Văn án
Thiên tài sa ngã sẽ trở thành kẻ điên, kẻ điên ngụy trang lại trở thành thiên tài. Thiên tài và kẻ điên, cũng chỉ cách nhau một bước chân mà thôi.
Mà Phó Dương chính là kẻ điên điển hình. Hắn điên một cách thuần túy, không do môi trường, cũng chẳng vì nghịch cảnh. Hắn chỉ đơn giản là điên từ sâu trong cốt tủy, thứ "thuốc độc" bẩm sinh vấy lên nhân cách từ khi hắn mới chào đời.
Thế nhưng, Phó Dương vậy mà lại biết yêu rồi.
Hắn yêu Lâm An, một thiếu niên tươi sáng rực rỡ còn hơn cả mặt trời. Cuộc đời hắn chỉ toàn bóng tối, nên khi em bước đến, hắn lại ngỡ đó là thứ dành cho bản thân mình, không biết rằng ánh sáng ấy chẳng là của riêng ai.
Nhưng hắn là kẻ điên mà? Một kẻ điên biết yêu.
Và một kẻ điên thì sẽ không buông tay.
Lòng tốt dành cho hắn, lại trở thành xiềng xích giam cầm em cả đời. Lâm An chỉ coi hắn là một người bạn thân, còn hắn muốn nhiều hơn thế. Nếu em không đồng ý, vậy thì hắn phải dùng cách của mình, giữ em lại ở bên cạnh. Dù em đau khổ, em oán trách hắn thì có sao? Hắn vốn dĩ chính là kẻ điên, một kẻ sẽ tìm mọi cách giữ lại thứ mình muốn bằng một cách không bình thường.
Nếu đã không thể yêu tôi, ngay từ đầu em đừng bước về phía tôi mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com