43
Ba ngày sau bữa tối riêng tư tại nhà hàng Pháp.
Dinh thự nhà họ Kim tọa lạc trên một ngọn đồi biệt lập ở Pyeongchang-dong. Không khí ở đây luôn bị bao trùm bởi sự bề thế, xa hoa nhưng vắng lặng đến ngột ngạt. Trong phòng làm việc ốp gỗ nguyên khối, Chủ tịch Kim – ông nội của Taehyung, người đang nắm giữ chiếc ghế cao nhất của đế chế KM – chậm rãi rọc lớp niêm phong của một phong thư chuyển phát nhanh không ghi tên người gửi.
Bên trong phong thư không có tài liệu gì. Chỉ có ba tấm ảnh màu được rửa nét căng.
Ông cụ nheo mắt nhìn xuống mặt bàn. Trong ảnh, đứa cháu đích tôn luôn làm ông tự hào với vẻ ngoài đạo mạo, cấm dục, nay lại đang cởi cả áo măng tô của chính mình để bọc kín một thân ảnh nhỏ bé khác. Dáng vẻ bế xốc người kia lên tay, sườn mặt cúi xuống tràn ngập sự cưng chiều, nâng niu mà ông chưa từng thấy ở Kim Taehyung trong suốt hai mươi lăm năm qua. Điều đáng nói là đôi giày thể thao và vóc dáng lộ ra ngoài viền áo kia hiển nhiên thuộc về một nam sinh.
Bàn tay của Chủ tịch Kim run lên. Khớp hàm ông khẽ siết lại, một luồng hỏa khí kìm nén dội thẳng lên não. Tiếng gậy gỗ chống nện mạnh xuống mặt sàn đá vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng.
"Gọi quản gia vào đây!" Giọng ông cụ gầm lên uy lực. "Bảo thư ký liên lạc ngay cho Kim Taehyung. Bắt nó dẹp hết công việc, về nhà chính cho tôi!"
...
Cùng lúc cơn bão gia tộc đang cuồn cuộn dâng lên ở Pyeongchang-dong, thì tại căn penthouse quen thuộc, thế giới lại chỉ có sự mềm mại và mật ngọt.
Tám giờ rưỡi tối. Nhiệt độ của máy sưởi được duy trì ở mức hoàn hảo. Kim Taehyung ngồi trên thảm lông, tấm lưng rộng tựa vào cạnh sofa. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len mỏng cổ chữ V màu xám, cặp kính gọng bạc vắt ngang sống mũi. Vị giám đốc lười biếng một tay cầm máy tính bảng duyệt email, tay còn lại thả tự do... đặt trên một cái đầu nấm đen nhánh đang ngoan ngoãn nằm rạp trên đùi mình.
Jeon Jungkook mặc chiếc quần nỉ ống rộng và áo phông trắng ở nhà. Thiếu niên chẳng chịu ngồi ghế, cứ nhất quyết giành lấy đùi anh làm gối. Cậu nằm ngửa mặt lên trần nhà, hai chân vắt chéo đong đưa, trên tay cầm quyển sổ phác thảo dạo này không lúc nào rời khỏi người.
Bàn tay to lớn của Taehyung theo thói quen vô thức miết nhẹ lên vầng trán trơn mịn của cậu, những ngón tay dài thỉnh thoảng lại lùa vào mái tóc mềm, xoa bóp da đầu bằng một lực đạo vừa vặn đến mức làm người ta muốn nghiện.
"Taehyungie..." Jungkook hạ cuốn sổ xuống, đôi mắt to tròn trong veo hếch lên nhìn sườn mặt góc cạnh của người đàn ông.
Nghe tiếng gọi rầm rì làm nũng, Taehyung rũ mi mắt, rời tầm nhìn khỏi màn hình iPad. Anh khẽ hắng giọng: "Sao thế bé? Không vẽ nữa à?"
"Em mỏi tay quá." Cậu dẩu môi, ngang ngược hất luôn cuốn sổ phác thảo sang một bên. Bàn tay nhỏ bé không có chỗ để lập tức tìm đến bàn tay đang để trên tóc mình. Cậu đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay to lớn của anh, thích thú nghịch ngợm mấy đoạn gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay người lớn.
"Mỏi thì nghỉ đi." Taehyung thong thả đáp, để mặc cho nhóc con vần vò tay mình. "Từ lúc đi học lớp vẽ về, em đã vẽ ba tiếng rồi đấy."
"Nhưng em thích vẽ anh cơ." Jungkook nhếch khóe môi cười tít mắt, vươn cổ lên, tự tiện cọ cọ phần má trắng hồng của mình vào lòng bàn tay anh để thị uy. "Ngoại trừ lúc đi ngủ ra, tay anh cấm không được rờ vào chuột máy tính nhiều hơn rờ mặt em đâu đấy."
Độ chiếm hữu trẻ con thốt ra từ cái miệng nhỏ kia trái tim Taehyung tan thành nước. Anh bất lực bật cười, ném thẳng chiếc iPad lên sofa. Bàn tay anh lật lại, bao trọn lấy gò má của cậu nhóc, ngón cái vuốt ve vệt nốt ruồi nhạt màu dưới môi dưới của cậu.
Không nói nửa lời, anh cúi đầu xuống. Jungkook hiểu ý, ngoan ngoãn nhắm hờ mắt, nghển cổ nâng cằm lên đón nhận.
Một nụ hôn sâu hạ cánh trên môi thiếu niên. Không dồn dập tước đoạt, chỉ là sự day cắn, mút mát tràn ngập sự sủng nịnh chiều chuộng. Lồng ngực Jungkook phập phồng, hơi thở cậu rối loạn. Cậu quàng hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Taehyung, ngoan ngoãn để anh dẫn dắt nhịp độ, nức nở hừ nhẹ vài tiếng trong cổ họng hệt như một chú mèo no sữa.
Đúng lúc nhiệt độ trong phòng đang bị đẩy lên mức ái muội tột độ, thì chiếc điện thoại công việc đặt trên bàn trà đột ngột rung lên liên hồi.
Taehyung hơi nhíu mày, luyến tiếc rời khỏi cánh môi đỏ mọng đã bị anh mút đến sưng nhẹ. Jungkook hụt hẫng cắn môi, lầm bầm bực dọc úp mặt vào bụng anh giấu đi gương mặt đỏ bừng.
Anh với tay cầm điện thoại, bắt máy: "Tôi nghe."
Đầu dây bên kia, giọng thư ký Han không giấu nổi sự hoảng loạn tột độ, nói cực nhanh: "Giám đốc Kim, xảy ra chuyện lớn rồi. Chủ tịch vừa gọi điện xuống, ngài ấy đang nổi trận lôi đình. Không biết ai đã gửi đến nhà chính những bức ảnh... chụp anh và cậu Jungkook dạo trước ở nhà hàng. Ông cụ hạ lệnh anh phải lập tức trở về Dinh thự để làm rõ ngay trong đêm nay!"
Hơi thở của Taehyung khẽ chững lại một nhịp. Bầu không khí ngập tràn mật ngọt trong căn phòng ngay tắp lự đông cứng lại thành một lớp băng hàn khí.
Đôi mắt tam bạch sâu thẳm của người đàn ông lập tức tối sầm xuống. Thế nhưng, bàn tay anh đang đặt trên tấm lưng gầy của Jungkook vẫn không hề rút lại, thậm chí còn vỗ nhẹ hai cái cực kỳ điềm tĩnh.
"Tôi biết rồi." Taehyung nhạt nhẽo đáp một câu, dứt khoát cúp máy.
Thấy cơ bắp quanh eo anh đột nhiên căng cứng, Jungkook nhạy bén ngóc đầu dậy. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy của anh: "Sao vậy Taehyungie? Trên tập đoàn có việc gấp ạ?"
Taehyung cúi đầu nhìn cậu nhóc đang nằm gọn trong vòng tay mình. Mới giây trước em ấy còn ngoan ngoãn đòi hôn, làm sao anh có thể nhẫn tâm để mặc em ấy ở lại căn nhà rộng lớn này một mình với muôn vàn những suy diễn lo âu trong lúc chờ đợi anh giải quyết bão táp ngoài kia. Kim gia là một hang cọp, nhưng giấu giếm người mình yêu lại chẳng phải là phong cách của anh.
Anh luồn tay xuống dưới nách cậu, kéo Jungkook ngồi thẳng dậy, bình tĩnh vuốt lại nếp áo đang nhăn nhúm.
"Bé con, thay đồ đi." Giọng anh trầm khàn, mệnh lệnh nhưng cực kỳ chắc chắn. "Hôm nay tôi đưa em đến một nơi."
Jungkook chưng hửng, hơi ngơ ngác: "Tối thế này rồi còn đi đâu ạ? Em vừa thay đồ ngủ xong mà..."
Taehyung đứng dậy, bước đến chỗ móc treo lấy chiếc áo khoác phao màu trắng khoác lên vai cậu, tiện tay nắm chặt lấy bàn tay có hơi se lạnh của thiếu niên bọc gọn trong lòng bàn tay rộng lớn của mình. Ánh mắt anh ghim chặt vào đáy mắt đầy thắc mắc của cậu, rành rọt tuyên bố:
"Chúng ta về nhà tôi. Gặp gia đình tôi."
Con ngươi Jungkook lập tức co rút. Sự hoang mang, sợ hãi tức thì đánh úp vào tâm trí, một đứa trẻ mười tám tuổi chưa kịp chuẩn bị bất cứ hành trang gì làm sai đối diện với phụ huynh của Taehyung đây. Cậu nuốt khan, gót chân bất giác lùi lại một nhịp.
Thấy đôi vai của nhóc con khẽ run lên, lực nắm tay của Taehyung càng siết chặt hơn. Anh kéo cậu vào sát ngực mình, thanh âm vang lên tựa như một tấm mộc bài hộ mệnh vững chãi:
"Đi với tôi. Đừng sợ. Chỉ cần có tôi ở đây, bất cứ ai cũng đừng hòng đụng được vào một sợi tóc của em."
Dứt lời, anh dắt tay cậu thiếu niên rảo bước ra cửa. Dưới màn sương đêm tĩnh mịch của Pyeongchang-dong, cánh cổng sắt khổng lồ điêu khắc hoa văn hoàng gia đang từ từ mở tung, chực chờ nuốt chửng hai người vào sự ngột ngạt lạnh lẽo ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com