49
Tám giờ sáng thứ Hai. Dưới mặt đường cao tốc nhộn nhịp của thủ đô Seoul, dòng xe cộ đan xen nhau bấm còi inh ỏi trong cái rét căm căm. Những học sinh khoác đồng phục đang vội vã cắm cúi chạy vào cổng trường, còn dân văn phòng thì hối hả chen chúc ở ga tàu điện ngầm.
Sự tấp nập, áp lực của một tuần làm việc mới hoàn toàn bị chặn đứng bên ngoài ô cửa kính cách âm của căn penthouse. Bên trong phòng ngủ lớn, nhiệt độ được duy trì ở mức hai mươi bảy độ ấm áp, quyện chặt cùng thứ mùi hương ái muội dính dớp vẫn chưa kịp tan đi sau một đêm điên cuồng.
Jeon Jungkook khẽ rèm mi, ý thức lờ mờ thức tỉnh. Cậu nhóc định vươn người trở mình, nhưng ngay khoảnh khắc cơ bắp vừa nhúc nhích, một cơn nhói buốt tàn khốc đánh úp lấy toàn bộ hệ thần kinh.
"Á!"
Jungkook kêu lên một tiếng, toàn thân cứng đờ lại. Cảm giác ê ẩm, nhức mỏi chạy dọc từ vùng thắt lưng xuống hai bên bắp đùi. Đặc biệt là khu vực bụng dưới và nơi tư mật phía sau. Bởi vì cơ thể của thiếu niên mười tám tuổi còn quá đỗi non mềm, chưa từng thích nghi với việc dung nạp một vật thể lạ với cường độ ma sát bạo liệt, nên dư chấn để lại là sự trướng đau rách toạc đến mức không thở nổi.
Cơn đau vượt quá sức chịu đựng làm hốc mắt Jungkook lập tức đỏ lựng. Nước mắt sinh lý ứa ra dàn giụa, cậu tủi thân mếu máo, bật khóc nức nở thành tiếng ngay giữa đống chăn lụa nhàu nhĩ.
Nghe tiếng khóc, Kim Taehyung vừa chợp mắt được vài tiếng đã lập tức tỉnh sấc. Anh choàng dậy, nhìn nhóc con đang nằm co quắp, bấu chặt mười ngón tay vào ga giường mà khóc đến thảm thương, trái tim người đàn ông liền nhói lên từng nhịp xót xa.
"Kookie, sao thế em? Đau ở đâu?" Taehyung vội vàng rướn người tới, vòng cánh tay rắn rỏi ôm lấy lồng ngực gầy guộc của cậu, giọng nói mang theo sự hoảng hốt và dỗ dành tột độ.
"Đau... hức... em đau muốn chết luôn." Jungkook nấc cụt, nước mắt tèm lem cọ sát vào khuôn ngực trần của anh. Cậu tức tưởi giơ bàn tay nhỏ đánh những cú yếu xìu lên vai người đàn ông, nằng nặc bắt đền: "Bụng dưới em tức muốn vỡ ra rồi... Hông cũng gãy luôn rồi... Tại Taehyungie hết, đồ lừa gạt! Đã bảo rút ra đi mà cứ cố tình..."
Nghe những lời oán trách xen lẫn tiếng thút thít, Taehyung không hề nổi giận, ngược lại lồng ngực anh ngập tràn sự cưng chiều lẫn áy náy. Đêm qua vì quá kích thích mà anh lỡ đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày, trực tiếp dồn ép một đứa trẻ đến mức ngất lịm đi. Anh cúi xuống, in một nụ hôn dỗ dành lên vành tai đang đỏ bừng của cậu, trầm giọng dỗ ngọt.
"Tôi xin lỗi. Là tôi không tốt, tôi không kiềm chế được. Em ngoan, nín đi, tôi xoa bụng cho em nhé."
Bàn tay thô ráp của Taehyung cẩn thận thò vào trong chăn, nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng dưới phẳng lỳ của Jungkook. Nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay người trưởng thành kết hợp cùng nhịp xoa bóp theo vòng tròn nhịp nhàng lập tức xoa dịu đi cơn co thắt tức tối. Jungkook thút thít thêm vài tiếng rồi cũng từ từ an phận, hai tay bám riết lấy cánh tay anh, gục đầu vào vai anh mà tận hưởng sự hầu hạ.
Đúng lúc này, trên tủ đầu giường, chiếc điện thoại của Taehyung rung lên bần bật.
Là cuộc gọi từ giáo viên trưởng khối 12 báo cáo tình hình đầu tuần, đan xen cùng hàng đống tin nhắn hối thúc duyệt tài liệu từ thư ký Han.
Taehyung hơi nhíu mày, với tay bật loa ngoài, chất giọng đanh thép và dứt khoát cất lên, hoàn toàn không cho phép thương lượng: "Chuyển lịch tiết Toán sáng nay sang buổi tự học cho tôi. Còn công việc trên tập đoàn, đẩy tất cả cuộc họp sang hình thức trực tuyến vào buổi chiều. Trọn vẹn sáng nay, không một ai được phép gọi đến số này."
Nói xong, anh lạnh lùng ngắt máy, vứt luôn chiếc điện thoại ra góc giường. Mọi ưu tiên của vị giáo viên khắt khe đều nhường chỗ hoàn toàn cho cục bông đang ỉ ôi trong lòng ngực.
Thấy anh gác lại công việc vì mình, khóe môi Jungkook khẽ cong lên một nét đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn vờ vĩnh chau mày ăn vạ. Cậu cựa quậy hai chân, rên rỉ đòi hỏi: "Anh... em muốn đi đánh răng, nhưng mà em nhấc chân không nổi..."
"Để tôi bế em."
Chẳng cần chờ đợi, Taehyung dứt khoát luồn tay xuống khoeo chân cậu, nhấc bổng Jungkook lên khỏi mặt giường. Thiếu niên ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, vùi mũi vào hõm vai hít lấy mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc. Vào đến nhà tắm, anh để cậu ngồi gọn trên nắp bồn cầu lót khăn ấm, đích thân bóp kem đánh răng, cẩn thận đánh răng rửa mặt lau người cho cậu chu toàn từ đầu đến chân.
Nửa giờ sau, tại bàn ăn ngoài phòng khách.
Dì Lee đã chuẩn bị sẵn một nồi cháo sườn non hạt sen rồi xin phép rời đi sớm để nhường không gian riêng. Taehyung múc cháo ra bát, thổi cho bớt hơi nóng rồi bê đến bên cạnh.
Nhưng Jeon Jungkook nhất quyết không chịu hạ chân xuống sàn hay ngồi vào ghế phụ. Cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi quá khổ của anh, mặt dày trèo tọt lên đùi Taehyung, ngồi lọt thỏm giữa hai chân người đàn ông.
"Há miệng nào." Anh kiên nhẫn xúc một thìa cháo đưa đến sát môi cậu, nhịp điệu ôn nhu hệt như đang chăm sóc một bảo vật vô giá.
Jungkook ngoan ngoãn ngậm lấy chiếc thìa, hai má phồng lên nhai nhóp nhép. Cơ thể non nớt tựa hẳn trọng lượng vào bờ ngực rắn rỏi phía sau, mặc kệ bàn tay của anh vẫn đang ôm sát vòng eo để truyền hơi ấm giảm đau cho mình. Ăn được nửa bát, cậu quay mặt lại, nhón người in một nụ hôn dính đầy mùi cháo sườn lên cằm anh, cong mắt cười rạng rỡ.
Chẳng còn gì bình yên hơn một buổi sáng dính chặt lấy người yêu, đắm chìm trong đặc quyền được anh che chở một cách vô độ.
Ngay khoảnh khắc mật ngọt đang phủ lấp toàn bộ không gian căn penthouse, thì trên mặt bàn, màn hình điện thoại của Jungkook bất ngờ sáng lên, hiển thị một cuộc gọi đến từ phu nhân Jeon.
Jungkook nuốt vội ngụm cháo, bấm nút bắt máy. Thế nhưng, chưa kịp gọi tiếng "mẹ", thì đầu dây bên kia, giọng nói căng thẳng và có phần run rẩy của bà Jeon đã vang lên:
"Kookie, rốt cuộc cuối tuần vừa rồi con đã gây ra chuyện gì... tại sao người của tòa soạn báo lại gọi điện thoại tới chất vấn ba mẹ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com