Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Nửa năm trôi qua kể từ ngày Jeon Jungkook xách vali dọn vào căn penthouse ở Hannam The Hill.

Thời tiết Seoul chuyển mình sang những ngày đầu hạ. Đối với khối 12 của trường Quốc tế Seoul, không khí áp lực của kỳ thi đại học đang đè nặng lên từng dãy bàn. Thế nhưng, quỹ đạo cuộc sống của Jungkook lại rẽ sang một hướng đi rực rỡ và nhàn nhã đến mức đám Minjae phải ghen tị đỏ mắt.

Tiểu thiếu gia cá biệt năm nào nay không còn màng đến những trận ẩu đả. Bù lại, trên tay cậu lúc nào cũng ôm khư khư cuốn sổ phác thảo. Dưới sự hướng dẫn của giám đốc sáng tạo tập đoàn KM do chính tay người đàn ông chung nhà mời về, nét cọ của Jungkook ngày càng điêu luyện. Những bức phác họa bằng chì than khô khan đã nhường chỗ cho những bức tranh sơn dầu ngập tràn màu sắc rực rỡ.



Tám giờ tối thứ Năm. Chiếc Audi A8 êm ái lướt qua con dốc, tiến thẳng vào tầng hầm của một nhà hàng tư nhân kín đáo, sang trọng bậc nhất khu Gangnam.

Bên trong xe, Jungkook đã ngủ say sưa từ lúc nào không hay. Cậu vừa ngồi liền tù tì sáu tiếng đồng hồ ở xưởng tranh để hoàn thiện hồ sơ năng khiếu nộp vào trường Mỹ thuật. Mái tóc đen mềm mại hơi rối, trên chóp mũi và sườn mặt vẫn còn dính một vệt màu nước xanh nhạt. Thiếu niên nghiêng đầu, áp hẳn gò má trắng ngần lún xuống chiếc gối tựa bọc da, hơi thở đều đặn và bình yên vô cùng.

Kim Taehyung tắt máy xe. Vừa quay sang, ánh mắt sắc bén vốn dùng để đàm phán trên thương trường của vị giám đốc tự động chùng xuống, hóa thành một mặt hồ sủng nịnh. Anh tháo dây an toàn của mình, rồi rướn người sang nhẹ nhàng cởi chốt khóa cho cậu nhóc.

"Kookie, đến nơi rồi." Anh thấp giọng gọi, đầu ngón tay thon dài thô ráp vươn ra, khẽ miết lên vệt màu dính trên gò má cậu.

Jungkook cau mày, hàng mi rợp bóng rung lên lười biếng. Nhận ra mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc, thiếu niên không chịu mở mắt mà theo bản năng ngả thẳng đầu vào hõm vai người đàn ông. Hai cánh tay cậu vòng qua thắt lưng anh, ôm chặt cứng hệt như gấu Koala, rầm rì lẩm bẩm: "Taehyungie... em mỏi quá. Bé không muốn mở mắt đi bộ đâu."

Cái giọng điệu nhõng nhẽo chảy nước này nếu để đám đàn em khóa dưới nghe được chắc chắn sẽ kinh hãi đến rớt quai hàm. Nhưng đối với Taehyung, nó lại là đặc quyền ngọt ngào nhất.

Anh khẽ bật cười, lồng ngực nảy lên từng nhịp trầm ấm: "Được rồi, tôi bế em."

Nói rồi, Taehyung cởi luôn chiếc áo măng tô màu rêu sẫm đang mặc trên người, rộng tay trùm kín từ đầu đến chân Jungkook để che đi cái lạnh từ điều hòa tầng hầm và cũng để chắn hoàn toàn ánh nhìn của người khác. Dứt khoát luồn tay xuống dưới khoeo chân và bả vai cậu, anh bế xốc cục bông này lên ngang ngực. Jungkook lọt thỏm trong hơi ấm của áo khoác, an tâm ôm lấy cổ anh mà dụi dụi rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Taehyung sải bước dài, đĩnh đạc hướng về phía thang máy.

Thế nhưng, thế giới rộng lớn luôn có những sự trùng hợp tai hại.

Ở ngay hàng cột bê tông cách đó chưa tới mười mét, Choi Seungho vừa bước ra từ chiếc xe thể thao của nhóm bạn chơi chung. Tên đàn có tiếng trong khối này vốn dĩ luôn ôm một bụng cay cú từ chuyến cắm trại mùa đông vì bị Jungkook làm ngơ đến bẽ mặt và bị thầy Kim chèn ép. Nhìn thấy chiếc Audi mang biển số quen thuộc, ánh mắt Seungho nheo lại.

"Má nó, vậy là qua lại với nhau thật."

Mặc dù chiếc măng tô đã trùm kín nửa thân trên của người nằm trong vòng tay, nhưng đôi giày thể thao phiên bản giới hạn lộ ra ngoài viền áo và cái móc khóa hình thỏ đính trên balo vắt trên vai Kim Taehyung thì Seungho không thể nào nhìn nhầm được. Đó là Jeon Jungkook.

Một giáo viên chủ nhiệm đang duy trì mối quan hệ mờ ám với một học sinh nam trong lớp.

Khóe môi Seungho nhếch lên một nụ cười vô cùng hiểm độc.

Tách. Tách.

Những khoảnh khắc Kim Taehyung ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé bước vào thang máy được ghi lại sắc nét. Nhìn lại thành quả trên màn hình, khóe môi Seungho nhếch lên một nụ cười thâm độc.









Trong lúc đó, bên trong phòng ăn xa hoa ở tầng trên, thế giới của hai người lại chỉ có mật ngọt và tiếng cười.

Jungkook đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Bụng kêu réo rắt. Cậu nhóc ngồi ngay ngắn trên ghế đệm, ngoan ngoãn há miệng đón lấy từng miếng thịt bò cắt sẵn vừa vặn từ tay người đàn ông ngồi cạnh đút cho. Nhai xong, đôi mắt to tròn cong lên như vầng trăng khuyết, cất giọng đầy tự hào: "Bức tranh phong cảnh hôm nay em vẽ được giáo sư khen nức nở đó nha. Lát nữa về đến nhà, em sẽ thưởng cho anh xem trước."

Taehyung thong thả cầm khăn ăn, cẩn trọng lau đi một vệt nước xốt đọng trên khóe môi thiếu niên. Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông tràn ngập sự yêu chiều không giấu giếm: "Đừng có keo kiệt như thế chứ. Bức chân dung em vẽ tôi lén lút trong giờ Toán vẫn còn nằm trong ví tôi đây này. Em giỏi như vậy, đương nhiên là phải trưng bày đàng hoàng rồi."

"Anh lại lôi vụ đó ra trêu em!" Jungkook đỏ mặt, hếch cằm lên cãi, nhưng cơ thể lại vô thức ngả sát vào bờ vai anh lấy lòng. "Vậy ăn xong anh cõng em ra xe nhé, lưng em còn mỏi lắm đây nè."

Taehyung mỉm cười, để mặc cho cậu nhóc quấn quýt lấy tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com