Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Phó Dương ca!" Âm thanh lảnh lót như chim non từ xa vọng lại, Phó Dương khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên đang chạy lại gần. Lâm An lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, vui vẻ lấy ra một tờ giấy từ trong cặp: "Anh xem, bài kiểm tra Toán hôm nay em được điểm cao nhất lớp, chỉ sai một câu thôi! Phó Dương ca, anh thấy An An giỏi không?". Phó Dương nhàn nhạt liếc nhìn vết gạch duy nhất trong bài, không nóng không lạnh lên tiếng: "Câu dễ như vậy cũng có thể làm sai"

Lâm An khẽ bĩu môi, cả lớp chỉ có mình em sai ít vậy thôi đó, dù Phó Dương được tuyển thẳng vào Đại học A chất lượng tốt nhất cả nước cũng không thể chê em ngốc được: "Anh lúc nào cũng vậy hết, kể chuyện cho anh chán òm" "Nếu không muốn kể thì thôi vậy" Đáng tiếc Phó Dương chẳng hề bận tâm chút nào, nhỏm người dậy muốn rời đi, thành công khiến Lâm An vội vã đầu hàng vô điều kiện: "Khoan đã, là em sai rồi, anh đừng giận". Em hơi xị mặt xuống, nắm lấy tay áo Phó Dương lắc nhẹ: "Tại hôm nay em ngủ quên trong giờ Văn, bị cô giáo phạt đứng góc lớp nên tâm trạng hơi tệ một chút, em không có cố ý đâu". Phó Dương lãnh đạm liếc nhìn Lâm An, đến gần nửa đêm mới chịu đi ngủ, sao mà tỉnh táo cho được: "Hôm qua chơi game khuya như vậy, tất nhiên không thể tập trung học" "Phó Dương ca, sao anh biết hay vậy?" Lâm An nhanh chóng ngẩng đầu, Phó Dương thật sự đọc em như một cuốn sách vậy. Đối diện với câu hỏi của Lâm An, hắn khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nói từng chữ: "Chẳng phải ngày nào cũng vậy sao?" Thói quen nhỏ này của An An, hắn làm sao lại không rõ được chứ.

*

Lâm An rất có thiên phú học các môn tự nhiên, bản thân em cũng yêu thích những con số, công thức nên từ lâu đã muốn thi vào Đại học X của nước Anh. Cha mẹ Lâm An thương yêu con cái, tự thấy hài tử nhà mình tiềm năng không thiếu, nhà lại có điều kiện khá giả nên đã lên kế hoạch chuyển sang Anh sinh sống nếu con trai thi đỗ. Trời không phụ lòng người, công bố kết quả năm ấy Lâm An điểm cao thứ tư, nhận được 50% học bổng của trường mà mình mong muốn. Mọi chuyện vốn dĩ nên tiếp tục thuận buồm xuôi gió như vậy, cho đến ngày cuối cùng trước khi em đặt chân tới đất Anh.

"Sang nước Anh học đại học?" Phó Dương siết chặt nắm tay, cảm xúc tiêu cực âm ỉ dâng lên khiến khuôn mặt vốn lãnh đạm dần phủ lên một tầng u ám: "Ôn thi không phải chuyện một hai ngày, em sớm đã có kế hoạch từ lâu rồi?"

"Phó Dương ca, anh giận sao ạ?" Có lẽ không ngờ tới phản ứng này, Lâm An hơi sững người, nhất thời không dám ngẩng đầu nhìn đối phương: "Em chỉ nghĩ là thi đỗ rồi mới báo anh cho bất ngờ, hơn nữa nếu chẳng may trượt thì xấu hổ lắm, em muốn đạt được mục tiêu trước hẵng kể với anh" Lo lắng Phó Dương cho rằng mình không coi trọng hắn, Lâm An nhanh chóng giải thích thêm: "Dù sao tuy có khoảng cách địa lý, chúng ta vẫn có thể liên lạc qua mạng xã hội mà. Phó Dương ca yên tâm, anh mãi là người bạn thân nhất trong cuộc đời em" "Em muốn rời khỏi tôi sao?" Phó Dương bất chợt áp sát Lâm An, từng câu từng chữ đều bao hàm cơn phẫn nộ không hề che giấu: "Lâm An, ở bên tôi có gì không tốt, Đại học A còn đứng đầu cả nước, tại sao phải một mực đến Anh du học? Hơn nữa ở đó không có tôi, em làm sao có thể đảm bảo an toàn của mình, hay vốn dĩ ngay từ đầu tôi không là gì trong cuộc đời em?" "Phó Dương ca, em không phải trẻ con nữa, em cũng muốn có một thanh xuân mình mong muốn, Đại học X là ước mơ của em, cha mẹ em cũng nhiệt tình ủng hộ, tại sao em không được theo đuổi điều mình thích? Đại học A đúng là rất tốt, nhưng em muốn học ở Đại học X, em không thể bảo anh chuyển qua học cùng em, anh cũng không thể yêu cầu em thi vào cùng trường với anh được" Chóp mũi Lâm An dần đỏ ửng, em cúi thấp đầu, cuối cùng cũng nói ra những lời từ tận đáy lòng: "Phó Dương ca, là em không tốt, nhưng em thật sự, thật sự rất thích Đại học X, em không muốn sau này nhìn lại sẽ phải tiếc nuối. Hơn nữa, sau này chúng ta đều phải có cuộc sống của riêng mình, chỉ cần vẫn còn liên lạc, vẫn còn coi trọng đối phương thì dù ở đâu cũng không phải vấn đề gì cả. Em xin lỗi, suy nghĩ của chúng ta không giống nhau, đã làm tổn thương anh rồi. Anh ở lại học tập thật tốt, em cũng sẽ cố gắng, biết đâu sau này có thể làm việc ở cùng một nơi thì sao?" Lâm An nở nụ cười khẽ, nắm lấy tay Phó Dương: "Anh đừng vì em mà suy nghĩ quá nhiều, em cũng không cần anh tha thứ cho em, dù sao quan điểm hai ta khác biệt, không thể đòi hỏi đối phương điều mà họ không có". Giọng nói Lâm An nhẹ nhàng đến cực điểm, lại như con dao tàn nhẫn cắt xuống từng thớ thịt trên cơ thể Phó Dương.

Nhìn bóng lưng dần xa rời trước mắt, hắn liếc nhìn lòng bàn tay vì móng tay ghim chặt mà sớm đã rướm máu, khẽ lẩm bẩm: "Lâm An, là em nhất quyết muốn rời khỏi tôi, tôi muốn em vui vẻ, nhưng thà rằng tôi làm tổn thương em, còn hơn phải nhìn em rời khỏi vòng tay mình".

Trong những món đồ được chất đầy va li, con gấu bông mà Phó Dương tặng Lâm An nhân dịp sinh nhật lóe lên sắc đỏ trong tròng mắt: "Chế độ theo dõi từ xa - kích hoạt"

_____

Thả vote ủng hộ tui nhé 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com