36
Không khí tiết Toán của lớp 12-S luôn được duy trì ở trạng thái "đóng băng" kể từ ngày Kim Taehyung nắm quyền chủ nhiệm. Không một tiếng xì xầm, không một ai gục mặt xuống bàn. Dưới bục giảng, hơn ba mươi con người cắm cúi ghi chép, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng phấn trắng gõ đều đặn trên mặt bảng xanh.
Taehyung viết xong phủi nhẹ bụi phấn trên tay rồi quay lại nhìn cả lớp.
"Tôi cho mười phút để giải bài này vào vở. Lát nữa tôi sẽ gọi ngẫu nhiên một người lên bảng. Nếu giải sai, toàn bộ các em ngồi cùng dãy sẽ phải chép phạt lý thuyết năm mươi lần."
Luật chơi mang tính sát thương tập thể được ban ra khiến cả lớp rùng mình. Tiếng lật sách, tiếng bấm máy tính lạch cạch lập tức vang lên dồn dập.
Ở dãy bàn cuối, Jeon Jungkook cau mày, cắn nát đầu cây bút bi. Cậu trừng mắt nhìn dãy số dài thòng trên bảng, cảm giác não bộ như bị đông cứng. Nhưng đột nhiên, một mảnh ký ức xẹt qua đại não. Tối hôm qua, lúc ở nhà, anh đã vòng tay ôm từ phía sau lưng cậu, nhẫn nại dùng ngón tay thon dài chỉ vào một bài tập có cấu trúc y hệt thế này.
“Bé nhìn kỹ chỗ này, vế bên này đặt đạo hàm trước, dấu âm tuyệt đối không được chuyển ẩu...”
Giọng nói trầm ấm, phả vào tai nóng rực cùng mùi gỗ đàn hương từ cái ôm tối qua dường như vẫn còn quẩn quanh nơi đầu mũi. Nhớ lại độ ấm áp áp sát sau lưng mình, hai vành tai Jungkook bất giác đỏ ửng. Cậu lắc lắc đầu gạt mớ suy nghĩ u mê đó ra, cắn răng tập trung nhìn vào tờ giấy nháp.
Jungkook bắt đầu hạ bút. Những nét chữ nguệch ngoạc dần hiện ra, gạch xóa vài lần nhưng thứ tự các bước lại được cậu sắp xếp rất cẩn thận theo đúng thói quen trình bày mà Taehyung từng dạy ở nhà.
Chín phút trôi qua.
Bút bi trên tay Jungkook dừng lại. Cậu bấm máy tính lần cuối để dò kết quả. Khi con số trên màn hình khớp hoàn toàn với con số cậu vừa viết ra giấy, đồng tử cậu thiếu niên mở to cực đại.
Giải ra rồi! Một bài toán tích phân áp dụng công thức kép mà trước đây cậu coi là tiếng ngoài hành tinh, nay tự tay cậu đã làm ra kết quả cuối cùng một cách trơn tru!
Sự vui sướng vỡ òa khiến Jungkook chẳng màng đến hình tượng "đại ca" lạnh lùng thường ngày. Không màng đến ánh mắt của bạn bè, cũng chẳng đợi giáo viên gọi tên, cậu đẩy ghế đánh két một tiếng chói tai, chồm dậy cầm cuốn vở bài tập phóng thẳng lên bục giảng.
"Thầy Kim!"
Cậu dõng dạc gọi lớn, đập nhẹ cuốn vở xuống mặt bàn giáo viên ngay trước mặt anh. Gương mặt trắng bóc hơi phiếm hồng vì phấn khích, lồng ngực phập phồng. Khác với vẻ chống đối kiêu ngạo ngày xưa, đôi mắt to tròn của Jungkook lúc này sáng rực rỡ, lấp lánh sự tự hào, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên ghế y hệt như một chú cún con.
Dáng vẻ ấy như đang gào thét rằng: Nhìn em đi, em tự làm được rồi, thầy mau khen em đi!
Hành động bộc phát của cậu khiến cả lớp ngừng bút, hàng chục cặp mắt ngơ ngác đổ dồn lên bục giảng. Minjae há hốc miệng, chọc cùi chỏ vào người ngồi cạnh: "Đại ca nay tự nộp mạng hả trời?"
Trên ghế giáo viên, Taehyung hơi khựng lại. Ánh mắt nhàn nhạt của anh lướt từ gương mặt rạng rỡ của cậu nhóc xuống mặt giấy học sinh chi chít nét gạch xóa nhưng đáp án cuối cùng lại được khoanh tròn vô cùng ngay ngắn.
Một bài toán quá đỗi cơ bản đối với một học sinh khối tự nhiên. Thế nhưng, Kim Taehyung lại hiểu rõ hơn ai hết, để có được một trang giấy giải mạch lạc thế này, "em bé" ngốc nghếch ở nhà đã phải vò đầu bứt tai, nhăn nhó cắn bút đến nhức cả đầu trong suốt nhiều đêm ròng rã.
Sóng mắt Taehyung khẽ dao động. Bầu không khí nghiêm nghị thường ngày phút chốc bị sự ngây ngô của thiếu niên làm cho lung lay. Mặc kệ ba mươi ánh nhìn đang săm soi bên dưới, vị giáo viên đưa tay rút lấy cây bút lông màu đỏ, không ngần ngại vạch một dấu check thật lớn, dứt khoát ngay bên cạnh đáp án của cậu.
"Làm tốt lắm."
Giọng anh không lạnh lẽo cũng không cao giọng tuyên dương ồn ào. Một câu đánh giá cực kỳ ngắn gọn nhưng lại mang âm sắc trầm thấp, đặc quánh sự ghi nhận.
Và rồi, ngay khoảnh khắc đưa cuốn vở trả lại, bàn tay trái không cầm bút của Taehyung vươn lên. Trước ánh mắt đứng hình của toàn bộ lớp, anh khẽ phủ tay lên mái tóc đen mềm mại của Jungkook, nhẹ nhàng xoa hai cái. Một hành động khích lệ rất chuẩn mực của giáo viên đối với học sinh khi có tiến bộ, thế nhưng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, lực tay miết nhẹ qua lọn tóc ấy chứa đựng sự dung túng, yêu chiều sâu sắc đến mức nào.
Trái tim Jungkook hẫng đi một nhịp rồi đập dồn dập trong lồng ngực. Cái xoa đầu mang hương đàn hương tản ra trên tóc khiến má cậu nóng bừng. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người, cậu lại được anh công nhận và khen thưởng. Sự sung sướng này đối với một đứa trẻ thiếu thốn định hướng như cậu thực sự vô giá.
Jungkook ôm cuốn vở có dấu check đỏ vào lồng ngực, khóe môi nhịn không được cứ vểnh lên cười tủm tỉm. Cậu quay người, bước chân đi xuống dãy bàn cuối trông khệnh khạng, vênh váo một cách cực kỳ ngạo nghễ và đáng yêu, hệt như vừa đoạt được cúp vô địch thế giới chứ không phải chỉ giải xong một bài toán cỏn con.
Phía dưới lớp, Minjae rớt luôn cái bút bi xuống đất. Hoa khôi Yuna thì chớp mắt lia lịa, tự hỏi có phải mình nhìn lầm rồi không. Kim Taehyung vừa mỉm cười xoa đầu Jeon Jungkook? Bức tranh siêu thực này chắc chắn sẽ thành đề tài xôn xao nhất khu căn tin trưa nay.
Riêng Kim Taehyung, đợi sau khi cậu nhóc đã về chỗ ngồi ngay ngắn, anh mới xoay người cầm viên phấn trắng. Chẳng ai thấy được phía sau lưng họ, khóe môi của vị giáo viên lạnh lùng đã nhếch lên một nụ cười sủng nịnh không thể giấu giếm. Hóa ra, nuôi dạy và yêu đương với một đứa trẻ ngỗ nghịch, khi thấy nỗ lực của em ấy được đền đáp lại mang đến một loại thành tựu vĩ đại đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com