Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gần nhà Lâm An có một phụ nữ mới chuyển đến, tên là Phó Nguyệt.

Phó Nguyệt là một người mẹ đơn thân, theo phỏng đoán của cha mẹ em, cô ấy có lẽ vừa mới ly hôn, vì vết nhẫn trên ngón áp út vẫn còn khá rõ, hẳn là chỉ vừa tháo ra gần đây. Thật ra Lâm An đối với chuyện đó cũng không quá để tâm, hơn nữa khí sắc Phó Nguyệt vô cùng tươi trẻ, không giống người đã trải qua cú sốc gì to lớn, nếu có ly hôn, đoán chừng cũng là giải thoát. Điều khiến Lâm An ở Phó Nguyệt ấn tượng cũng là bởi cảm giác dễ chịu này, khuôn mặt cô còn vô cùng đẹp, mi thanh mục tú, là một đại mỹ nhân. Con trai của Phó Nguyệt, Phó Dương, giống cô như tạc, di truyền nét đẹp từ mẹ nên cũng là người đẹp hiếm có. Chỉ là cha mẹ sinh con, trời sinh tính, không giống Phó Nguyệt dịu dàng dễ gần, hắn trầm lặng kín tiếng khác hẳn với tên. Tuy hai mẹ con họ quả thực là mặt trời với mặt trăng, nhưng người không như tên, âu cũng là điều đặc biệt.

Phó Nguyệt biết con trai mình tính tình không tốt, vậy nên sau khi thu xếp xong mọi việc ở nhà mới liền qua nhà Lâm An làm quen. Dĩ nhiên mục đích đúng là kết mối thâm giao, chỉ là sau khi trò chuyện vài câu, nội dung câu chuyện đã chuyển thành Phó Dương và Lâm An, đại khái là Phó Nguyệt cực kì tha thiết hi vọng Lâm An có thể giúp con mình mở lòng hơn chút, chính là muốn Phó Dương có một người bạn chơi cùng. Dù sao cũng không phải nịnh bợ lấy lòng, hơn nữa Phó Nguyệt nói chuyện thành khẩn còn mang theo một giỏ trái cây lớn làm quà, cha mẹ Lâm An không tiện từ chối liền đồng ý, coi như kết thêm bạn cho con trai.

Lâm An đối với việc này không có thành kiến gì, Phó Dương có lẽ chỉ là hơi lầm lì một chút, bắt chuyện là sẽ dần tiếp nhận. Có điều, khiến em không ngờ chính là Phó Dương không chỉ dừng lại ở mức ít nói mà đã có thể coi là kì lạ. Nghe lời mẹ, em thường sang nhà cô Phó chơi cùng Phó Dương, chỉ là Phó Dương nếu không thu mình trong góc thì cũng là lẳng lặng nhìn chằm chằm em. Nói đơn giản, mỗi khi Lâm An bắt chuyện, hắn hoặc là không để tâm, hoặc là không đáp lời, chung quy lại đều là im phăng phắc.

Cũng phải nói là Phó Dương gần đây bắt đầu có chút biến chuyển, nếu không Lâm An chẳng thể tiếp tục kiên trì lâu hơn nữa. Lần đầu Phó Dương mở miệng là khi Lâm An đang kể cho hắn nghe chuyện em cãi nhau thắng học sinh cá biệt trong lớp thì nghe Phó Dương ngắt lời: "Ai?"

Lâm An có thể khẳng định, lúc đó em vui mừng không kém gì khi cha em thấy em hồi còn bé nói chữ đầu tiên vậy: "Anh hỏi cậu ta ấy ạ? Tên là Vương Đại Chí, học dốt lắm luôn, còn hay gây sự với bạn bè nữa". Lâm An sau khi kể xấu xong liền nghiêng đầu nhìn Phó Dương mong chờ hưởng ứng, lại thấy đối phương dường như còn chẳng hề lắng nghe, hắn im lặng rũ mi mắt, trông đầy vẻ suy tư.

Lâm An - bạn nhỏ đang vui mừng vì mới được đáp lại: "..."

Không sao, hồi bé em tập nói hình như cũng vậy.

*

Vương Đại Chí nghỉ học rồi.

Cô Khương Hi, giáo viên chủ nhiệm của lớp Lâm An là người thông báo với cả lớp. Gia đình Vương Đại Chí không giải thích rõ, chỉ nói muốn cho con chuyển trường, cô cũng không tiện hỏi thêm nên chỉ nắm được chừng ấy. Dù sao chuyện một học sinh chuyển trường, còn là học sinh cá biệt giống như viên đá ném xuống mặt hồ, cùng lắm chỉ gây ra chút động tĩnh nhỏ. Vương Đại Chí vốn không được yêu quý, sự rời đi này chỉ khiến bạn học thấy thập phần thoải mái.

Lâm An cũng không chú tâm đến việc này, có điều sau khi kể chuyện với Phó Dương, Vương Đại Chí đã đột ngột chuyển trường, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy đối phương đúng là ngôi sao may mắn mà! Lâm An cảm thấy mình đã phát hiện một điều cực kì tuyệt vời, từ đó có chuyện không vui đều kể cho Phó Dương. Không ngoài dự đoán, tất cả những người khiến em không vui đều dần dần rời khỏi cuộc sống của em.

Cứ như vậy, cho đến năm em 16 tuổi.

_____

Thả vote ủng hộ tui nhé 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com