48
Gió lạnh đầu đông rít gào ngoài ban công khách sạn. Dưới phố, dòng xe cộ đan xen hệt như những vệt sáng lấp lánh, đối lập hoàn toàn với tiếng cười nói lả lướt từ sảnh tiệc vọng ra.
Jungkook co ro đứng nép vào góc tường, chiếc áo vest trắng kem mỏng manh không đủ cản lại cái rét cắt da. Sóng mũi cậu đỏ lựng, hai hốc mắt ướt đẫm nước mắt. Nghĩ đến nụ cười cao ngạo của người phụ nữ tên Laura kia, cậu càng thấy mình giống một đứa trẻ thảm hại chỉ biết ăn bám người lớn.
Cạch.
Cánh cửa kính ban công bị đẩy tung.
Kim Taehyung sải bước đi tới. Khí áp trên người vị giám đốc tỏa ra vô cùng lạnh lẽo. Không nói nửa lời, anh cởi phăng chiếc áo vest đen của mình, choàng kín lên đôi vai đang run rẩy của thiếu niên.
"Đã dặn đứng yên chờ anh, chạy ra đây chịu cái rét này làm gì?" Giọng anh gắt gỏng vì xót xa.
Jungkook sụt sịt mũi, cắn chặt môi dưới. Sự uất ức bị kích thích dâng lên, cậu bướng bỉnh vươn tay đẩy ngực áo anh ra, lùi lại một bước: "Anh vào trong với chị ấy đi... Ở ngoài này tìm em làm gì? Người ta thông minh, tài giỏi, môn đăng hộ đối. Còn em... em trẻ con, không hiểu chuyện kinh doanh, em đứng bên cạnh chỉ biết làm anh mất mặt..."
Càng nói, nước mắt càng lã chã rơi rớt xuống mu bàn tay. Lời nói tủi thân đến xé lòng.
Sắc mặt Kim Taehyung tối sầm lại. Bản năng che chở và sự chiếm hữu dâng trào đánh gục mọi kiên nhẫn. Anh rướn người tới, một tay tóm gọn lấy hai cổ tay đang vùng vằng của cậu ép sát vào tường, tay kia mạnh bạo nâng chiếc cằm nhỏ dính đầy nước mắt lên.
Ánh mắt nam tính rực lửa ghim chặt lấy đồng tử đang hoảng loạn của thiếu niên.
"Nghe cho kỹ đây." Taehyung gằn từng chữ, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh cóng của cậu. "Việc kinh doanh trên tập đoàn, tôi không cần em phải biết, tự tôi dư sức kiếm được tiền. Cả cuộc đời này, thứ tôi thiếu chưa bao giờ là một đối tác làm ăn. Người tôi cần, là người khiến tôi vui vẻ mỗi khi về nhà. Đã hiểu chưa? Ai cho phép em tự hạ thấp người yêu của Kim Taehyung này như vậy?"
Jungkook chớp mắt, ngơ ngẩn. Trái tim trong lồng ngực nảy lên mãnh liệt.
Chưa để cậu kịp phản ứng, Taehyung đã cúi xuống, mạnh bạo nghiến lấy cánh môi anh đào giờ đã lạnh ngắt. Một nụ hôn sâu, mang theo mùi rượu vang đỏ, hoàn toàn nuốt chửng tiếng nức nở của thiếu niên. Bất chấp đằng sau vách kính là hàng chục ánh mắt của đối tác đang xì xầm dòm ngó, anh dễ dàng nhấc bổng Jungkook lên, ôm trọn trong vòng tay rồi sải bước rời khỏi bữa tiệc.
...
Ba mươi phút sau. Cửa căn penthouse vừa đóng sập lại, một không gian hoàn toàn khác đã bao trùm lấy hai người.
Jungkook bị ép thẳng lên mặt cửa gỗ cứng ngắc. Bờ môi anh dời từ môi cậu lân la xuống vùng cổ trắng ngần, tham lam mút mát để lại những dấu vết đỏ chót. Áo vest trắng, cà vạt, rồi đến lớp áo sơ mi lần lượt bị lột sạch, quăng vương vãi trên sàn nhà.
Cơ thể thiếu niên trần trụi phơi bày dưới ánh đèn vàng nhạt. Lần đầu tiên đối diện với nhục dục nguyên thủy, Jungkook hoảng loạn bấu chặt lấy bắp tay săn chắc của Taehyung. Cậu co rụt ngón chân lại, lồng ngực phập phồng liên hồi. "Taehyungie... anh... nhìn em lạ lắm... em sợ."
"Đừng sợ, có tôi ở đây."
Taehyung bế xốc cậu, bước nhanh vào phòng rồi đặt Jeon Jungkook xuống chiếc giường king-size quen thuộc, ngay lập tức phủ thân hình cao lớn của mình đè lên. Anh dùng đôi môi nóng bỏng rải rác những nụ hôn ướt át dỗ dành khắp gò má, chóp mũi đến bầu ngực mẫn cảm của cậu. Nhưng bàn tay phía dưới lại không hề hiền từ. Chất bôi trơn mát lạnh theo ngón tay thô ráp luồn vào lổ nhỏ nớt chưa từng có ai khai phá.
""Ư... cộm quá... khó chịu." Jungkook nấc lên, hai bàn tay cào vào ga giường. Cơ bắp thiếu niên gồng cứng lại vì phản xạ bài xích vật lạ.
"Thả lỏng ra một chút, bé ngoan." Anh dán môi lên vành tai cậu hôn khẽ để dỗ dành, ngón tay nhẫn nại nới rộng đến khi chắc chắn cậu đã dần thích nghi. Dù xót xa khi thấy cậu nhăn mặt, nhưng khao khát chiếm hữu của người đàn ông cũng có giới hạn. Taehyung lách tách hai chân cậu ra đặt quanh eo mình, dứt khoát chèn cự vật nóng rực, căng trướng tiến vào.
"Hít sâu vào, Kookie. Thả lỏng ra, một chút nữa thôi sẽ không đau nữa." Taehyung nhăn mặt, cự vật nóng rực trướng lớn rề rà tiến vào. Dù miệng nói dỗ dành, nhưng hông người đàn ông vẫn quyết liệt đẩy tới. Như có một chướng ngại vật mỏng manh bị xé rách.
"Hức... Taehyungie... em không chịu nổi..." Jungkook khóc rống lên, mười đầu ngón tay cào sâu vào bờ vai rộng lớn của anh. Phía dưới, một chút máu đỏ rỉ ra thấm lên ga giường trắng.
Chờ Jungkook giảm bớt tiếng khóc nấc, hông anh mới bắt đầu luân động. Những cú đâm rút ban đầu còn chậm rãi thăm dò, nhưng rất nhanh sau đó chuyển sang quyết liệt và dồn dập. Kim Taehyung trên giường là một gã thợ săn dày dặn kinh nghiệm, từng cú thúc đều tàn nhẫn cọ xát đúng vào điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong.
Rất nhanh, cơn đau xẻ thịt lùi bước, nhường chỗ cho một khoái cảm xa lạ bùng nổ râm ran dọc tủy sống.
"A... ân... sâu... sâu quá anh ơi..." Mắt Jungkook dại đi, khoang miệng vô thức bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngấy, đứt quãng.
"Gọi tên tôi đi." Taehyung gầm nhẹ, lực hông đập vào da thịt vang lên những âm thanh lấp lửng, nhóp nhép giữa không gian phòng ngủ.
"Taehyungie... chậm, chậm lại... a!"
Đầu óc Jungkook trở thành một mớ bòng bong đặc quánh. Đột nhiên, vùng bụng dưới của cậu cuộn lên một cơn tức tối, buồn bực khó tả. Đứa trẻ mười tám tuổi hoàn toàn ngây ngô chưa từng biết đến cảm giác cực khoái, rơi vào hoảng loạn trước thứ kích thích quá sức chịu đựng này. Cậu sợ hãi khép chặt hai đùi lại cản lực anh, miệng mếu máo khóc ré lên:
"Anh ơi... hức... bụng em kì lắm... giống như buồn tiểu. Dừng lại đi, cho em đi vệ sinh... hức..." Cậu giãy giụa, nước mắt tèm lem gò má, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
Nghe lời van xin ngốc nghếch ấy, Taehyung bật cười khàn đặc. Anh cúi xuống cắn nhẹ lên bả vai cậu, hai tay siết chặt lấy eo thiếu niên, hông thúc một cú sâu chí mạng: "Không phải buồn tiểu. Kookie, đừng nhịn, tước hết ra đi. Bắn ra cho tôi xem."
"Á... aaa!"
Câu nói vừa dứt, cơ thể Jungkook nảy bật lên, lưng cong thành một hình cánh cung. Chất lỏng trắng đục vọt ra, làm ướt đẫm vùng bụng phẳng lỳ của cả hai người. Cùng lúc đó, Taehyung cũng siết chặt vòng tay, gầm lên một tiếng rền rĩ và gieo sâu dòng hạt giống nóng rực vào tận cùng cơ thể người thương.
Gian phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng thở dốc ồn ào.
Nằm rũ rượi xuống lớp nệm, dư chấn của cơn cực khoái đầu đời quét qua khiến các múi cơ của Jungkook hoàn toàn mất kiểm soát. Cơ thể cậu bắt đầu run lên bần bật. Hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, tay chân co giật nhẹ liên hồi không cách nào dừng lại. Đôi mắt to tròn ngập tràn sợ hãi. Cậu không hiểu cơ thể mình đang bị làm sao, hơi thở cứ nghẹn lại đứt quãng.
Nhận thấy nhóc con đang hoảng loạn run rẩy như một chiếc lá, Taehyung lập tức rút người ra. Anh vội vã kéo tấm chăn dày quấn chặt lấy cơ thể cậu, bọc thiếu niên vào vòng tay và ôm trọn vào vòm ngực ấm nóng của mình.
"Em... em bị sao vậy... lạnh quá, em sợ..." Jungkook lắp bắp, những ngón tay bấu rịt vào bắp tay anh.
"Không sao cả. Là do em mẫn cảm quá, cơ thể còn dư chấn một lát sẽ hết thôi." Taehyung liên tục hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Bàn tay to lớn của người đàn ông kiên nhẫn vuốt ve dọc sống lưng và xoa xoa vùng bụng dưới để xoa dịu đi cơn co thắt của cậu nhóc. Dưới sự dỗ dành êm ái, nhịp nhàng cùng mùi hương gỗ đàn hương che chở, nhịp run rẩy của cậu thiếu niên mới dần từ từ lắng xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt thiếp đi trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com