38
Bảy giờ rưỡi sáng Chủ nhật. Không gian trong căn penthouse chìm vào sự yên bình mềm mại. Lò sưởi giả lập dưới tivi nổ lách tách những đốm lửa vàng cam, xua tan hoàn toàn cái lạnh cắt da của Seoul giữa tháng Mười Hai.
Kim Taehyung đã dậy từ sớm, mặc một chiếc áo len mỏng cổ tim thoải mái, đứng trong bếp pha cà phê. Từ hành lang phòng ngủ, một tiếng lạch cạch vang lên.
Jeon Jungkook bước ra, mắt vẫn nhắm tịt, trên người mặc chiếc áo thun quá cỡ. Cậu đi chân trần lết từng bước lảo đảo theo bản năng tìm đến nơi có âm thanh. Đến khi trán va cái 'bịch' vào tấm lưng rộng lớn quen thuộc, thiếu niên mới thỏa mãn dừng lại. Cậu tự nhiên dang hai tay luồn qua vòng eo săn chắc của người đàn ông, áp sườn mặt mềm mại tựa hẳn vào lưng anh, nhắm mắt dụi dụi hệt như một chú mèo ngái ngủ.
"Taehyungie... sáng nay lạnh quá hà." Giọng mũi nũng nịu cất lên rầm rì. Ở không gian riêng tư này, xưng hô của Jungkook đã tự động chuyển đổi vô cùng ngọt ngào.
Taehyung ngừng tay rót nước sôi. Anh không vội xoay người, chỉ đưa một bàn tay ra sau vỗ vỗ lên bắp tay đang ôm chặt lấy bụng mình.
"Mang tất vào ngay. Cảm ốm chưa sợ hay sao mà đi chân trần trên sàn gỗ thế hả?" Giọng anh trầm ấm, mang theo sự trách móc.
Jungkook bĩu môi, dứt khoát rướn người nhón chân lên, vòng tay siết chặt hơn làm nũng. Cậu cọ chóp mũi vào vùng gáy vương mùi hương sữa tắm của anh: "Không mang. Bé đợi anh bế ra thảm lông ngồi cơ."
Taehyung thở hắt ra, xoay hẳn người lại. Trước đôi mắt to tròn long lanh đang ngửa lên chờ đợi, vị giám đốc uy quyền chỉ biết thỏa hiệp. Anh khom người, dễ dàng bế xốc cục bông này lên bằng một tay, tay kia đỡ sau lưng, thong thả mang cậu ra đặt xuống tấm thảm lông trải giữa phòng khách. Anh thuận thế rũ mắt, ấn một nụ hôn lướt qua trán cậu làm quà chào buổi sáng.
Jungkook cười tít mắt, hai chân thu lại khoanh tròn. Lúc này, tầm nhìn của cậu mới va phải một chiếc rương gỗ đặt chễm chệ trên bàn trà bằng kính.
Thiếu niên tò mò nhíu mày: "Cái gì đây anh?"
Taehyung kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, nhấp một ngụm cà phê đen rồi hất cằm: "Mở ra xem đi."
Jungkook chớp mắt, lóng ngóng đưa tay mở chốt khóa đồng. Nắp rương vừa bật mở, miệng cậu lập tức há hốc thành hình chữ O. Bên trong là một bộ họa cụ Caran d'Ache bản giới hạn cực kỳ đắt đỏ, được xếp ngay ngắn từ những khay chì than đủ mọi sắc độ, đến hộp màu nước pigment và những chiếc cọ lông sóc cao cấp nhất. Kèm theo đó là ba cuốn sổ phác thảo giấy nhám xịn xò.
"Anh... Cái này..." Jungkook lắp bắp, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Taehyung đặt ly cà phê xuống, nét mặt điềm tĩnh nhưng đáy mắt lại đong đầy sự bao bọc sâu sắc. Anh nhìn thẳng vào cậu: "Tuần trước tịch thu giấy nháp của em, tôi mới nhận ra bé con nhà mình có năng khiếu nghệ thuật. Nếu đã thích vẽ, thì không cần phải lén lút trong giờ Toán. Bắt đầu từ hôm nay, dùng bộ này mà vẽ cho đàng hoàng."
Dừng lại một nhịp, anh bổ sung thêm một tin chấn động: "Tôi đã hẹn với họa sĩ Choi - giám đốc sáng tạo trang sức của KM. Chiều Chủ nhật hàng tuần, ông ấy sẽ đến đây hướng dẫn em những kỹ thuật bài bản nhất. Học toán không giỏi đâu có nghĩa là em là đứa kém cỏi. Đó không phải thế mạnh của em, cứ làm những gì em thích, tôi đều sẽ ủng hộ."
Sóng mũi Jungkook cay xộc. Sự quan tâm này không chỉ là những cái ôm dỗ ngủ hay ly sữa nóng mỗi tối, mà là sự yêu thương và thấu hiểu và ủng hộ cho sở thích, thê mạnh của cậu. Trước đây, ai cũng ép cậu học để quản lý công ty Jeon gia giống anh trai. Chỉ có Kim Taehyung phát hiện ra sở thích thật sự của cậu và biến nó thành một đôi cánh giúp cậu bay cao hơn trong tương lai.
"Taehyungie!"
Cảm xúc vỡ òa, Jungkook nhào hẳn tới, bất chấp cái bàn kính ở giữa, ôm chầm lấy cổ người đàn ông. Nước mắt lã chã rơi rớt trên vai áo len của anh, cậu nấc lên vừa khóc vừa làm nũng: "Sao anh thương em quá vậy? Thế này thì bé dính chặt lấy anh cả đời luôn, không ai thèm lấy anh đâu..."
Taehyung ôm trọn vòng eo mỏng, vỗ vỗ lưng dỗ dành nhóc con mau nước mắt. Mùi hương gỗ đàn hương và không khí mùa đông quyện lại, dệt nên một bức tranh yên bình đến tận cùng.
Ba ngày sau, tại trường Quốc tế Seoul.
Giờ nghỉ trưa ở sân trường nhộn nhịp học sinh lại qua. Trong cái lạnh hanh khô, Jungkook mặc chiếc áo phao ấm áp, ngồi trên băng ghế đá cạnh gốc thông. Trên đùi cậu là cuốn sổ phác thảo, ngòi chì trên tay lướt đi thoăn thoắt để vẽ chân dung thằng bạn thân Minjae đang ra sức làm dáng cool ngầu.
Đám lưu manh khối dưới tình cờ đi ngang qua. Thấy "đại ca" một thời giờ lại lãng mạn ngồi tô tô vẽ vẽ, tên cầm đầu khẽ nhếch mép huýt sáo châm chọc.
"Gì đây? Giang hồ dạo này cải tà quy chánh, đổi nghề cầm cọ luôn rồi hả? Nhìn yếu đuối, uỷ mị hệt như mấy nhỏ con gái ấy nhỉ." Cả đám sau lưng hắn hùa theo cười hô hố.
Minjae nghe vậy liền nóng mặt định đứng dậy chửi thề. Nhưng Jungkook lại cực kỳ thản nhiên.
Cậu chẳng hề giận dữ hay xù lông vung nắm đấm. Tiểu thiếu gia từ tốn đóng cuốn sổ phác thảo lại, ngước đôi mắt to tròn trong veo lên, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong vô cùng đắc ý. Cậu ôm cuốn sổ vào ngực, ráo hoảnh quăng ra một câu uy hiếp mang đẳng cấp học đường:
"Mở miệng ra chê nữa đi. Tui biết mấy người học toán thầy Kim. Nên là đụng vào tui hay mấy cây cọ này là tui méc thầy Kim trừ điểm mấy người tới lúc ra trường luôn đó! Thử xem thầy ấy tin tui hay tin mấy người?"
Câu phản pháo vừa ngạo mạn vừa trẻ con ấy vậy mà đánh trúng tử huyệt. Cái tên "thầy Kim" giờ đây giống như tấm bùa hộ mệnh của cậu. Cả đám lưu manh nghẹn họng, mặt biến sắc, chẳng đứa nào dám ho he nửa lời, vội vã lủi đi chỗ khác để tránh rước họa vào thân làm Minjae há hốc miệng rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cùng lúc đó, đứng trên hành lang tầng hai khu văn phòng, Kim Taehyung một tay cầm ly trà nóng, một tay đút túi quần âu. Mọi động thái ở gốc thông ban nãy đều lọt trọn vào đôi mắt sâu thẳm.
Khóe môi vị giáo viên nghiêm nghị nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt có chút thỏa mãn. Con thỏ ngốc nghếch kia đã hoàn toàn lột xác rồi, thu lại vuốt sắc nhưng vẫn chẳng ai dám đụng vào, bởi phía sau luôn có một chiếc ô khổng lồ sẵn sàng dang ra che chắn cho cậu bất cứ lúc nào.
Thanh xuân của Jeon Jungkook, từ những gam màu tăm tối, cuối cùng cũng được anh cẩn thận họa lên vô vàn những dải màu tươi sáng và rực rỡ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com