Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Summertime

Sau khi ngắt điện thoại với Seungcheol và Jeonghan, Jihoon ngồi lặng hồi lâu trong căn phòng vắng. Cậu không nỡ từ chối ý tốt của Seungcheol và Jeonghan nhưng cậu nghĩ rằng trái tim mình không đủ dũng cảm để gặp lại Soonyoung sau chuyện hồi chiều, đối diện với anh sau trận lôi đình hồi chiều. Cậu im lặng trước những cơn giận dữ của Soonyoung bởi cậu thực sự tin rằng mình là kẻ có lỗi của mười năm trước, và bất cứ sự phản kháng nào lúc này cũng đều là xa xỉ. Cậu thà để anh trút hết giận dữ lên mình, còn hơn là nhìn thấy tâm huyết của anh bị kẻ khác thâu tóm.

Rốt cuộc, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, Jihoon vẫn quyết định xuống lầu mua vài lon coca rồi bắt xe tới nhà Seungcheol và Jeonghan vì không muốn hai người họ lo lắng.

Sau khi rời khỏi văn phòng, Soonyoung lái xe về nhà trong một trạng thái trống rỗng đến cực độ. Anh không nhắc một lời nào về vụ ầm ĩ ban chiều, cũng không để lộ bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt lạnh lùng như tạc tượng. Trong thâm tâm, anh vẫn đinh ninh rằng mình đã làm đúng, rằng mình chỉ đang bảo vệ công sức của cả tập thể khỏi một "kẻ phản bội" của quá khứ. Từng lời nhắc nhở của Seungcheol lúc chiều ở văn phòng cứ như những tiếng vang vọng lại:

“Cả chuyện 10 năm trước cũng thế. Định kiến của em đang che mờ lý trí của em. Đôi khi thứ em luôn cho rằng nó đúng lại chỉ là một nửa sự thật.”

Soonyoung siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh cố chấp tự nhủ rằng mình đang làm đúng, anh cho rằng việc lớn tiếng với Jihoon trước mặt mọi người trong phòng họp chỉ là hành động cần thiết để trừng phạt kẻ mà anh cho là đang âm mưu phá hoại. Nhưng càng nghĩ, sự im lặng của Jihoon lúc anh lớn tiếng với cậu càng trở nên ám ảnh. Tại sao cậu không cãi lại? Tại sao ánh mắt đó không có lấy một chút oán hận, mà chỉ có một sự cam chịu đến đau lòng?

Nghe tiếng chuông cửa, Seungcheol nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở. Anh vừa đi vừa nói vọng vào trong bếp:

"Để anh mở cho, chắc là thằng nhóc Soonyoung tới rồi đó."

Cánh cửa vừa hé mở, bóng dáng của Soonyoung xuất hiện ngay sau cánh cửa. Khác với vẻ mặt căng thẳng ở văn phòng lúc chiều, Soonyoung nở một nụ cười khá tươi, hít hà mùi hương đang bay ra từ phía bàn ăn rồi thốt lên:

"Wow, hai anh nấu chi mà thơm thế? Ở ngoài đây đã ngửi thấy rồi."

Soonyoung vừa nói vừa thong thả cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Dù đang là giữa mùa hè, cái nóng ban ngày thường rất gắt, nhưng khi đêm xuống, những cơn gió lùa vẫn mang theo cái hơi lành lạnh khiến người ta phải khoác thêm một lớp áo mỏng.

Nghe tiếng Soonyoung cảm thán, Jeonghan đang bận rộn trong bếp cũng cười vui vẻ nói vọng ra, tông giọng đầy chiều chuộng đứa em:

"Anh nấu canh kim chi hầm em thích nhất đó.”

Soonyoung vừa định đáp lời bằng một câu đùa nghịch ngợm như mọi khi, nhưng đôi chân anh khựng lại ngay giữa phòng ăn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngay cạnh Jeonghan, Jihoon đang lầm lũi đặt những lon Coca cuối cùng lên bàn. Đôi vai Jihoon khẽ run lên khi nghe giọng nói của Soonyoung, cậu cúi gằm mặt.

Suốt dọc đường lái xe về đây, Soonyoung đã liên tục đấu tranh với những lời nhắc nhở của Seungcheol tại văn phòng. Anh đã cố thuyết phục bản thân rằng mình không sai, rằng sự im lặng của Jihoon là một loại tội lỗi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé, cam chịu của Jihoon giữa căn bếp này, bao nhiêu lập luận sắc bén của Soonyoung bỗng chốc trở nên xáo trộn.

Soonyoung không nói thêm được câu nào nữa, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và tiếng trái tim đang đập lỗi nhịp của những kẻ vốn dĩ đã dành mười năm để dằn vặt nhau.

Jeonghan đảo mắt qua lại giữa hai đứa em, thấy vậy liền lên tiếng phá tan sự ngột ngạt, nhưng giọng anh có phần nghiêm nghị hơn hẳn mọi khi:

"Soonyoung tới rồi thì vào bàn ngồi đi em. Jihoon nó mua nước về rồi đấy, còn đứng đó làm gì?"

Soonyoung lặng lẽ bước tới, mỗi bước chân nện lên sàn gỗ như đang nện vào chính sự cố chấp của mình. Anh không nhìn Jihoon, nhưng anh cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương. Bữa tối bắt đầu, nhưng với Soonyoung, mùi thơm nức mũi lúc nãy giờ chỉ còn là một cảm giác nhạt nhẽo đến lạ kỳ.

Bữa cơm bắt đầu, nhưng dường như chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng thở dài kìm nén của những kẻ đang mắc kẹt trong mười năm quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com