Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Gần mười hai giờ đêm, chiếc Audi A8 đen tuyền chầm chậm rẽ qua cánh cổng sắt chạm trổ tinh xảo, tiến vào khoảng sân rộng thênh thang của Kim gia tại Pyeongchang-dong.

Bước xuống xe, những đợt gió đầu hạ ban đêm rít qua hàng cây cổ thụ mang theo một cỗ áp lực vô hình. Trước dãy bậc thang lên sảnh chính, hai hàng người làm và vệ sĩ mặc đồng phục đen đã đứng xếp hàng tăm tắp. Thấy bóng dáng vị thiếu gia xuất hiện, tất cả đồng loạt gập người cúi chào theo một góc chín mươi độ chuẩn mực, tuyệt nhiên không một ai dám phát ra nửa âm thanh dư thừa.

Sự quy củ lạnh lẽo đến mức ngột ngạt ấy làm lồng ngực Jungkook co rút lại. Cậu thiếu niên sinh ra ở Jeon gia vốn đã quen với sự khá giả, nhưng cái uy người tỏa ra từ Kim gia lại mang một đẳng cấp hoàn toàn khác. Gió thốc qua làm Jungkook rùng mình, cậu bất giác rụt cổ, lùi nhẹ gót giày ra phía sau một bước.

Ngay khi cậu vừa chùn bước, một bàn tay to lớn, ấm rực đã dứt khoát vươn ra.

Taehyung nắm trọn lấy bàn tay đang lạnh buốt của cậu, đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay thon gầy của người yêu. Anh dùng một lực kéo cực kỳ vững chãi, kéo lồng ngực mảnh khảnh của nhóc con lọt thỏm vào dưới cánh tay mình, nửa ôm nửa che chắn cậu trong lớp măng tô rộng lớn.

"Đừng sợ. Theo sát tôi." Giọng Taehyung cực nhỏ, lướt qua vành tai cậu nhưng lại chắc chắn hệt như một tấm khiên đanh thép. Nhận được hơi ấm từ anh, đôi mắt to tròn của Jungkook khẽ dao động, cậu cắn chặt môi dưới, gật đầu ngoan ngoãn bám sát rạt vào sườn anh, từng bước đi vào đại sảnh.

Bên trong phòng khách kiểu châu Âu rộng hàng trăm mét vuông, đèn chùm pha lê hắt thứ ánh sáng chói lòa xuống bộ sofa bằng da đắt đỏ.

Chủ tịch Kim ngồi ở vị trí trung tâm, tay chống lên cây gậy gỗ bằng ngọc bích. Dù đã qua tuổi thất tuần, ánh mắt ông cụ vẫn sắc như chim ưng. Ngồi phía ghế phụ là ba mẹ Kim. Thấy con trai dẫn theo một cậu con trai khác bước vào, sắc mặt ông Kim trầm xuống phức tạp, còn bà Kim thì lo lắng đan chặt hai bàn tay vào nhau.

Nghe tiếng bước chân, Chủ tịch Kim nheo mắt nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người trẻ. Sự ngang nhiên thách thức kỷ cương gia tộc ấy làm lửa giận trong lòng ông cụ bùng lên dữ dội.

Bốp!

Ông nội Kim cầm xấp ảnh nét căng trên bàn, ném thẳng xuống mặt bàn kính. Âm thanh va đập vang dội khắp đại sảnh. Vài bức ảnh trượt dài, rớt xuống mặt thảm dưới mũi giày của Taehyung. Trong ảnh, rõ ràng là hình ảnh anh cởi áo trùm kín người cậu, cưng chiều bế xốc vào nhà hàng hôm ấy.

"Quỳ xuống!" Giọng ông cụ gầm lên uy lực, dội vào màng nhĩ khiến toàn bộ người làm ngoài sảnh phải cúi rạp đầu run rẩy. "Đường đường là người thừa kế của tập đoàn KM, cháu gái thị trưởng mày không thèm ngó ngàng, lại đi dung túng, giấu giếm một thằng nhóc hỷ mũi chưa sạch? Mày làm thầy kiểu gì mà để người ta tóm được cái vết nhơ bệnh hoạn này gửi tới tận cửa nhà hả?!"

Những từ ngữ cay nghiệt, dơ bẩn quất thẳng vào lòng tự tôn mỏng manh. Sắc mặt Jungkook nhợt nhạt trắng bệch đi. Cậu vốn được anh bảo bọc quen thói, nay đứng trước cái uy của một nhân vật quyền lực tầm cỡ như vậy, đôi vai nhỏ lập tức rụt lại, hoảng sợ núp sát vào tấm lưng rộng lớn của anh. Mấy ngón tay nhỏ bé giấu dưới vạt áo măng tô của người đàn ông siết chặt lấy lớp vải đến nhăn nhúm, cố gắng kìm nén tiếng nấc vì tủi thân nghẹn ứ nơi cổ họng.

Nhận thấy lồng ngực phía sau mình đang run lên bần bật, ánh mắt Kim Taehyung triệt để nguội lạnh.

Anh không hề quỳ. Vị giám đốc bước lên nửa bước, dùng toàn bộ bả vai và vóc dáng cao lớn của mình chắn ngang tầm nhìn của ông nội, giấu kín bé con nhà mình vào một góc an toàn phía sau lưng. Bàn tay anh đưa ra phía sau lưng mình, nhẹ nhàng bao bọc lấy những ngón tay đang lạnh cóng của cậu nhóc, ngón cái khẽ miết lên mu bàn tay cậu để vỗ về trấn an.

"Ba à, ba bình tĩnh nghe Taehyung giải thích đã..." Mẹ Kim vội vã lên tiếng hòa hoãn.

"Mẹ không cần nói thay con." Taehyung nhàn nhạt cất lời, cắt ngang sự nhượng bộ của gia đình. Anh nhìn thẳng vào mắt ông nội, từng chữ nói ra vô cùng đanh thép, không nhường nửa tấc:

"Thưa ông nội. Ông có thể mắng cháu không cẩn trọng để người khác theo dõi. Ông có thể dùng gia quy để trách phạt cháu. Nhưng tuyệt đối... ông không thể dùng những từ ngữ đó để nói về em ấy."

Đồng tử ông cụ co rút lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Thế nhưng, Kim Taehyung vẫn đứng sừng sững, giọng nói khàn trầm đè bẹp cả không gian đại sảnh: "Em ấy là người cháu yêu, không phải vết nhơ nào cả."

Câu xác nhận dõng dạc, đường hoàng ngay giữa nhà chính họ Kim hệt như một quả bom dội thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Cả ba mẹ Kim cũng sững người trước sự quyết liệt đến cố chấp của con trai mình. Bàn tay nhỏ của Jungkook nắm áo anh sau lưng khẽ cứng đờ, viền mắt cậu ngân ngấn nước. Dù đang bị dồn vào đường cùng, cậu vẫn được người đàn ông này đặt lên cao nhất, che chở trọn vẹn khỏi giông bão.

Chủ tịch Kim đập mạnh gậy xuống sàn, tức giận đến mức hô hấp nặng nề, chỉ thẳng tay vào mặt anh: "Mày vì một thằng ranh con mà dám cãi lại tao? Tốt, tốt lắm! Mày tưởng có cái danh giám đốc là lông cánh mọc đủ rồi sao? Ngày mai tao sẽ mở một cuộc họp lớn, tước sạch quyền thừa kế, lột bỏ chức giám đốc của mày! Tao xem không có tập đoàn KM, mày nuôi nó bằng cái gì!"

Bầu không khí đóng băng lại ở ngưỡng âm độ. Ba mẹ Kim hoảng hốt đứng bật dậy.

Sau lưng Taehyung, Jungkook nghe rõ mồn một lời đe dọa. Anh vì bảo vệ cậu, vì dung túng sự ngỗ nghịch của cậu mà sắp bị đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng? Anh sắp đánh mất cả một đế chế nghìn tỷ chỉ vì một đoạn tình cảm bị coi là sai trái?

Đáy mắt thiếu niên chớp nhẹ, hai giọt nước mắt nóng hổi rớt lộp bộp xuống gấu áo anh. Không, cậu không thể núp sau lưng anh cản bước tiến của anh được. Trong lúc Taehyung vẫn bình thản định cất giọng đáp trả sự uy hiếp của ông nội, bàn tay nhỏ bé sau lưng anh đột nhiên vùng ra.

Giữa căn phòng ngập tràn áp lực của những người lớn quyền lực, từ đằng sau tấm lưng vững chãi của người đàn ông, một cái đầu tròn tròn với mái tóc có chút rối khẽ thò ra, đôi mắt to đỏ lên ướt át run rẩy ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đang thịnh nộ của người đứng đầu gia tộc họ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com