Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Gió bấc rít gào bên ngoài khung cửa kính, nhưng bên trong, nhiệt độ dường như còn đóng băng hơn cả ngoài trời. Trên bục giảng, Kim Taehyung mặc áo sơ mi đen tuyền phối cùng quần tây thẳng tắp, gọng kính bạc vắt ngang sống mũi tôn lên vẻ cấm dục bức người. Khí áp tỏa ra lạnh đến mức đám học sinh bên dưới không dám thở mạnh.

Minjae vò tung mái tóc, cắn bút rên rỉ nhỏ xíu với thằng bạn ngồi cạnh: "Ông thầy Kim nay uống nhầm thuốc nổ à? Vừa vào lớp đã phạt nguyên dãy bàn đầu ra hành lang đứng. Ánh mắt liếc qua cái là tao đông cứng cả tim."

Jeon Jungkook ngồi chống cằm ở mép bàn cuối, xoay xoay cây bút, ngoài mặt làm ra vẻ bất cần thờ ơ với lời than vãn của Minjae, nhưng trong lòng lại nhịn không được mà thầm phỉ báng.

Lạnh lẽo cái gì. Rõ ràng lúc bảy giờ sáng, trước khi ra khỏi nhà người đàn ông này còn ép cậu vào tường, vừa vỗ về xoa thắt lưng vừa hôn cắn môi cậu đến mức sưng đỏ mới chịu thả đi cơ mà.

Jungkook chép miệng. Chỉ mới cách nhau ba tiếng đồng hồ, ngửi thấy mùi mực in từ mấy cuốn vở nhàm chán này làm cậu nhớ cỗ hương gỗ đàn hương ở nhà đến ngứa ngáy lồng ngực. Cậu đưa mắt nhìn trộm đường quai hàm góc cạnh của người đứng trên bục, bàn tay giấu dưới gầm bàn vô thức cuộn lại. Thật sự chỉ muốn nhào lên cắn cho một cái.


Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa rốt cuộc cũng vang lên giải cứu cả trường.

Đám học sinh ùa ra khỏi cửa như ong vỡ tổ, nhắm thẳng hướng căn tin thẳng tiến. Jungkook chẳng nán lại chờ Minjae. Cậu vơ lấy cuốn bài tập Toán trên bàn, một mình thong dong rảo bước đi ngược dòng người, hướng thẳng về phía dãy văn phòng giáo viên khối tự nhiên ở cuối tầng hai.

Khu văn phòng giờ này tĩnh lặng. Đa số giáo viên đều đã xuống khu nhà ăn hoặc ra ngoài dùng bữa. Jungkook lướt qua lớp cửa kính, thấy bên trong chỉ còn duy nhất bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi gõ bàn phím laptop giải quyết công việc tập đoàn.

Cạch.

Cậu đẩy cửa bước vào, và vô cùng lưu loát đưa tay vặn luôn chốt khóa an toàn ở tay nắm cửa phòng.

Nghe tiếng động, Taehyung không ngẩng đầu lên, chất giọng thầy giáo nhàn nhạt, chuẩn mực cất lên: "Có bài nào không hiểu sao?"

Nhưng thay vì đặt cuốn vở lên bàn, Jungkook thẳng tay ném nó rớt phịch xuống chiếc ghế sofa tiếp khách bên cạnh. Không gian kín đáo, riêng tư tức thì làm lớp vỏ bọc nghiêm túc sáng giờ của cậu bay biến sạch sẽ. Thiếu niên tự nhiên như ở nhà, sải chân bước vào khoảng trống giữa ghế xoay và bàn làm việc của anh. Cậu dang hai chân ra, dứt khoát ngồi vòng qua đùi người đàn ông, đặt hai đầu gối chốt chặt hai bên hông anh, ngồi yên vị đối mặt ngay trên vòm đùi vững chãi ấy.

"Em làm cái gì vậy?" Taehyung khẽ chau mày, ngước mắt lên.

Lời răn đe vừa thốt ra thì cơ thể anh đã tự động làm ra phản xạ quen thuộc đến ăn sâu vào máu. Hai bàn tay to lớn có gân xanh của vị giáo viên buông bàn phím ra, lập tức vòng qua vòm eo nhỏ của cậu nhóc. Anh thuần thục giữ chặt lấy phần thắt lưng cậu, một tay nhè nhẹ vỗ về phần lưng dưới qua lớp áo đồng phục, tay còn lại vuốt dọc theo đường xương sống hòng giữ cho nhóc con ngồi trên đùi mình không bị chông chênh.

"Trường học không phải nơi để làm nũng. Ngồi cho đàng hoàng." Giọng anh trầm xuống, nhưng lực tay luồn dưới mép áo đồng phục vuốt ve vùng da bụng mềm mại của cậu lại hoàn toàn phản chủ.

Jungkook dẫu môi. Cậu vòng hai tay ôm ôm choàng qua cổ anh, vùi thẳng khuôn mặt vào vùng lõm nơi xương quai xanh dưới lớp cổ cồn đen. Mũi nhỏ sụt sịt, tham lam hít đầy buồng phổi mùi hương đàn hương đặc trưng.

"Nhớ anh..." Giọng cậu lúng búng, cọ cọ trán vào cằm anh hệt như một bé mèo đang đòi vuốt ve. "Nãy trên lớp, anh gõ thước kẻ xuống mặt bàn em lớn tiếng lắm. Cả đám Minjae làm bài dở tệ, sao anh lại trút giận lườm lườm em?"

"Còn nói? Lúc kiểm tra mà mắt em cứ dán chặt vào hông tôi, để cho người khác nhìn thấy thì giải thích thế nào?" Taehyung dở khóc dở cười, bàn tay dang rộng ra áp sát lồng ngực của cậu vào ngực mình. Nhịp tim của cả hai dội vào nhau thình thịch.

"Thấy thì nói em đang xem bài..." Jungkook cứng đầu cãi cùn. "Với lại, văn phòng đóng cửa hết rồi. Mấy cô mấy thầy đều ăn trưa chưa lên đâu, cho em ngồi ôm anh một chút đi."

Nghe tiếng thở than mè nheo của người thương, trái tim Kim Taehyung tan chảy thành một vũng nước mềm. Làm sao anh từ chối nổi sự ỷ lại trắng trợn này cơ chứ. Đáy mắt sắc lạnh chốn thương trường chùng hẳn xuống, anh hơi nghiêng đầu, in một nụ hôn lên vành tai đang đỏ rực của Jungkook, cọ nhẹ chóp mũi mình vào hõm vai thơm mùi sữa đào của cậu.

Đúng lúc bầu không khí trong phòng giáo viên đang bị sự ái muội và những cái vuốt ve vây hãm, thì ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót.

"Tài liệu họp chiều nay tôi quên trên bàn. Mọi người đợi một lát..." Giọng của cô giáo tổ phó môn Văn vọng vào rõ mồn một. Ngay sau đó là tiếng tay nắm cửa bị giật mạnh. Lạch cạch.

Lưng Jungkook giật nảy lên. Mặt cậu cắt không còn một giọt máu. Nếu bị giáo viên tổ Văn bắt tại trận đại ca lớp S ngồi đùi thầy chủ nhiệm với tư thế mờ ám thế này, ngày mai cả trường chắc chắn sẽ bùng nổ. Cậu cuống cuồng toan tụt xuống để trốn.

Nhưng Taehyung phản xạ nhanh hơn cậu một nhịp.

Thay vì luống cuống, anh dùng cánh tay săn chắc siết chặt eo Jungkook, dùng sức nhấc bổng cậu lên khỏi đùi mình trong chớp mắt. Với đôi chân dài, Taehyung bước lùi về phía góc khuất của căn phòng - nằm phía sau tủ tài liệu lưu trữ hồ sơ khổng lồ chạm sát trần nhà.

"Ủa, kẹt chốt trong rồi. Chắc thầy Kim nghỉ trưa bấm khóa." Tiếng lẩm bẩm bên ngoài khe cửa dội vào.

Phía sau tủ hồ sơ vắng lặng, lưng Jungkook bị ép sát vào bức tường lạnh ngắt. Nhưng cơ thể cậu lại bị nhiệt độ nóng rực từ thân hình to lớn của người đàn ông phủ lấy. Một tay Taehyung giữ gáy để đầu cậu khỏi va vào tường, tay kia ấn mạnh vào hõm eo trơn mịn, kéo sát mạn sườn hai người không chừa một khe hở.

"Suỵt." Taehyung kề môi sát vành tai cậu, hơi thở nặng nề và ám muội.

Bên ngoài, tiếng bước chân chán nản rời đi. Nhưng sự sợ hãi bị phát hiện cộng hưởng với sự chật hẹp của góc tường làm cho nồng độ adrenaline trong máu hai người vọt lên đỉnh điểm.

Jungkook thở dốc, hai tay nhỏ víu chặt bắp tay anh run rẩy. Đáy mắt nhóc con vừa tẩm một tầng nước lóng lánh vì sợ hãi, lại ngập tràn khát khao dụ dỗ vô tình phát ra.

Ánh mắt Kim Taehyung tối sầm lại. Chẳng thèm chờ đợi, anh cúi đầu, mạnh bạo nghiến lấy cánh môi anh đào của thiếu niên. Một nụ hôn sâu, dồn dập, cướp đoạt hơi thở mang đậm tính chiếm hữu.

Jungkook nhũn cả hai đầu gối, buông thõng vòng tay. Nếu không có bả vai cùng lực nâng eo cực kỳ chặt chẽ xốc cậu lên của anh, chắc chắn cậu đã trượt ngã xuống sàn. Đầu lưỡi vướng víu vào nhau. Âm thanh mút mát dính nhớp khe khẽ lọt thỏm giữa lồng ngực. Tiếng nức nở của nhóc con phát ra trong khoang miệng, vang lên mềm mại.

Ở thế giới ngoài kia đang là trường học khuôn phép, nhưng tại nơi chật hẹp này, cậu học trò quậy phá ngày nào rốt cuộc cũng bị thầy giáo chủ nhiệm của mình triệt để yêu chiều đến mức chẳng còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com