Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Khoảnh khắc cái đầu tròn lấp ló thò ra từ sau lưng Kim Taehyung, toàn bộ căn phòng như bóp nghẹt mọi âm thanh.

Taehyung cau mày. Anh vội vã đưa tay nắm lấy vai cậu, định giấu người trở lại ra phía sau lưng mình: "Kookie, lùi lại."

Nhưng thiếu niên bướng bỉnh lắc đầu. Cậu phớt lờ câu nói của anh, kiên quyết nhích lên đứng song song với anh. Đôi mắt to tròn ửng đỏ ướt át nhìn thẳng vào người quyền uy đang thịnh nộ. Chẳng có lấy nửa điểm ngạo mạn, Jungkook mím chặt môi, sụt sịt mũi, dốc hết sự can đảm của một đứa trẻ mười tám tuổi cất lời:

"Ông ơi... hức... ông đừng mắng anh ấy ạ."

Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, nước mắt Jungkook rớt lả chả xuống mu bàn tay của Taehyung. Cậu nức nở, âm thanh run rẩy nhưng vô cùng rõ ràng: "Taehyungie dạy Toán giỏi lắm, anh ấy làm giám đốc cũng rất giỏi... Cháu... cháu hứa sẽ ngoan, cháu sẽ không quậy phá đâu. Cháu đang học vẽ rồi, sau này cháu sẽ vẽ thật giỏi để kiếm tiền nuôi anh ấy, không xin tiền của ông đâu ạ. Ông đừng ép anh ấy... đừng đuổi anh ấy đi nha ông..."

Không khí giữa đại sảnh đóng băng toàn tập.

Hai hàng người làm đứng cúi đầu dọc vách tường nghe xong câu đó, ai nấy đều phải nghiến răng cắn chặt môi để cố nhịn một nụ cười vì sự trong sáng, ngốc nghếch đến không tưởng này. Một thằng nhóc cấp ba mang mộng làm họa sĩ lại lớn gan đứng giữa Kim gia hứa hẹn sẽ "bao nuôi" vị CEO đang thao túng cả nền kinh tế? Lời lẽ vừa trẻ con, vừa nực cười nhưng lại chân thành đến mức đập tan mọi sự chuẩn mực thường thấy ở chốn xa hoa này.

Sát khí bừng bừng trên người ông nội Kim đột nhiên tan biến sạch sẽ. Bàn tay đang siết chặt đầu gậy bằng ngọc bích của ông cụ cứng đờ, ngẩn người ra nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của thiếu niên.

Bà Kim ngồi cạnh đó rưng rưng vội đưa tay che miệng, lồng ngực thở phào nhẹ nhõm. Trái tim người làm mẹ lập tức bị sự đáng yêu thuần khiết kia làm cho mềm nhũn.

Chỉ riêng Kim Taehyung là cảm thấy lồng ngực mình vừa bị ai đấm cho một cú ngọt ngào đến chí mạng. Sự áp lực, ngột ngạt từ nảy đến giờ đã vơi đi hơn phân nữa. Anh bất lực bật ra một tiếng cười trầm khàn, dứt khoát vươn tay kéo mạnh Jungkook ôm trọn vào vòm ngực mình. Bàn tay thô ráp vuốt dọc tấm lưng đang run lên bần bật, anh cúi sát cằm xuống đỉnh đầu cậu, thì thầm trêu chọc đủ cho hai người nghe:

"Khóc cái gì, tôi nghèo đến mức phải đợi em vẽ tranh nuôi sao?"

Jungkook rúc sâu vào áo sơ mi của anh, hai tay vòng qua thắt lưng người đàn ông ôm chặt cứng, vẫn thút thít không chịu nín.

Lúc này, Chủ tịch Kim mới ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng, giọng điệu đanh thép ban nãy đã hạ xuống thêm vài phần ôn tồn: "Đứa nhỏ này... cự cãi bảo vệ thằng Kim Taehyung đến cùng như thế... Vậy rốt cuộc cháu tên là gì?"

Bị người lớn tuổi cất giọng hỏi thăm, Jungkook tưởng gia đình anh đang bắt đầu màn tra khảo danh tính để trừng phạt. Nỗi sợ lại ập tới, cậu bấu riết lấy vạt áo Taehyung, nước mắt giàn giụa đáp lời qua tiếng nấc: "Hức... cháu... cháu là Jeon Jungkook."

Không khí trong phòng vừa loãng ra chưa được ba giây, một lần nữa lại bị ba chữ "Jeon Jungkook" đánh cho chấn động.

"Jeon Jungkook?" Chủ tịch Kim trợn tròn mắt, ném phịch luôn cây gậy gỗ xuống thảm nhung. "Con trai út nhà họ Jeon ở khu Hannam? Cháu nội đích tôn của lão già Jeon Sung?"

Jungkook từ trong ngực anh rụt rè gật đầu một cái, vẫn chưa dám quay mặt ra.

"Trời đất ơi!" Ông cụ lập tức đổi hẳn thái độ, giọng rống lên chỉa thẳng ngón tay về phía cháu trai mình nhưng chẳng còn chút tức giận nào. "Kim Taehyung! Mày làm cái trò gì mà để thằng cháu bảo bối nhà lão Jeon đứng khóc lóc ướt nhẹp ở nhà ta thế này? Lão ấy mà biết, lão ấy mang gậy sang đập nát cái nhà này mất!"

Taehyung khẽ chớp mắt, vòng tay đang ôm eo em cũng hơi khựng lại. Hai nhà Kim - Jeon vốn là mối cố giao đặc biệt thân thiết trên thương trường từ thời ông nội của cả hai. Chỉ là vì Jungkook từ nhỏ luôn được bảo bọc quá kỹ nên phía Kim gia chưa từng giáp mặt. Lời đe dọa trước đó phút chốc bị quên sạch sành sanh, nhường chỗ cho một cục diện đảo chiều chẳng ai lường trước được.

Bà Kim lập tức đứng bật dậy, lướt nhanh về phía con trai mình. Bà dịu dàng gỡ cánh tay đang ôm chặt của Jungkook ra, ôn tồn kéo cậu nhóc rời khỏi người anh rồi dùng khăn giấy lau mớ nước mắt đã tèm lem trên gò má.

"Kookie phải không con? Trời ơi, hôm trước mẹ con sang dùng trà còn khoe dạo này con ngoan ngoãn học vẽ, bác muốn gặp mãi. Thôi nín, nín ngoan bác thương. Ông nội lớn tiếng thế thôi chứ không ai dám đuổi Taehyung của con đi đâu."

"Người đâu! Mang trà nóng, đồ ngọt lên đây mau! Tăng nhiệt độ sưởi lên, nó khóc đến run hết cả vai rồi kìa!" Ông nội đằng hắng giọng, xoay người chỉ đạo quản gia, cố giấu đi sự bối rối khi trót lớn tiếng dọa dẫm con dâu tương lai của người bạn già.

Khung cảnh biến đổi quá nhanh, Jungkook nín bặt, mũi đỏ lựng ngơ ngác nhìn từ bà Kim sang ông nội.

Taehyung đứng bên cạnh, bỗng nhiên biến thành kẻ ra rìa trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng nhìn thấy em nhỏ được săn sóc nâng niu thay vì bị phán xét, khóe môi anh liền vẽ lên một nụ cười sủng nịnh. Anh thong thả bước tới, tự nhiên đan năm ngón tay mình vào tay cậu, dắt cậu nhóc còn đang ngẩn tò te tiến về phía sofa ngồi xuống.

Hương trà mật ong thoảng qua làm tan biến mọi rào cản thế hệ. Màn ra mắt bất đắc dĩ này kết thúc bằng một cú đảo chiều ngoạn mục. Khi ba mẹ và ông nội đang mải mê hối thúc người làm dọn bánh mứt lên để dỗ ngọt tiểu thiếu gia, Taehyung hơi nghiêng đầu, kề sát môi vào vành tai đang đỏ rực của Jungkook.

Anh cố tình ép giọng xuống cực trầm, hơi thở nóng ấm mang theo ý cười trêu chọc lướt qua da thịt cậu:

"Kookie... đã thề trước mặt gia tộc họ Kim là sẽ kiếm tiền nuôi tôi rồi."

Taehyung dừng lại một nhịp, ngón tay cái khẽ miết lên eo nhỏ nhắn của cậu dưới vạt áo, ánh mắt tối sầm lại mang theo sự trêo chọc không thể giấu:

"Vậy để xem sau này... em định dùng cái gì để nuôi tôi trước đây. Tôi trông chờ lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com