47
"Bonsoir, Taehyung. Đã lâu không gặp."
Chất giọng nữ tính, mềm mỏng thốt lên một câu chào bằng tiếng Pháp vô cùng lưu loát. Laura dừng bước ngay trước mặt hai người. Chiếc váy dạ hội màu đỏ tía xẻ tà tinh tế tôn lên vóc dáng hoàn hảo của một người phụ nữ trưởng thành, dạn dĩ và đầy sức hút. Mùi nước hoa Chanel No.5 đắt tiền thoang thoảng phất qua, át đi cả không khí lộng lẫy của bữa tiệc.
Jeon Jungkook đứng nép sát vào sườn anh, đôi mắt to tròn sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt. Dáng vẻ kiêu hãnh ấy rực rỡ đến mức khiến cậu bất giác cảm thấy chiếc áo vest trắng kem mình đang mặc bỗng chốc trở nên mờ nhạt.
Taehyung hơi gật đầu. Sắc mặt anh không có chút dao động nào trước nhan sắc của vị thiên kim tiểu thư. Anh dùng một tông giọng trầm tĩnh, chuẩn mực hết mức để đáp lại cô ta bằng tiếng Pháp cực kỳ chuẩn xác, tuyệt nhiên giữ đúng khoảng cách của những đối tác với nhau. Dẫu cho đang đối diện với người từng là "mối tình đầu đơn phương" thời đại học của mình, bàn tay trái của Kim Taehyung vẫn kiên định đặt hờ trên eo Jungkook, thi thoảng ngón cái lại khẽ miết qua lớp vải vest để trấn an cậu nhóc đang căng cứng người bên cạnh.
Jungkook mím môi, tay cầm ly nước cam ép màu vàng nhạt siết chặt thêm một chút. Cậu nghe không hiểu họ đang nói gì. Cô ta cười nói dạn dĩ, đĩnh đạc đứng ngang hàng với Kim Taehyung, chia sẻ cùng anh một bầu không khí thuộc về những người thành công, trưởng thành.
Giữa đám đông những bộ suit đen và váy dạ hội sang trọng, một thằng nhóc mười tám tuổi cầm ly nước cam trở thành một chấm nhỏ đầy lạc lõng.
"Taehyung, hội đồng quản trị bên Pháp đang chờ chúng ta xác nhận vài chi tiết cuối của bộ sưu tập." Laura tao nhã nâng ly champagne, ánh mắt hướng về phía sảnh chính.
Taehyung hơi nhíu mày. Anh không lập tức rời đi mà quay sang nhìn cậu nhóc đang rũ mi mắt bên cạnh mình. Vị giám đốc khẽ cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai cậu, hơi thở ấm nóng lướt qua mang theo giọng điệu cưng chiều, dỗ dành nho nhỏ: "Kookie, đứng đây ăn chút bánh ngọt nhé. Tôi sang bàn bên kia chốt nốt biên bản này rồi sẽ lập tức quay lại đưa em về nhà. Đừng chạy lung tung, biết không?"
Sự ân cần nhỏ nhặt ấy như một viên kẹo ngọt rót vào lồng ngực Jungkook. Cậu chớp mắt, cố gạt đi cỗ bất an vô cớ, ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi. Anh cứ đi đi."
Anh xoa nhẹ sau gáy cậu một cái rồi mới quay người sải bước cùng Laura về phía dãy bàn đàm phán. Nhìn bóng lưng rộng lớn của anh sánh bước cạnh bờ vai thon thả của người phụ nữ kia, một luồng ánh sáng chớp nhoáng từ cánh nhà báo chớp lên. Quá xứng đôi. Môn đăng hộ đối. Những lời xì xầm của đám cổ đông xung quanh dội vào màng nhĩ thiếu niên rõ mồn một.
Jungkook cắn chặt môi dưới. Cậu thẫn thờ lùi lại, chọn một góc khuất cạnh tháp champagne để đứng chờ. Thế nhưng, Kim Taehyung vừa rời đi chưa đầy mười phút, Laura đã mỉm cười xin phép rời khỏi bàn tiệc phía xa, ưu nhã tiến thẳng về phía cậu.
"Em tên là Jungkook nhỉ?"
Giọng cô ta cất lên bằng tiếng Hàn vô cùng sõi. Laura dừng bước trước mặt cậu, ánh mắt sắc sảo quét từ trên xuống dưới đánh giá. Khác với vẻ nhã nhặn khi nãy, nụ cười của vị thiên kim giờ đây mang theo vài phần cao ngạo.
"Dạ vâng..." Jungkook hơi lùi lại, thái độ cảnh giác phòng thủ nhưng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.
Laura lắc nhẹ ly champagne trên tay, khẽ bật cười: "Em dễ thương thật đấy, đôi mắt rất trong và sáng. Hèn gì Taehyung lại chăm sóc, cưng nựng như thế, còn mang em theo đến tận đây, anh ấy chắc hẳn coi em như một đứa em trai nhỏ mà bải bọc vậy."
Jungkook lúc này chằng còn nghe lọt chữ gì ngoài ba chữ "em trai nhỏ". Cậu nhíu mày, định lên tiếng phản bác thì cô ta đã nhấp một ngụm rượu, giọng nói ráo hoảnh, đánh trực diện vào điểm yếu chí mạng nhất của cậu:
"Mà em biết không, thế giới công việc của Taehyung áp lực và khốc liệt lắm. Ngày ngày phải đối mặt với hàng chục hợp đồng quyết định sự sinh tử của cả một tập đoàn còn chưa nói đến việc giảng dạy trên trường nữa. Một Kim Taehyung xuất chúng như vậy, chắc hẳn là rất cần một người đủ bản lĩnh để sóng bước, để san sẻ gánh nặng cùng anh ấy... chị nói vậy có đúng không?."
Ngôn từ không văng tục, không quát tháo, nhưng lại là những nhát dao bén ngót cứa vào tim Jeon Jungkook.
Chưa kịp để cậu trả lời, Laura vãy tay với một người bạn, mỉm cười gật đầu rồi xoay lưng bước đi, hòa mình vào đám đông.
Bỏ lại Jeon Jungkook đứng hóa đá giữa góc sảnh tiệc ồn ào.
Không khí xung quanh như bị rút cạn. Hốc mắt cậu đỏ lựng, cổ họng nghẹn ứ đến mức không thở nổi. Cả một bầu trời tủi thân trào lên cuồn cuộn. Lời nói của cô ta như một mũi khoan xuyên thẳng vào thứ mặc cảm tự ti giấu kín bấy lâu nay. Cậu rũ mắt, nhìn chằm chằm vào ly nước cam tẻ nhạt trên tay – thứ thức uống an toàn mà anh dùng để bảo vệ một đứa trẻ vị thành niên.
Rồi nhìn lại bộ vest trắng kem khoác trên người, cũng là tiền của anh mua. Mấy cuốn sổ vẽ ở nhà, những buỏi học vẽ với giám đốc sáng tạo KM... tất cả nếu không là Taehyung thì cũng là tiền anh lo liệu. Kim Taehyung xây một lâu đài pha lê, ôm cậu vào trong và đút đường cho cậu ăn mỗi ngày. Còn cậu? Cậu chỉ là một thằng nhóc năng lực bằng không, chẳng làm được gì ngoài việc vòi vĩnh anh ẵm bồng, dỗ ngủ trước đây còn quậy phá, ngổ nghịch. Nếu bước ra khỏi sự che chở ấy, cậu lấy tư cách gì để tự xưng là người sánh vai cùng anh?
Jeon Jungkook run rẩy đặt ly nước cam xuống mép bàn. Giọt nước mắt đầu tiên mất khống chế lăn dài trên gò má.
Sự nghẹt thở bức bối ở hội trường lộng lẫy này bóp nghẹt lá phổi thiếu niên. Cậu hoảng loạn xoay người, vội vã lách qua những lớp áo quần sặc sỡ, cắm cúi như trốn chạy khỏi một thực tại quá đỗi phũ phàng. Bàn tay nhỏ bé đẩy tung cánh cửa kính dày cộp, lầm lũi bước ra ngoài khoảng ban công vắng lặng ngập tràn gió rít của một đêm chớm đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com