Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Ánh nắng mùa đông hiếm hoi chiếu xuyên qua lớp tường kính của căn penthouse, phủ lên sàn gỗ một màu vàng nhạt ấm áp.

Bảy giờ sáng. Hệ thống sưởi trung tâm vẫn hoạt động êm ru. Trong phòng ngủ lớn, một gò má trắng hồng lún sâu vào chiếc gối mềm mại. Jeon Jungkook nhíu mày, vùi cả khuôn mặt vào lớp chăn mang nồng đậm mùi gỗ đàn hương, nhất quyết chưa chịu mở mắt.

Phía trước gương lớn, Kim Taehyung đang đứng cài nốt chiếc cúc tay áo sơ mi. Nghe tiếng cựa quậy trên giường, anh quay đầu lại. Bộ vest phẳng phiu trên người khiến vị giáo viên trông vừa đĩnh đạc lại vừa cấm dục. Anh thong thả bước tới mép giường, vươn tay kéo nhẹ mép chăn đang trùm kín đầu cậu nhóc xuống.

"Bé con, bảy giờ rồi. Dậy đi học." Giọng anh cất lên thật trầm, mang theo sự sủng nịnh khó giấu.

Cảm nhận được hơi lạnh vừa ùa vào, Jungkook khẽ rùng mình. Cậu lầm bầm mở mắt, hàng mi dài chớp chớp lười biếng. Thay vì ngoan ngoãn chồm dậy, thiếu niên lại bĩu môi, hai cánh tay trắng nõn trực tiếp vươn ra khỏi lớp chăn, hướng thẳng về phía anh đầy làm nũng.

"Anh... bế em đi." Giọng mũi ngái ngủ vang lên nhão nhoét. Cậu đổi luôn xưng hô một cách mượt mà. "Trời lạnh quá, bé không nhấc chân lên nổi đây nè."

Nhìn bộ mặt ăn vạ chuyên nghiệp của người yêu nhỏ, Taehyung khẽ bật cười. Lồng ngực người đàn ông nảy lên một nhịp nhè nhẹ. Anh không hề khó chịu, lách người ngồi xuống nệm, luồn hai cánh tay vững chãi ôm trọn lấy vòng eo và tấm lưng gầy của cậu, dễ dàng bế bổng cậu nhóc ngồi hẳn lên đùi mình.

Jungkook được thế liền dụi mặt vào vòm ngực vững chãi, hai tay ôm lấy cổ anh cứng ngắc, lẩm bẩm đòi hỏi đặc quyền buổi sáng: "Anh thơm em một cái đi rồi em mới đi đánh răng."

"Em thật là..." Taehyung thở hắt ra, ánh mắt tam bạch chứa chan sự nuông chiều.

Anh dùng một tay giữ chặt gáy cậu, hơi cúi đầu xuống. Bờ môi nam tính chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại đang dẩu ra của Jungkook. Không cuồng nhiệt dồn dập, chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua đầy dỗ dành, gặm nhấm đôi chút dư vị ngọt ngào đầu ngày. Sau nụ hôn nấn ná, anh vuốt lại mái tóc rối tung của cậu, vỗ nhẹ vào hông nhắc nhở: "Ngoan. Đi làm vệ sinh cá nhân nhanh lên. Hôm nay tiết đầu là môn của tôi, đi trễ tôi bắt đứng chép phạt ngoài hành lang."

Jungkook nghe lời hăm dọa thì cười hì hì, hôn chụt một cái lên sườn mặt góc cạnh của anh rồi ngoan ngoãn nhảy xuống giường, lon ton chạy vào nhà tắm. Cậu dư sức biết, ở nơi riêng tư này, sự đe dọa của người đàn ông quyền lực kia từ lâu đã chẳng còn chút tác dụng nào.


...



Tám giờ kém mười lăm phút. Chiếc Audi đỗ xịch ở góc đường cách cổng trường Quốc tế Seoul hai ngã tư hệt như thường lệ. Trước khi mở cửa xe, Jungkook vẫy tay chào anh bằng khẩu hình miệng "Hẹn gặp thầy", rồi hòa vào dòng học sinh đông đúc.

Trong lớp 12-S, không khí đã bắt đầu ồn ào. Minjae đang bày trò cá cược bóng đá ở góc bàn, vài nhóm nữ sinh túm tụm sơn móng tay.

Jungkook vừa ném balo xuống ghế, kéo khóa áo khoác ra thì từ ngoài cửa có một nhóm nam sinh dáng vẻ lưu manh bước vào. Dẫn đầu là Do Jin, một thành viên cộm cán chuyên tụ tập đua xe của khối 11. Hắn tiến thẳng về phía bàn cuối.

"Đại ca Jeon! Nay khỏe chưa?" Do Jin hất hàm, giọng điệu huênh hoang. "Nghe đồn anh nằm viện suốt nên tụi em không rủ. Sáng nay bọn trường kỹ thuật bên kia gửi chiến thư khiêu khích ở bãi xe. Giờ ra chơi, anh em mình cúp hai tiết kéo ra sân bóng rổ sau trường đập tụi nó một trận. Có anh bảo kê, tụi nó tắt điện ngay!"

Bọn đàn em phía sau vỗ tay rầm rập, đầy vẻ mong đợi nhìn vị đại ca nổi tiếng lạnh lùng và máu chiến của khối 12. Cả cái lớp 12-S cũng nín lặng, đổ dồn sự chú ý về phía cuối lớp. Lâu lắm rồi Jungkook không tham gia ẩu đả, chắc chắn sự ngứa ngáy đã đến tận cổ.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự kỳ vọng đó, Jungkook giữ thái độ thản nhiên đến lạ. Cậu mở khóa cặp balo, thọc tay vào ngăn nhỏ. Ai nấy đều tưởng cậu định rút một bao thuốc lá hay một con dao bấm ra uy.

Nhưng không. Cậu từ tốn lôi ra một túi màu vàng chóe rực rỡ, bên trong chứa đầy những viên kẹo dẻo hình con gấu vị đào.

Jungkook bóc gói kẹo, ung dung bỏ một viên màu hồng vào miệng nhai nhóp nhép. Cậu đẩy túi kẹo còn lại lên mặt bàn về phía Do Jin, nhướng mày đầy hào phóng.

"Ăn không? Lấy vài viên cho ngọt giọng."

Đám lưu manh trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn nhau. Kẹo dẻo gấu? Cái thứ đồ vặt của bọn con nít học cấp một tại sao lại xuất hiện trong cặp của đại ca jeon thế này?

"Dạ? Đại ca... Kẹo gì ở đây?" Do Jin gãi đầu, nuốt khan. "Tụi em đang nói chuyện hẹn ra sân bóng đập nhau cơ mà."

Jungkook lười biếng xua tay. Vẻ ngạo mạn giang hồ bay biến sạch sẽ, cậu lôi thẳng cuốn sách bài tập Toán mở ra trước mặt, thản nhiên quăng một câu sắc lẻm: "Thôi, tao không đi đâu. Dẹp vụ đánh nhau đi. Thầy Kim bảo cúp học đánh lộn là hư đó."

Không khí xung quanh lập tức đông cứng lại. Chữ "hư" thốt ra từ miệng Jungkook nghe nhẹ bẫng, nhưng lại như một quả bom dội thẳng vào não những kẻ đang đứng xung quanh. Một thằng nhóc từng đập gãy mũi đội trưởng bóng rổ, giờ đây lại mang hai từ "ngoan" và "hư" ra làm kim chỉ nam sống? Hơn thế nữa, lý do từ chối đánh nhau chỉ đơn giản là vì... sợ thầy chủ nhiệm chê hư?

"Vãi..." Minjae buột miệng thốt lên, tay làm rơi luôn chiếc bút chì xuống đất.

Do Jin mặt mày méo xệch, nhìn cậu bằng ánh mắt tựa như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Đám côn đồ khối 11 ái ngại liếc nhau rồi đành lùi thủi tản ra lỉnh đi chỗ khác, không ai dám lên tiếng nài nỉ thêm nửa câu.

Thấy rắc rối đã đi khuất, Jungkook mới âm thầm vỗ nhẹ lên ngực mình. Thật ra tay chân cậu cũng hơi ngứa ngáy, nhưng nhớ đến gương mặt nghiêm khắc cùng sự dằn vặt của Taehyung trong bệnh viện, cậu lại kiềm chế được. Thầy ấy không thích học sinh đánh nhau. Quan trọng hơn, nếu tiết này mà trốn đi, một lát nữa thầy bước vào không thấy cậu, tối về nhà làm sao cậu có mặt mũi vòi vĩnh đòi người ta hôn chúc ngủ ngon được nữa.

Vì thế, tiểu thiếu gia ngoan ngoãn chống cằm nhìn chăm chăm lên bục giảng trống trơn, âm thầm đợi tiếng chuông vào học vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com