39
Chín giờ rưỡi tối ngày thứ Sáu.
Bên ngoài bức tường kính trong suốt của căn penthouse, một trận bão tuyết đang bao trùm lấy Seoul. Trong phòng làm việc của Taehyung, màn hình điện thoại của Jungkook đặt cạnh sofa, sáng lên thông báo tin nhắn từ nhóm chat hội bạn của cậu. Minjae vừa gào thét rủ rê cả nhóm cuối tuần này ra tiệm net cày bù lại khoảng thời gian bị ép làm đề cương sấp mặt.
Cầm điện thoại lên, Jungkook thành thạo gõ một dòng chữ dứt khoát: "Bận rồi, tao không đi đâu. Tụi mày tự chơi đi."
Gửi tin nhắn xong, cậu ném điện thoại sang một bên, lười biếng lăn lộn trên chiếc thảm lông cừu mềm mại. Trở thành học sinh ngoan quả thật chẳng tốn bao nhiêu sức lực, thế nhưng việc phải chia sẻ sự quan tâm của người đàn ông cậu thích cho một núi công việc thì lại là một thử thách thách thức lòng kiên nhẫn.
Cách đó không xa, tại chiếc bàn làm việc rộng lớn, Kim Taehyung vẫn giữ tư thế bất động suốt hai tiếng đồng hồ. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh lam thẫm, hai tay xắn lên để lộ phần cẳng tay săn chắc. Bên trái anh là chiếc máy tính bảng đang hiển thị báo cáo tài chính của tập đoàn KM, còn bên phải là một xấp bài kiểm tra giữa kỳ dày cộp của khối 12 mà anh mang từ trường về.
Vị chủ nhiệm đưa nét bút đỏ gạch chéo không thương tình lên tờ giấy thi của một nam sinh nào đó, vầng trán khẽ nhíu lại. Có vẻ như chất lượng bài làm tháng này thực sự đang thử thách sức chịu đựng của anh.
Ở trên thảm, Jungkook bắt đầu chán nản. Cậu hắng giọng khùng khục vài tiếng. Không có phản hồi. Cậu lại cố tình lấy chân hất rơi cuốn tạp chí rớt cái "bịch" xuống sàn. Tiếng ngòi bút đỏ sột soạt trên giấy vẫn vang lên đều đặn.
Được lắm, thà nhìn mấy cái công thức sai bét của thằng học sinh nào đó còn hơn là nhìn em đúng không?
Jungkook bặm môi. Bản tính chiếm hữu trẻ con nổi lên. Thiếu niên xỏ đôi tất lông màu xám, đứng dậy đi lạch bạch về phía bàn làm việc.
Taehyung đang nhíu mày dò lỗi sai trong bài tích phân, thì đột nhiên, ghế xoay bằng da của anh bị một lực không nhỏ đẩy lùi về phía sau một nhịp. Trước khi anh kịp ngước mắt lên hỏi tội, một bóng đen đã sáp lại gần.
Jungkook dứt khoát tách hai chân ra, ngang nhiên ngồi hẳn lên đùi Taehyung theo tư thế đối mặt. Cậu vòng hai cánh tay nhỏ nhắn qua cổ anh, đu lấy bờ vai rộng lớn, dùng toàn bộ cơ thể mình chắn chặt ngay tầm nhìn giữa mắt anh và xấp giấy thi trên bàn.
Hành động quá đỗi đột ngột khiến Kim Taehyung giật mình. Cây bút đỏ trên tay anh rơi rớt xuống mặt giấy. Theo bản năng phản xạ sợ cậu nhóc trượt ngã, hai bàn tay to lớn của người đàn ông lập tức vươn ra, tóm gọn lấy vòng eo nhỏ cùng phần hông của Jungkook, đỡ cậu ngồi vững chãi trên đùi mình.
Mùi hương sữa tắm vị đào từ cổ thiếu niên xộc thẳng vào mũi anh, quyện với mùi gỗ đàn hương quen thuộc tạo nên một thứ không khí bức bối, ngứa ngáy chạy dọc sống lưng.
Dù cơ thể đã tự động thỏa hiệp, nhưng ngoài mặt, vị thầy giáo nghiêm nghị vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên. Anh hơi ngửa người ra sau, trầm giọng răn đe: "Jungkook, em làm cái gì vậy? Xuống ngay, tôi đang chấm bài cho lớp. Chiều mai tôi phải nộp lại bảng điểm cho trường rồi."
Nhưng con thỏ trắng mềm này đã lên tận đùi hái trăng, đời nào lại chịu trèo xuống.
Jungkook dẩu môi, hếch cái cằm nhỏ lên cãi lý: "Em đợi anh chơi với em suốt hai tiếng đồng hồ rồi. Đống giấy đó quan trọng hơn em sao? Đằng nào lớp 12-S chẳng làm sai bét nhè, anh cứ chấm vội ba điểm cho xong đi."
Vừa nói, cậu vừa vô sỉ dùng ngực mình cọ cọ lên lồng ngực săn chắc sau lớp áo sơ mi của anh. Một tay cậu luồn vào mớ tóc lòa xòa sau gáy người đàn ông, nhẹ nhàng mân mê hệt như cách anh hay dỗ cậu ngủ. "Em mỏi lưng rồi. Em muốn ngồi ở đây luôn."
Cái chạm mềm mại cùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm đầy oan ức khiến khối băng trong đại não Taehyung lập tức tan chảy. Làm sao anh có thể đẩy một thứ vừa mềm mại, vừa thơm mùi kẹo, lại vừa vô điều kiện bám dính lấy mình ra xa cho được.
Taehyung thở hắt ra một hơi, triệt để đầu hàng.
"Tôi chiều hư em quá rồi." Giọng anh khàn đi, âm điệu trầm xuống đặc quánh sự bất lực và sủng nịnh.
Thay vì đẩy ra, Taehyung lại siết vòng tay đang ôm eo Jungkook chặt hơn, ép sát cơ thể cậu lọt thỏm vào lồng ngực mình. Cánh tay trái của anh ghì chặt ngang lưng cậu như một chiếc dây đai an toàn ấm nóng, tay phải chậm rãi vươn lên mặt bàn, cầm lại cây bút mực đỏ.
"Muốn ôm thì ngồi yên đó." Anh khẽ hắng giọng, đưa mắt nhìn lướt qua vai cậu để tiếp tục nhìn vào tờ giấy kiểm tra. "Chỉ cần em nhúc nhích làm hỏng nét bút của tôi, tôi sẽ bắt em thức đêm chép phạt công thức mười lần. Nghe rõ chưa?"
Bị mắng, nhưng Jungkook lại cười rạng rỡ đến mức nhe cả hai chiếc răng thỏ. Lời đe dọa này một chút sức nặng cũng không có. Cậu nhóc đắc ý dạ một tiếng thật nhỏ, lập tức ngoan ngoãn thu mình lại, ngả hẳn đầu tựa cằm lên bờ vai rộng lớn của người đàn ông.
Một khoảng không gian chật hẹp chứa hai nhịp tim đập đan xen. Taehyung cau mày nhìn một phương trình giải sai be bét, đầu bút đỏ liền gạch chéo một đường dài thì chợt cảm nhận được nhóc con trên người mình đang nhè nhẹ thổi hơi vào vùng cổ nhạy cảm. Thậm chí, đôi môi mềm mại kia còn vụng trộm hôn phớt một cái lên phần xương quai hàm của anh.
Cây bút trong tay lại trệch đi một đường. Lồng ngực anh nảy lên nhịp đập mãnh liệt.
Kim Taehyung nhắm mắt lại chừng hai giây, từ bỏ hoàn toàn việc sửa lại bài. Anh khẽ nghiêng đầu, vùi mũi vào mớ tóc đen xù xù đang cọ sát bên tai mình, in lên đỉnh đầu Jungkook một nụ hôn, tĩnh lặng và ngập tràn tư vị chiếm hữu giữa một đêm đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com