closure
Bữa cơm trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ, nơi sự náo nhiệt của âm thanh dường như chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh cho sự im lặng đến nghẹt thở ở giữa bàn. Tiếng bát đũa va chạm lạch cạch khô khốc hòa lẫn với tiếng Jeonghan hào hứng kể về mấy loại bánh ngọt anh mới học được, thỉnh thoảng lại là tiếng Seungcheol trầm thấp nhận xét về tình hình thời tiết hay vài chuyện bâng quơ thường nhật.
Jihoon và Soonyoung ngồi cạnh nhau. Khoảng cách của cả hai chỉ tính bằng gang tay nhưng cảm giác như giữa họ là một vực thẳm không đáy. Suốt cả bữa ăn, họ chưa hề nói với nhau lấy một câu, thậm chí là một cái liếc mắt cũng không có.
Lúc thì Jeonghan gắp cho Soonyoung miếng thịt rồi hỏi chuyện nhà cửa, lúc thì Seungcheol rót thêm nước cho Jihoon rồi hỏi về sức khỏe dạo gần đây của cậu. Jihoon đáp lại bằng những cái gật đầu nhẹ hay vài câu vâng dạ lí nhí, Soonyoung trả lời bằng giọng trầm đục. Tuyệt nhiên không có một sợi dây liên kết nào trực tiếp giữa hai người họ, cứ như thể họ là hai thực thể tồn tại ở hai chiều không gian khác nhau, chỉ giao tiếp thông qua trạm trung chuyển là Jeonghan và Seungcheol.
Sự gượng gạo ấy rõ rệt đến mức mỗi khi Soonyoung định với tay lấy bình nước thì Jihoon sẽ vô thức rụt tay lại hoặc nghiêng người né tránh. Ngược lại, mỗi khi Jihoon cử động nhẹ thì ánh mắt của Soonyoung lại dán chặt vào bát canh kim chi hầm.
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Cả bốn người đều đồng loạt đứng dậy, theo bản năng muốn cùng nhau thu dọn bát đũa để xua đi cái sự ngột ngạt nãy giờ. Thế nhưng, Jeonghan đã nhanh chóng chặn lại. Anh đặt tay lên vai Soonyoung rồi đẩy nhẹ về phía phòng khách.
"Thôi được rồi, ăn xong là nhiệm vụ của hai đứa kết thúc. Để đó cho anh với Cheolie dọn là được rồi. Hai đứa ra phòng khách ngồi đi."
Jihoon định cầm lấy mấy cái bát bẩn nhưng cũng bị Jeonghan liếc mắt ra hiệu. Hiểu ý người anh, Jihoon lẳng lặng buông tay, xoay người bước ra phía sofa.
Soonyoung ngập ngừng một chút, nhìn đống bát đĩa rồi lại nhìn vẻ kiên quyết của Jeonghan, anh khẽ cúi đầu rồi cũng bước theo sau Jihoon.
Phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người. Jihoon ngồi xuống phía đầu này của chiếc sofa dài, còn Soonyoung chọn đầu còn lại của chiếc sofa, tuyệt đối không dám ngồi gần. Tiếng lạch cạch của bát đĩa từ dưới bếp vọng lên, xen lẫn tiếng gió mùa hè lùa qua khung cửa sổ, càng làm cho sự im lặng giữa hai người trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Soonyoung dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Những lời nhắc nhở của Seungcheol trên xe lúc chiều lại một lần nữa trỗi dậy, thôi thúc anh phải nhìn về phía người đang ngồi ở đầu bên kia chiếc sofa. Còn Jihoon thì ngược lại, cậu chỉ tập trung vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất.
Sự im lặng trong phòng khách kéo dài hồi lâu, trái ngược với tiếng ồn ào của Seungcheol và Jeonghan trong phòng bếp. Cả hai người đều đang mải mê đuổi theo những mớ suy nghĩ rối ren trong lòng mình. Sự im lặng ấy chỉ kết thúc cho tới khi giọng Jeonghan từ trong bếp vọng ra ngoài phòng khách.
“Jihoon có muốn thử bánh anh mới làm không em? Anh mới học công thức hôm qua nên em xuống đây thử vị giúp anh nha?”
Jihoon không chút chần chừ mà đứng dậy tiến đến phòng bếp. Cậu bước đi khá nhanh, như thể chỉ chờ đợi một cái cớ hợp lý để thoát khỏi không gian đang bị nén chặt bởi sự căng thẳng này. Cậu không muốn, và cũng không còn đủ sức để chịu đựng cảm giác ngột ngạt thêm một giây nào nữa.
Đúng lúc ấy, Seungcheol cũng từ trong bếp bước ra, anh đặt tay, vỗ nhẹ lên vai Soonyoung.
"Lên này với anh một chút, anh có chuyện muốn nói."
Soonyoung đứng dậy, bước theo sau Seungcheol lên cầu thang gỗ. Từng tiếng bước chân của Soonyoung và Seungcheol vang lên trên cầu thang, tách biệt hẳn với tiếng cười nói cố ý làm cho mọi thứ thật tự nhiên của Jeonghan và Jihoon dưới bếp. Seungcheol dẫn Soonyoung vào phòng làm việc, đóng cửa lại, tách biệt mọi thứ bên ngoài.
Cánh cửa phòng làm việc khép lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng lách cách của bát đĩa dưới bếp. Seungcheol đặt tập hồ sơ và chiếc máy ghi âm lên bàn, ánh mắt anh nhìn Soonyoung không còn sự nuông chiều thường ngày.
Ở dưới nhà, Jeonghan đang tỉ mẩn cắt từng miếng bánh ngọt, nhưng đôi mắt anh thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa tủ lạnh, nơi Jihoon đang đứng thẫn thờ dựa vào đó. Cả Seungcheol và Jeonghan đều hiểu rằng, nếu hôm nay họ không đẩy hai đứa em này vào thế phải đối diện, thì cái nút thắt của mười năm trước sẽ vĩnh viễn thắt chặt lại, bóp nghẹt cả quá khứ lẫn tương lai của chúng. Họ muốn Jihoon và Soonyoung phải thẳng thắn một lần nữa. Họ muốn hai đứa trẻ đã từng thương nhau, gỡ bỏ mọi lỗi lầm, nông nổi và sự bồng bột của tuổi 18, 19 năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com