Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Subtext

Bảy ngày, đúng bảy ngày sau. Họ chính thức gặp lại nhau một lần nữa.

Jihoon đứng ở cửa sảnh chờ ngay bên cạnh phòng họp, dưới ánh đèn rực rỡ của khách sạn, trông cậu càng thêm gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ chập chờn được che giấu vụng về sau gọng kính. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Từ phía hành lang đối diện, tiếng giày da gõ xuống sàn vang lên nhịp nhàng, thông báo sự xuất hiện của Soonyoung. Anh khoác lên mình bộ vest xám, phối cùng áo sơ mi đen và quần âu cùng màu. Cách phối đồ này không chỉ tạo cảm giác lịch sự, chuyên nghiệp cần có mà còn toát lên vẻ phóng khoáng, thêm chút gì đó phong trần của một người đã bôn ba nơi xứ người nhiều năm.

Soonyoung nhìn Jihoon, người mà bảy ngày qua anh chỉ thấy qua những dòng chữ font Times New Roman cỡ 13 lạnh lẽo. Anh muốn mở lời, muốn hỏi một câu vô thưởng vô phạt để phá vỡ cái bầu không khí này, nhưng cái giới hạn mà chính anh vạch ra giờ đây lại giống như một bức tường thép chắn ngang.

Tiếng "ting" nhẹ nhàng của thang máy vang lên, phá vỡ khoảng không im lặng giữa hai người. Seungcheol bước ra với phong thái điềm tĩnh và quyền lực của một vị Chủ tịch. Seungcheol dừng lại, đưa mắt quan sát một lượt rồi mới lên tiếng. Giọng nói của anh trầm ấm, vang lên giữa sảnh chờ.

“Hai đứa đến sớm vậy?”

Seungcheol bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai Jihoon ý muốn cậu thả lỏng, không cần cố gồng mình. Là người đứng đầu, và cũng là người anh đã dõi theo cả hai từ những ngày còn ở trường cấp ba, Seungcheol thừa hiểu sự lịch sự đang diễn ra ở đây chỉ là một lớp mặt nạ mỏng manh. Anh phải về nói với Jeonghan về sự cứng đầu của hai đứa này.

Quay sang Soonyoung, Seungcheol dễ dàng nhận ra cái nhìn của Soonyoung vẫn cứ vô thức dính chặt vào Jihoon, dù vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị. Seungcheol khẽ nheo mắt, trong lòng thầm thở dài. Anh biết rõ về mọi thứ, biết rõ sự mơ hồ đang gặm nhấm Soonyoung và cả sự kiệt sức của Jihoon từ thể chất cho tới tâm hồn.

“Mặc dù đối tác Nhật hôm nay rất quan trọng, nhưng hai đứa cũng đừng gồng quá. Cứ làm như cách hai đứa vẫn luôn làm là được.”

“Xong việc, ăn tối cùng nhau nhé. Về nhà của tụi anh ăn, Jeonghan đã chuẩn bị nguyên liệu để nấu hết rồi. Em ấy muốn có một bữa ăn với đầy đủ cả 4 người. Không ai được vắng mặt đâu đấy."

Lời nói của Seungcheol vừa như một lời mời vừa như một mệnh lệnh không thể chối từ.

Cánh cửa phòng họp khép lại, tách biệt sự ồn ào của sảnh khách sạn bên ngoài. Seungcheol ngồi ở vị trí chủ tọa, phong thái ung dung nhưng sắc sảo. Soonyoung ngồi kế bên, tập trung cao độ vào những bản dự thảo trước mặt. Còn Jihoon, cậu ngồi ở vị trí phiên dịch viên, tay cầm bút, trước mắt là một cuốn sổ tay mà cậu thường dùng cho các buổi phiên dịch.

Buổi họp kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ đã đi đến những hồi kết. Khi các điều khoản chính đều đã được thông qua, không khí trong phòng họp bắt đầu giãn ra đôi chút. Soonyoung khẽ thả lỏng bờ vai, bắt đầu nghĩ về việc kết thúc dự án này một cách êm đẹp.

Thế nhưng, ngay trước khi tiến đến bước ký kết cuối cùng, vị đại diện phía Nhật Bản bất ngờ mỉm cười, ra hiệu muốn bổ sung một ý nhỏ vào phần "Phụ lục quản lý rủi ro và cam kết lợi nhuận dài hạn". Vì là điều khoản bổ sung trực tiếp tại chỗ nên không có văn bản soạn sẵn, họ chỉ nói bằng lời để phiên dịch viên truyền đạt lại.

Vị đại diện bên phía đối tác Nhật Bản bắt đầu nói, giọng điệu vẫn vô cùng nhã nhặn:

"Để bày tỏ lòng thiện chí, chúng tôi muốn thêm một cam kết hỗ trợ nhân sự quản lý cấp cao cho khách sạn trong trường hợp có biến động về doanh thu, nhằm bảo đảm quyền lợi cho cả hai bên. Lợi nhuận ròng mỗi quý phải đạt mức tăng trưởng lũy tiến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu không, phía Nhật có quyền thay thế toàn bộ bộ máy quản lý."

Jihoon dịch đúng theo những gì bên phía Nhật Bản nói, nhưng chỉ dịch nửa câu thì bỗng ngừng lại. Cậu im lặng, ngồi bất động. Mọi người trong phòng họp nghe tới đó chỉ nghĩ rằng phía đối tác có lòng hỗ trợ trong công việc kinh doanh.

Seungcheol và Soonyoung đưa mắt nhìn thoáng qua nhau. Bằng sự nhạy bén của hai người học kinh doanh, bằng sự ăn ý của những người bạn mà tình cảm còn thắm thiết hơn người nhà, họ đọc được suy nghĩ trong mắt nhau chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua. Trong suy nghĩ của cả hai, việc được đối tác Nhật, những người vốn nổi tiếng về sự kỹ tính hỗ trợ nhân sự khi gặp khó khăn là một đề nghị có hời. Seungcheol ra hiệu đồng ý để Jihoon dịch lại và cho thư ký chuẩn bị đưa vào biên bản họp.

Dù đã nhận được cái gật đầu từ Seungcheol nhưng Jihoon vẫn ngồi im bất động. Sự im lặng của Jihoon lúc này giống như một khoảng lặng chết chóc. Sự im lặng của cậu kéo dài đến mức vị đại diện Nhật Bản bắt đầu cảm thấy không thoải mái, họ khẽ cựa mình trên ghế, còn Soonyoung thì nôn nóng định lên tiếng thúc giục.

Sự kiên nhẫn của Soonyoung  đã chạm đến giới hạn. Nhìn Jihoon cứ ngồi bất động, đôi mắt dán chặt vào khoảng không như thể bị đóng băng, lòng Soonyoung  bỗng trào lên một cơn nóng nảy pha lẫn chút thất vọng. Anh mất kiên nhẫn, gõ gõ xuống mặt bàn phá vỡ sự im lặng kì lạ này.

Khác với sự sốt ruột của Soonyoung, Seungcheol dù có chút bất ngờ trước sự im lặng bất thường của Jihoon, nhưng anh tuyệt nhiên không hề lên tiếng. Anh tựa lưng ra sau ghế, gương mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần có của một người đứng đầu. Sự tin tưởng mà Seungcheol dành cho Jihoon lúc này không cần tới bất cứ lý do nào, cũng chẳng cần một lời giải thích. Seungcheol cứ thế im lặng chờ đợi, dùng uy quyền của một người đứng đầu để giữ cho phòng họp không rơi vào hỗn loạn, mặc cho Soonyoung bên cạnh nóng lòng như đang ngồi trên đống lửa.

Não bộ của Jihoon đang vận hành với tốc độ kinh khủng. Cậu đang sử dụng toàn bộ những gì mình tích lũy được từ những ngày còn trên ghế nhà trường, tất cả kinh nghiệm thực chiến trong suốt những năm đi dịch đầy sóng gió của mình. Cậu  nhận ra cái bẫy không nằm ở ý nghĩa bề mặt, mà nằm ở một sự lắt léo có thể khiến ý nghĩa của cả đoạn văn bản xoay chuyển chỉ bằng một từ đa nghĩa.

Trong tiếng Nhật, có hai từ cùng dịch ra là hỗ trợ nhưng có ý nghĩa pháp lý khác hẳn nhau. Thay vì dùng từ "Keiei Sanka" (hỗ trợ, giúp đỡ), phía Nhật lại dùng từ "Keiei-ken" (tham gia điều hành trực tiếp).

Jihoon hít một hơi sâu, đôi mắt thâm quầng sau những đêm mất ngủ bỗng trở nên sắc lẹm. Cậu đặt bút xuống, ngẩng cao nhìn thẳng vào vị đại diện phía Nhật Bản, đáp trả bằng một tông giọng lạnh lùng và đanh thép.

“Thưa ông, tôi xin phép được làm rõ thuật ngữ mà ông vừa sử dụng. Theo tiền lệ pháp lý và cấu trúc ngữ pháp mà ông dùng, đây không đơn thuần là hỗ trợ (Keiei Sanka). Ý ông là trực tiếp tiếp quản quyền điều hành (Keiei-ken), đúng không?”

Nụ cười xã giao trên môi vị đại diện Nhật Bản vỡ vụn. Họ không ngờ một phiên dịch viên trẻ tuổi kia lại có thể lật tẩy được cái bẫy ngôn từ tinh vi đến vậy ngay trong lần nghe đầu tiên. Họ càng không ngờ tới việc Jihoon đã thẳng thừng phá bỏ quy tắc của nghề phiên dịch: Sự trung lập.

Trong thế giới dịch thuật, phiên dịch viên chỉ là một chiếc cầu nối. Việc duy nhất học được phép làm là tìm ra cách dịch từ ngôn ngữ nguồn* sang ngôn ngữ đích* một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Họ không được phép đưa ra nhận định cá nhân hay can thiệp vào quyết định của hai bên. Vậy mà ngay lúc này, Jihoon lại dùng chính kiến thức và sự sắc sảo của mình để trực tiếp chất vấn đối tác. Cậu không còn là một công cụ truyền đạt ngôn ngữ đơn thuần, mà đã trở thành một người bảo vệ đứng chắn trước miệng vực.

Vị đại diện Nhật Bản khẽ hắng giọng, cố lấy lại vẻ tự tin nhưng ánh mắt đã bắt đầu lảng tránh:

"Tôi nghĩ có lẽ đã có sự hiểu lầm về thuật ngữ... Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo sự ổn định cho dự án..."

Jihoon không để họ nói hết câu. Cậu nhếch môi, nở một nụ cười nhạt:

"Nếu chỉ là hiểu lầm, tại sao các ông lại đưa ra con số tăng trưởng 30% mỗi quý? Trong ngành khách sạn này, đó không phải là một mục tiêu, đó là một bản án tử được lập trình sẵn. Quy tắc của tôi là dịch đúng sự thật, và sự thật nằm ở việc các ông đang cố gắng thâu tóm quyền điều hành."






..............
*Ngôn ngữ nguồn (Source Language): Ngôn ngữ ban đầu của văn bản hoặc của diễn giả.
*Ngôn ngữ đích (Target Language): Ngôn ngữ được sử dụng để dịch ngôn ngữ ban đầu.

-----------

Hi! Dạo này mình không update fic vì mình hơi bận một xíu. Hôm nay mình hơi buồn lòng nên cho mình tâm sự ở đây một chút xíu xíu nha.

Fic này làm mình chần chừ mãi mới dám đăng lên. Không biết mọi người còn nhớ lý do chia tay ở chap trước không nữa, tại mình update hơi lâu. Chỉ là họ đã lỡ mất nhau vào một thời điểm mà cả hai đều đang bận rộn với cuộc sống riêng và một người đã tự cho là mình đúng khi nhìn thấy đối phương như thế, mà quên mất cảm nhận của người kia.

Về lý do chia tay có thể mọi người sẽ thấy hơi khó hiểu, nhưng mà thật ra có những chuyện chỉ khi trải qua mới thấy nó có “sức mạnh” như thế nào. Mình cũng hơi phân vân khi viết fic này vì một phần câu chuyện trong fic là câu chuyện cá nhân của chính mình. Mình trải qua nguyên nhân chia tay đó và mình là người nói chia tay. Quá khứ của Soonyoung và Jihoon trong fic này là quá khứ của chính mình ngoài đời.

Mình đã mất một khoảng thời gian khá dài chật vật với chuyện đó và rồi mình quyết định viết lại nó. Cho chính mình một cái kết mới, mình vẽ lại câu chuyện của chính mình để mình ở ngoài đời không dằn vặt về quyết định của mình trong quá khứ. Chuyện đã qua được một thời gian rồi nhưng mà mình vẫn chưa thể quên được và mình cũng không thể tâm sự với ai nên mình đã gửi lòng mình vào những con chữ. Chỉ có quá khứ là sự thật còn tất cả mọi thứ kể từ khi gặp lại đều do trí tưởng tượng của mình tạo nên.

📌 Câu chuyện được viết từ trải nghiệm cá nhân, còn các nhân vật (dù được xây dựng trên idol) chỉ là phiên bản hư cấu, chỉ tồn tại trong fic và không liên quan tới con người ngoài đời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com