán chuột nấu xói không chừa một ai. Khoa nó nhai muốn trẹo mỏ rồi mà chưa hết bịch bánh, ông Phúc vẫn còn ngồi nấu xói Sơn Thạch đến đam mê. Ôi, bao năm rồi mà vẫn như vậy, kèo này thắp nến cho ông Thạch lúc ra mắt nhà người yêu.
Phúc vừa ăn vừa nói nên mắc nghẹn, chạy vội đi rót nước, đến lúc ra thì mặt xị dài khiến Khoa nó cũng giật mình. Trong bếp có Sơn Thạch hay sao mà ông anh mới vào xong ra đã khó ở thế.
"Má, phiền quá."
"Sao vậy?"
"Thằng này nó thích tao, tao chối rồi mà nó cứ làm phiền hoài. Tìm đến tận nhà rồi kia kìa."
Khoa theo hướng ông anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lấp ló sau hàng cây là hình ảnh cậu chàng nào đó, nhìn dáng vẻ thì tám chín phần là Omega rồi. Khoa tặc lưỡi, dù ấn tượng của nó về Phúc vẫn là hình ảnh trẻ ranh năm nào cùng phá làng phá xóm, nhưng mấy năm đi Mỹ về nhan sắc thăng hạng, nhìn ngoài ai mà nghĩ anh chỉ là thằng ranh brocon hay ghen tị có thằng cướp anh trai mình đâu.
"Ê Khoa, tao nói cái này mày không được giãy nảy lên nghe chưa." Phúc như nghĩ ra cái gì, anh nhìn Khoa, làm vẻ như nghiêm túc lắm.
"Sao?"
"Cho tao xin tý pheromone."
"???!!!"
Khoa suýt chút thì hét lên, nếu không phải Phúc để ý ngay từ đầu rồi bịt mỏ nó lại thì chắc đống bụi mấy năm đi Mỹ hút chưa hết của cái nhà này nó rụng lả tả rồi. Mà chắc sợ chưa đủ kinh hãi, anh còn thả thêm một câu:
"Mày không ngại nữa thì mày cắn anh miếng đi, đánh dấu tạm thời gì đó, đại đại đi."
"Anh bị điên hả Phúc!" Khoa nó trố mắt không dám tin.
Chời ơi nước Mỹ đã tha hóa anh đến mức nào vậy Phúc!!!
"Mày biết thằng ranh đó nó tìm đến tận nhà tao không? Đêm rồi nó ngồi trước cửa nhà, tao đi ra nhìn thấy sợ muốn chết." Phúc cũng giãy nảy lên, không chịu thua kém miếng nào.
Đợt đấy xuống sân bay, lúc chờ ông anh đến đón, Phúc nó tiện mồm tán phét với người lạ cho đỡ chán, nó cũng chỉ thân thiện thôi. Ai biết thân thiện xong kéo vận đào hoa. Giờ hoa đào đứng dưới cổng, Phúc nó sợ gần chết.
"Thì thì sao lại bảo em đánh dấu?" Khoa nó vẫn không khỏi sốc, nhìn thằng anh bản mặt như có cái đéo gì mà phải rén mà càng thêm sốc.
"Thì làm như kiểu anh mày Alpha nhưng thích nằm dưới gì gì đó, hoa có chủ, đéo còn slot cho bạn. Giúp đi, cắn hộ cái thôi. Anh em với nhau mày ngại hả?"
"Anh Sơn mà biết ảnh đánh chết em!"
"Mày khùng, anh em mình làm tý dọa con nhỏ kia thôi. Ai biết mà mách." Phúc mất kiên nhẫn dần, bắt đầu muốn đấm thằng ranh này nhưng vì đang nhờ nên phải nhịn xuống mà nài nỉ ỉ ôi.
"Không, em không làm đâu. Anh nhờ người khác đi."
Khoa sợ muốn chết. Nói ông Phúc brocon thì ông Sơn cũng kém mẹ gì. Bảo bọc ông Phúc từng li từng tý. Năm nào ông Phúc giãy nảy không chịu lão Thạch, ông Sơn còn suy nghĩ hay chia tay quách đi để Phúc nó không buồn. Nếu không phải sau đấy ông Thạch âm mưu làm tý suất du học gửi qua nhà ba mẹ Phúc, nói mấy câu đá thằng em bám anh đi Mỹ thì chắc giờ đã mang kiếp độc thân một đời người yêu rồi.
"Ơ kìa, mày nôn trả tao cái vé show."
"Mượn pheromone thôi, không cắn." Nghe đến tên idol thì Khoa nó ngồi thẳng người lại luôn, nhỡ mồm nhờ ông Phúc mua hộ vé show của idol, giờ bị lôi ra làm tin, Khoa nó cũng bất lực lắm.
"Gòi gòi, có thế mà sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com